...☆ Tình yêu chân chính đập vào trái tim như là một tia chớp và cũng câm lặng như tia chớp vậy....
...- Maxime Gorki -...
...***...
Ba mẹ tôi yêu nhau bảy năm rồi kết hôn vào năm mẹ tôi 26 tuổi. Ba là con trai trưởng, mẹ lại là con một, vậy nên cả hai bên gia đình đều rất mong chờ tin vui từ vợ chồng họ. Nhưng dù là dùng biện pháp nào, mẹ tôi cũng không thể có thai. Bà nội là một người cổ hủ, bà hoàn toàn không chấp nhận điều đó và thậm chí còn nhiều lần xúi giục ba tôi ly hôn. Cả hai vợ chồng gần như đã tuyệt vọng cho đến khi họ rời bệnh viện và mang kết quả siêu âm về nhà. Vào một ngày cuối thu, sau hơn năm năm đợi chờ ròng rã, mẹ tôi đã an toàn hạ sinh một bé trai. Và đứa bé đó, là tôi.
Tôi ngay từ bé đã được mẹ coi như một món bảo vật cực kỳ trân quý. Có thể trước đây bà ấy là một người phụ nữ dễ tính, năng động và luôn tươi cười, nhưng sau khoảng thời gian dài bị bà nội tôi chì chiết vì không có con, tính cách mẹ tôi đã thay đổi hẳn. Chỉ cần tôi một mình bước khỏi cổng một bước, bà ấy liền cho rằng tôi muốn bỏ nhà đi, sau đó bảo tôi ở trong nhà, không được ra ngoài một lần nào nữa. Có lẽ vì thương tôi, bà ấy không bắt buộc tôi một cách quá đáng, chỉ đơn giản nói nhẹ nhàng vài câu trách cứ. Nhưng tôi biết rằng sau khi nói chuyện với tôi, bà ấy đã đi tìm ba và khóc nức nở. Ba tôi không dám tìm bác sĩ tâm lý vì sợ khiến mẹ tổn thương, và tôi không dám làm trái lời mẹ vì sợ mẹ rơi nước mắt.
Tôi vẫn còn nhớ một ngày nắng chói chang năm tôi bốn tuổi, cô giáo mầm non đã đến gặp mẹ tôi và trao đổi về việc cho tôi nhảy lớp. Lời nói của cô giáo đa kích động mẹ tôi, bà tỏ thái độ một cách rõ rệt rồi từ chối. Buổi tối khi nằm trong lòng mẹ, tôi nghe bà kể lại câu chuyện đó. Mẹ nói mẹ không muốn rút ngắn chương trình học của tôi, vì tôi tốt nghiệp đại học sớm một năm đồng nghĩa với việc rời xa bà nhanh hơn một năm. Bà ghét điều đó.
Ngay từ những ngày thơ ấu ấy, mong muốn của mẹ đối với tôi là những ổ khóa đúc bằng sắt móc trên cơ thể, không có chìa để mở, cũng không có cách nào đập vỡ.
Sống qua một phần bảy đời người, số lần tôi rời xa gia đình quá một ngày có thể đếm trên đầu ngón tay. Thật sự là ít ỏi đến đáng thương.
Tôi không biết cái gì gọi là tuổi thơ, cái gì gọi là trò chơi dân gian, cái gì gọi là lũ bạn trẻ trâu thò lò mũi xanh rủ nhau chơi rông ngoài đường, hái xoài, vặt hoa, trộm trứng gà. Từ khi bắt đầu biết chữ đến nay, ngoài sách ra, thế giới của tôi không có thêm một loại giải trí nào khác.
Tôi có một người bạn từ thời lót tã.
Nó là con một người bạn đại học của mẹ tôi, họ Chu tên Thịnh, tính tình quái gở, có cách sống và cuộc đời hoàn toàn trái ngược với tôi. Nó có tuổi thơ dữ dội, thích trêu ghẹo người khác, hành động nhây nhây, phát ngôn lầy bựa, nghiện game và đặc biệt nói nhiều. Nó có thể ngồi huyên thuyên cả ngày mà không hề nhận được một lời hưởng ứng từ tôi, kể cả khi tôi dọa sẽ giấu ớt hột vào bát cơm của nó.
Thế mà vẫn chơi với nhau 14 năm rồi.
Tôi coi nó như anh em ruột, không phải vì tôi không có anh em trai, cũng không phải vì tôi chỉ có nó là người bạn duy nhất. Hình như chỉ vì nó đã gắn bó với tôi lâu quá rồi.
Kết quả học tập của tôi, có lẽ từ ngày nào đó đã luôn luôn nằm ở mức bình thường.
Học bạ từ tiểu học cho đến trung học đều được phê: Học lực ổn, ý thức tốt, tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể.
