☆ Nếu ai đó nói "con gái là người tình kiếp trước của bố", vậy thì chắc hẳn "em gái là cục nợ kiếp trước của anh trai" rồi.
Cre: Internet
...***...
Xe bắt đầu lăn bánh, chầm chậm rời khỏi thị trấn Sa Pa xinh đẹp. Chuyến đi của chúng tôi đã kết thúc, thật ngắn mà cũng thật dài. Đủ để cho những chuyện bất ngờ ập đến và qua đi.
Trên đường về, hầu hết đều ngủ sau trò chơi náo nhiệt ở Sa Pa. Nhưng tôi không ngủ được.
Chẳng còn cái không khí rộn rã như lúc xuất phát, khi về chỉ còn những khuôn mặt mệt mỏi được thả xuống tại các địa điểm khác nhau. Đến khi dừng tại khu phố quen thuộc, trên xe chỉ còn lại 4 người. Tôi đèo balo bước xuống, có tiếng người nói vọng theo từ trong xe.
- Đừng quên lời cậu nói!
Quên sao được?
Tôi cười nhẹ, trong lòng thoáng chút khó chịu. Có lẽ... do đang mệt đi?
Hình như cả khu phố bị mất điện. Tôi không tìm được bất kỳ tia ánh sáng nào dọc đường về nhà. Cổng và cửa đều đã mở sẵn chờ tôi, cái hương vị ấm cúng trong ngôi nhà này khiến tôi thấy thư thái và dễ chịu.
- Cả nhà ơi, con về rồi!
Bóng người gầy guộc bước nhanh từ trong bếp, tôi cười rạng rỡ sà tới.
- Mẹ!!!
- Về rồi hả con? Có mệt lắm không?
Mẹ cười hiền hỏi han tôi. Tôi nhe răng.
- Không mệt mẹ ạ. Ba đâu rồi mẹ? Anh nữa?
- Ba con có việc của công ty, đang xử lý trong thư phòng. Còn anh con chắc lại đang chơi điện tử hoặc nghe nhạc trong phòng khách chứ đâu nữa.
- Mẹ ơi, con đói~
Tôi phụng phịu, mẹ yêu thương dí trán tôi một cái rồi quay vào bếp.
- Còn nói không mệt, có mà sắp chết đói đến nơi rồi!
Tôi cười hề hề rồi ngó vào phòng khách. Có người đang nằm duỗi chân nhắm mắt trên ghế sô pha, tôi rón rén lại gần, đưa hai ngón tay lên kẹp mũi anh thật mạnh. Khánh Anh mở to mắt vùng dậy, định thượng cẳng tay hạ cẳng chân nhưng thấy rõ là tôi thì ánh mắt lập tức dịu lại. Tôi vui vẻ giơ cao hai tay, tựa như trở về ngày còn bé mà reo lên:
- Em gái về rồi đây!
Khánh Anh ngáp một cái thật dài, gỡ headphone xuống cổ rồi cười cười:
- Đồ trẩu tre! Bao giờ mày mới lớn không b--
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Tôi lười nhác ôm cái gối ở ghế sô pha, chỉ về phía cửa hắng giọng:
- Anh ra mở đi!
- Còn lâu! Mày đi mà mở! Anh lười lắm!
- Em vừa về, mệt lắm! Coi chừng em mách mẹ là anh bắt nạt em!
- Mở có mỗi cái cửa, nặng cái n--
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Anh hai vò vò tóc rồi đi ra mở cửa, không quên ấm ức nhìn tôi một cái. Tôi cười toe toét rồi cũng đi cất balo lên phòng. Về nãy giờ vẫn chưa kịp lên tầng hai nữa.
- A! Còn quyển sách để quên ngoài vườn...
Tôi vỗ trán nhớ ra cuốn sách bị bỏ rơi trên cái bàn dưới tán khế. Dọn nhanh quần áo, tôi bước xuống nhà để ra vườn thu hồi cuốn sách yêu quý. Đó là một trong những cuốn sách đặc biệt của tôi, tuyệt đối không thể bị tổn thương được!
- Ơ... Sao không thấy?
Tôi gãi gãi đầu, nhìn trên nhìn dưới, ngó trái ngó phải vẫn không thấy bảo bối đâu. Quên mất anh hai đang bận tiếp khách ngoài cửa, tôi gọi lớn:
- Anh! Quyển sách để đây đâu rồi?
- Anh cất lên giá sách rồi. Tìm thử xem.
Nghe anh nói vọng lại từ phía cửa, tôi nhăn mặt.
- Ơ đang đọc dở cứ để đây thôi, cất chi cho mệt?
- Đi hai ngày, để đấy cho bẩn à?
Trong giọng nói của Khánh Anh hình như còn có thêm một phần kiêu ngạo, tựa như muốn nói: Đấy đấy, mày thấy anh mày tốt không? Còn bảo quản đồ cho mày lúc mày đi vắng nữa!
Lúc này tôi mới sực nhớ ra ngoài kia đang có khách, liền lập tức chạy vòng ra trước cửa xem thử. Nhưng ở đó chỉ còn anh hai đang ngáp đến chảy nước mắt tèm nhèm, tuyệt nhiên không có bóng dáng ai cả.
- Khách đâu?
- Về rồi.
Tôi tròn mắt. Mới đó đã về rồi á?
- Ai đấy? Người ta hỏi gì mà về lẹ thế?
- À, hai thằng nhóc lính mới chỗ nhà Mạnh Vui. Đến xin nến.