Thịnh khác tôi, nó là một ngôi sao chân chính trong lớp từ nhỏ tới lớn. Với một tài năng thiên phú trong lĩnh vực toán học, nó xuất sắc đứng nhất trong mọi kì thi các cấp từ mẫu giáo đến cấp 2. Nếu nói tôi là một con mọt sách chính hiệu cao lêu nghêu thì nó lại là một cao thủ trên cả hai mặt trận 3D và 2D, lên rank nhanh hơn cơm bữa, bóng rổ bóng đá marathon gánh team, cơ bụng sáu múi đi đến đâu gái say đến đó. Chỉ có duy nhất một điều không được vui lắm là ai gặp cũng xì xào về chúng tôi: Thịnh tài vẹn nhưng sắc không toàn, tôi là thằng tự kỉ không ai ưa lại có cái mặt rất hợp với khí chất của thằng bạn. Vì khuôn mặt đó, suốt những năm tháng học tiểu học của tôi chẳng yên bình tí nào. Đám con gái thì bu lấy, đám con trai trẻ trâu vì ghen tị mà suốt ngày gửi thư khiêu chiến đến ngăn bàn tôi. Tất nhiên tôi được Thịnh trùm trường bảo kê nên cũng chẳng bị tổn hại gì, nhưng vẫn rất phiền phức. Đến ba tôi đôi khi cũng nói đùa rằng tôi nên đổi mặt với nó cho dễ sống.
Chính vì vậy tôi liền nghĩ cách tự làm bản thân bớt nổi bật giữa đám đông, cắt kiểu tóc lòa xòa che kín lông mày, đeo cặp kính cận dày cộm, cũng học thêm một số kiểu cười kì cục. Sau đó như dự đoán, tôi lập tức tránh được ánh mắt dư luận, trở nên bình thường hơn. Không còn bị đám con gái bám đuôi và không bị đám con trai dọa đánh.
Tôi chuẩn bị lên lớp 10. Và ba tôi, để thuận tiện cho việc đi học của tôi và việc đi làm của mẹ, nên đã thống nhất chuyển nhà, cách bến xe bus khoảng 2km. Ông ấy còn rủ thêm thằng Thịnh đến ở chung nhà, bày ra đủ lí do và còn chắc như đinh đóng cột rằng hai đứa sẽ học chung một trường. Cứ thế chúng tôi chuyển nhà đến một khu phố yên bình trong một thị trấn nhỏ, cách nhà cũ của tôi 30 km.
Mẹ tôi ban đầu nhất quyết không đồng ý, ai cũng dễ dàng hiểu được.
Tôi hiểu rõ tính mẹ tôi, khá khó chung sống lâu dài. Thay vì tin tưởng rằng tôi sẽ đỗ trường Chuyên như ba, mẹ căn cứ trên kết quả học tập bao năm của tôi, một mực cho rằng tôi sẽ trượt, và việc chuyển nhà là bất hợp lí. Kéo theo việc ăn nhờ ở đậu của thằng Thịnh cũng trở nên không cần thiết, một phần do mẹ tôi thấy phiền, một phần do sợ tôi sẽ vì ở cùng nó mà bắt chước chơi game. Sau hai tuần thuyết phục người mẹ khó tính rằng mình sẽ đỗ được top 25 trong lớp và chưa từng có ý định lao vào điện tử, mẹ tôi cuối cùng cũng đồng ý.
- Làm bài cho tốt con nhé! Bắt buộc phải vào được top 25 như con đã nói nghe không?
Trước khi ra khỏi nhà, mẹ còn dặn dò tôi như vậy và dúi vào tay tôi một cái túi thơm khá nhỏ, trong có đựng gì đó nằng nặng.
- Đừng bỏ cái này ra khỏi người, giữ bên mình lấy may con ạ! Mẹ không yên tâm lắm.
- Vâng ạ.
- Vào phòng thi đọc kĩ đề, suy nghĩ kĩ rồi mới viết nhé.
- Vâng ạ.
- Hôm qua đã ôn lại bài chưa? Học kĩ chưa?
- Con học rồi ạ.
- Bình tĩnh con nhé, đừng lo lắng, trượt cũng không sao cả, đừng áp lực...
-...
Mẹ tôi còn dặn nhiều thứ nữa, tôi liên tục vâng vâng dạ dạ rồi cùng Thịnh leo lên xe ba để đến trường. Đi hết con phố nhỏ, tôi thấy qua cửa kính một bóng lưng quen thuộc, mặc áo sơ mi trắng và quần jeans đen. Tôi khẽ chỉnh lại cặp kính rồi nheo mắt nhìn.
Khi vừa mới chuyển tới đây vào một buổi chiều hai tuần trước, tôi đã lập tức bắt gặp ba đứa học sinh đi xe đạp, một nam đèo một nữ và thêm một đứa con gái đi riêng. Thằng con trai mặt mũi sáng sủa, đứa con gái đi một mình gương mặt thanh tú, riêng có đứa ngồi sau thằng con trai là trông có da có thịt hơn rất nhiều, chính xác là khá mập mạp. Có vẻ chúng không để ý đến tôi đang đứng ngay ở cổng, vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả. Con nhỏ gầy gầy đeo kính nhìn mặt khá quen, nhưng tôi không rõ gặp bao giờ, cũng không có ý định suy nghĩ gì. Ngược lại, đứa con gái ngồi ở phía sau kia lại vô tình khiến tôi để tâm nhiều hơn một chút. Nụ cười khắc sâu trong tâm trí tôi có chút giống với con bé này, có thể là do người giống người, cũng có thể là do tôi quá nhớ cô gái nhỏ ngày ấy nên nhất thời hoa mắt.
Đến khi tôi đọc được hai phần ba cuốn Cởi trói linh hồn [1] thì cũng là lúc thấy hai người ban nãy đạp xe về hướng ngược lại. Còn tưởng lũ kia đưa con bé mập về nhà mà đi lâu thế, ra là đi chơi. Giờ mới phát hiện ra, nhà con nhỏ và nhà tôi vậy mà lại ở trong cùng một khu phố.
Sau khi đưa chúng tôi đến cổng trường, bố tôi dặn dò vài câu đơn giản rồi rời đi. Tôi đi theo thằng Thịnh tìm nơi dán số báo danh và sơ đồ phòng thi, sau đó cũng tách nhau đi về hai hướng. Tôi ở phòng 16, khi đi ngang qua phòng 17 đột nhiên liếc thấy một cái tên khá quen.
[Bảo Thúy Giang]
Họ Bảo khá hiếm gặp, nhưng sao trông quen mắt thế?
- Ớ Khải! Cậu cũng thi vào đây à?
Tôi quay lại phía sau, thấy một con bé lùn lùn cỡ 1m60 đang tươi cười. Rồi quay lại nhìn về đằng trước, không thấy có ai cả. Tôi chỉ chỉ vào mặt mình đầy ngạc nhiên.
- Ơ thế không gọi cậu thì gọi ai? Không nhớ tôi à?
Cô bạn ấy có vẻ còn sốc hơn tôi. Chả lẽ tôi bắt buộc phải nhớ à? Ai mà biết cậu ta là ai? Nghĩ thế tôi liền lắc đầu ngay lập tức.
- Ơ! Đến cả bạn chơi từ bé cũng quên! Đầu cậu chứa gì vậy cái tên não cá vàng này! Không nhớ Cún luôn à!? Cún hay gọi cậu là Câm ấy!
Cô bạn ấy như kiểu sắp khóc đến nơi rồi, mặt đỏ bừng giãy nảy lên như phải bỏng. Tôi chắc chắn mình chỉ có duy nhất một người bạn thuở thơ ấu, nghĩ ngợi một lát liền nhận ra điều gì đó, nhìn lại mặt người đối diện rồi lập tức "a" lên một tiếng:
- Cậu là người đi xe đạp đỏ cùng hai đứa học sinh khác vào mấy buổi chiều hôm trước đúng không?
Trước khi kịp thấy thắc mắc vì sao người ta lại biết tên tôi dù chưa từng gặp thì cô bạn ấy đã chính thức bùng nổ, tiến tới đập cho tôi một phát đau điếng vào vai rồi dồn sức hét lên như thấy quỷ.
- ĐỒ ĐIÊN!!!
#Munw
[1]"The Untethered Soul" - Bestseller số 1 theo bình chọn của tờ báo danh tiếng New York Times. Tác giả: Michael A.Singer.
REVIEW ( Nguồn: Internet )
Nếu bạn đã và đang loay hoay với câu hỏi "Tôi là ai trong cuộc đời này?" thì "Cởi trói linh hồn" của tác giả Michael A.Singer là cuốn sách là dành cho bạn. "Có lẽ cần phải đọc không chỉ một lần và tốn nhiều giờ để soi tỏ nội tâm, nhưng Cởi trói Linh hồn là cuốn sách cần-phải-đọc cho bất kỳ ai muốn tìm kiếm một sự hiểu biết sâu hơn về bản thân và chân lý". Đó là lý do vì sao Nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Gail Winfrey bị cuốn hút đến nỗi phải đọc hàng trăm lần để thấm và cảm nhận.
Oprah Gail Winfrey là người dẫn chương trình đối thoại trên truyền hình (talk show host) và là nhà xuất bản tạp chí, cũng từng đoạt giải Emmy dành cho người Mỹ gốc Phi. Winfrey là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên có tên trong danh sách các tỉ phú và được xem là một trong những nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới.