Tôi đi theo anh vào phòng khách, vừa đi vừa nghe. Mạnh Vui là tên cặp vợ chồng sống ở gần cuối khu phố, vừa mới chuyển đi. Họ bán lại căn nhà cũ, chắc cũng được hơn hai tháng rồi. Tôi cũng chẳng để ý là đã có người khác đến ở, vẫn cứ nghĩ căn nhà còn đang được rao bán, hôm nào đi qua phải nhìn một cái mới được.
- Sao anh ru rú suốt ngày ở nhà mà vẫn biết lắm thế?
- Ai bảo mày là anh ở nhà suốt đấy? Anh ra ngoài còn nhiều hơn mày nghe nhóc con!
Khánh Anh nhướng mày. Tôi lè lưỡi.
- Xi! Có mà ra ngoài kiếm gái thì có! Mà chả hiểu sao tự dưng anh lại thích làm mấy trò đấy n--
Tôi lập tức ngậm miệng khi nhìn đến ánh mắt của anh hai. Đôi con ngươi im lặng nhìn từ trên cao xuống, đó rõ ràng là lời cảnh cáo tôi không được phép tiếp tục vấn đề này. Tôi nuốt nước bọt, vậy là vẫn chưa được.
Từ nửa năm trước, khi tôi vẫn đang là học sinh lớp 9 trong giai đoạn đầu ôn tập cho cuộc thi cấp tỉnh, Khánh Anh đột nhiên thay đổi chóng mặt. Anh ấy từ nhỏ đến lớn đều là một bộ dáng nghiêm túc, không gần nữ sắc lại bất ngờ trở nên sát gái, ăn chơi. Thực ra ngay trước đó, anh ấy hình như đã có người thương rồi, là một chị gái hơn tôi ba tuổi. Tôi nhiều lần gặng hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc đó mà lại biến anh tôi thành cái bộ dạng này, đổi lại luôn bị nhìn bằng ánh mắt như bây giờ đây. Tôi vội lảng sang chuyện khác, "a" một tiếng, đẩy anh hai ngồi xuống sô pha rồi chạy lên tầng hai. Cũng may là có quà lưu niệm đem về, không thì cả tối nay anh hai sẽ lại không nói gì với tôi mất.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, đưa cho anh cái máy game mua từ Sa Pa về.
- Ồ? Cũng biết mua quà cho anh cơ? Đi chơi vui không?
Khánh Anh hỏi tôi khi đang nghiên cứu trò chơi mới. Tôi thấy anh chịu mở miệng thì rất nhẽ nhõm mà nhún vai.
- Cũng bình thường. Trừ chuyện-- mà nói chung là vui!
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt lần hai. Trời ơi, vừa mới không dùng não một chút, xém tí là nói toẹt ra rồi! Tôi lấm lét liếc sang bên cạnh. Quả nhiên, Khánh Anh đã đặt trò chơi xuống và nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.
- Chuyện gì mà phải giấu anh?
- À thì... cũng chẳng có gì cả đâu. Em thấy cũng không to tát lắm. Hihi... hihi... haha...
Tôi tránh ánh mắt của anh và lấp liếm câu chuyện. Tôi là đứa rất hay bắt nạt anh trai, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi biến thành chị của anh ấy. Và tôi thừa biết, hậu quả của việc kể câu chuyện này ra sẽ đáng sợ đến mức nào.
- Nói đi, đừng để anh phải nghe từ người khác.
Giọng anh đều đều vang lên trong thứ ánh sáng mờ mịt của ánh trăng. Mấy ông thợ điện kì cục, giờ này vẫn chưa có điện nữa. Thôi thì kiểu gì cũng không thoát được, tôi bắt đầu giở thói bướng bỉnh ra nói lại:
- Anh cũng không nói cho em biết chuyện của anh!
- Chuyện của anh là một chuyện, chuyện của EM bây giờ lại là chuyện khác.
Khánh Anh bắt đầu xưng 'em' với tôi. Chỉ có hai trường hợp anh ấy làm vậy, thứ nhất là khi nịnh nọt tôi cái gì đó. Mà trong hoàn cảnh này, hiển nhiên không phải nịnh. Vậy thì chỉ còn trường hợp thứ hai.
Anh ấy đã thực sự mất kiên nhẫn, việc bùng nổ cơn tức đã đến rất gần rồi.
- Khác chỗ nào? Đều là chuyện không thể nói, khác chỗ nào? Anh nói xem vì sao em phải khai báo cho anh? Đổi lại là anh thì anh có làm được như vậy không?
- Anh là anh của em, anh đủ trưởng thành để nhìn nhận và xử lý mọi chuyện theo cách tốt nhất. Còn em? Mới chỉ là một con nhóc chưa đầy 15 tuổi, suy nghĩ bộp chộp, không có mắt nhìn người, khẳng định là đã gây ra chuyện không tốt đẹp gì rồi.
_______________________
GÓC TÁC GIẢ
Vì phần của Khải chạy hơi nhanh, và chap trước hơi ngắn nên để bù lại thì tui đã combo thêm một chút vào phần của Hoàn rồi chia thành ba chap, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa dài mà vừa tiết lộ một chút mấu chốt câu truyện cho mọi người. Cái này là phúc lợi nhân dịp nghỉ SARS-cov 2 nè, có dzui hong á? _/("\=3\=)\_
#Munw
Updated 31 Episodes
Comments
Nguyễn Vy
kết câu đầu tiên của truyện
2020-04-03
3
Hoàng Linh
chap này hơi nhạt a, mong là chap sau mặn mà lên một tí
2020-04-03
1