Tháng 9/2006, Oprah Winfrey được chọn bởi tạp chí Forbes để đưa vào danh sách 100 phụ nữ nhiều quyền lực nhất thế giới, với vị trí thứ 14. Nói về Cởi trói linh hồn, bà hoàng truyền thông Mỹ nhận xét: "Đây là cuốn sách yêu thích nhất của tôi và tôi đã tặng nó cho mỗi người bạn tham gia chương trình Super Soul Sunday".
Tác giả Michael A. Singer sinh sống ở Florida, Mỹ. Ông là người thành lập trung tâm yoga và thiền Temple of the Universe tại quê nhà. Ông còn là diễn giả nổi tiếng với các bài nói chuyện về việc giải phóng bản thân, tìm kiếm những giá trị đích thực trong cuộc sống.
Đúng như tên gọi, Cởi trói linh hồn là hành trình cởi trói bản thân người đọc khỏi nhưng ảo tưởng về tâm trí và bản ngã. Điều tuyệt vời trong phương pháp của Singer chính là việc đưa triết học về với cốt lõi thực sự của nó, nhưng lại không đơn giản hóa một cách thái quá. Ông mang đến một chân lý rõ ràng, mạnh mẽ mà không cần phải tô điểm cầu kỳ.
Singer cẩn thận không để phương pháp của mình rơi vào khuôn khổ của một tôn giáo cụ thể. Thay vào đó, ông kết nối nhiều tôn giáo và trường phái triết học bằng cách kết hợp triết lý của chúng cùng nhau. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là yếu tố tâm linh bị loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, tác giả đi thẳng vào phần nhận thức trực diện nhất của bản thân - trái tim tâm linh.
Cuốn sách dẫn dắt người đọc đi qua mối quan hệ giữa bản thân với những ý nghĩ và cảm xúc của chính mình, giúp độc giả khám phá nguồn gốc và những biến động của năng lượng bên trong. Sau đó, nó đào sâu vào những gì bạn có thể làm để giải phóng bản thân khỏi những ý nghĩ, cảm xúc và những hình thái năng lượng quen thuộc làm giới hạn tâm thức của bạn.
Những vấn đề của "cái tôi" mỗi người được bày biện ra, xếp đặt tỉ mỉ từ những điều giản dị đến vi tế nhất trong sách khiến người đọc vỡ òa với những phát hiện về chính mình. Bằng lối hành văn dẫn dắt lôi cuốn, nói về tâm linh nhưng dựa trên cơ sở khoa học, Cởi trói linh hồn khơi mở tất cả những bí ẩn mà chúng ta đã vô tình hay chủ ý ẩn giấu. Đây chính là là lý do cuốn sách chạm được đến nhiều độc giả đến vậy.
Một số trích dẫn trong cuốn: "Cởi trói linh hồn"
Thắng người vạn lần không bằng thắng mình một lần.
Trắng tay cũng là một loại giàu có, bởi nhờ đó mà người nghèo có thêm động lực tiến lên.1. Có một loại giấc mơ được gọi là MƠ TỈNH, tức là bạn biết bạn đang mơ.
Nếu bạn mơ thấy mình đang bay, bạn biết bạn đang bay. Bạn nghĩ: "Í, xem này! Mình đang mơ thấy mình đang bay. Mình sẽ bay qua đó."
Bạn thực sự đủ tỉnh táo để biết bạn đang bay trong giấc mơ và bạn đang mơ giấc mơ đó.
Giấc mơ đó khác xa với những giấc mơ thông thường khi bạn hoàn toàn chìm vào giấc mơ.
Bạn phân biệt được sự khác nhau này cũng giống y như khi bạn thấy được sự khác nhau giữa việc biết mình đang nhận biết trong cuộc sống hàng ngày, và không biết mình đang nhận biết.
Khi bạn là một người có nhận thức, bạn không còn trở nên đắm chìm hoàn toàn vào các sự kiện xung quanh bạn.
Thay vào đó, bên trong bạn luôn nhận biết rằng bạn chính là người đang trải nghiệm các sự việc xảy ra và cả những suy nghĩ, cảm xúc đối với những sự việc đó.
Khi một ý nghĩ được tạo ra trong trạng thái có nhận thức thì thay vì lạc lối trong đó, bạn sẽ vẫn biết rằng bạn là người đang có ý nghĩ đó. Bạn sáng suốt, minh mẫn.
Theo rodbook.com
Updated 31 Episodes
Comments
Tiểu Niệm
Chết, Giang thế lào mà lại quen Khải từ bé mới chết! Mong là Giang là nhân vật tốt a~
2020-03-12
1
Đậu đỏ
ủng hộ tác giả nha 👍👍👍
2020-03-10
6
Boss lớn 😼😼
đọc vậy là biết thừa na9 rất giỏi rồi, mình cá chắc anh này nam chính
2020-03-06
6