Tôi nhớ đến quyết định của mình, lý trí nói tôi làm sai rồi. Nhưng con tim lại không nói gì hết. Tôi như nghe thấy ai đó nói bâng quơ trong lòng.
"Hay là mi quyết định sai rồi?"
Tôi khẽ siết lấy gấu áo, không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh. Anh ấy luôn hiểu rõ tôi hơn chính tôi hiểu mình. Đôi lúc điều ấy khiến tôi thấy sợ. Chẳng hạn như bây giờ đây, tôi đang sợ.
Sợ anh nói đúng.
Sợ rằng, tôi thật sự đã sai.
- Thôi khỏi. Không cần nói nữa.
Tôi như được kéo về từ cơn mê, ngây ngốc nhìn anh.
- H... Hả?
- Anh biết mày đã làm ra chuyện tốt gì rồi.
Lòng tôi khẽ run lên. Ngay lúc này, tôi chỉ hi vọng Khánh Anh không hiểu tôi đến thế.
Vì tôi biết, anh ấy nói "biết", cũng có nghĩa anh ấy đoán ra rồi.
Khi mà tôi còn đang thấp thỏm lo sợ lời nói tiếp theo của anh, anh ấy bỗng bật ra một tiếng cười giòn. Tôi cảm nhận được một điều mà chưa bao giờ tôi thấy ở người anh trai này, điều mà anh ấy chưa bao giờ dùng để hướng vào em gái.
Sự thất vọng.
- Có còn nhớ khi em còn bé xíu không?
Anh tựa đầu vào ghế nhìn lên trên, giọng nhẹ bẫng. Cách xưng hô này khác hẳn lúc nãy, nhưng nó khiến tôi cảm thấy xa lạ. Như thể anh ấy không còn coi tôi là em gái, mà chỉ đơn thuần là một đàn em, một hậu bối chưa trải sự đời.
Tôi cười nhạt. Lần này, có vẻ không giản đơn như tôi nghĩ.
- Nhớ mang máng... Anh luôn cưng chiều em, đối với em rất săn sóc.
- Ừ. Ngày ấy công ty mới bắt đầu vực dậy sau vụ tội phạm kinh tế, ba mẹ bận bịu, bị quay như chong chóng từ sáng tới tối. Em lúc ấy còn đang tập bò mà đã phải uống sữa bột, nheo nhóc bò theo anh đòi bế.
-...
- Anh chỉ mới 6 tuổi, vừa học bảng cửu chương, vừa dạy em học nói. Lúc ấy anh còn tưởng trẻ em sinh ra liền biết nói, nên cứ thấy em ngốc lắm, sao hoài mà không nói được. Khi bằng em, anh đã bập bẹ nói được "ba", "mẹ". Còn em chỉ nói được một từ... "anh".
-...
- Một năm sau đó ba mẹ ổn định công ty, quay lại bù đắp cho gia đình. Em được anh chăm đã thành thói, sau này liền dính lấy anh. Em còn nói, sẽ bám theo anh suốt đời, làm nũng anh đến khi anh thành ông già mới thôi. Em đã luôn bám theo anh... cho đến khi em gặp hai đứa nhóc đó.
- Hai đứa nhóc...? Ý anh là hai đứa...
- Phải. Ngày ấy công ty vừa mới vực dậy, chúng ta vẫn còn ở cái chung cư xập xệ đó. Lúc ấy có hai gia đình chuyển đến cạnh chúng ta... Trùng hợp nhỉ, hai đứa con của hai nhà đó, lại cùng em chung lớp chung trường.
-...
- Em cũng biết là anh không hề vừa mắt thằng nhóc kia phải không? Vậy mà em vẫn cứng đầu cứng cổ, chơi với thằng nhóc đó.
Anh hai khẽ bật cười khổ sở. Anh quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi, vẫn một vẻ thất vọng nhàn nhạt.
- Em có biết, vì sao anh luôn ngăn cản em thân thiết với thằng Thành và con bé Giang không?
Tôi ngơ ngác nhìn anh, suy nghĩ một chút, hoàn toàn chỉ thấy là anh không thuận mắt người bạn kia của tôi, chứ không hề phát giác điều gì khác. Nhưng tự tôi cũng hiểu rõ, từng có vài lần anh muốn nói gì đó với tôi, nhưng bản thân tôi lại làm loạn lên, gào thét bịt tai không muốn nghe anh nói.
Kể cả vào lúc này, trong lòng tôi vẫn có phần bài xích không muốn nghe. Thế nhưng vì chuyện xảy ra trong chuyến du lịch, khiến tôi nhất thời đơ ra, không cách nào nâng tay lên được.
- Khắc Minh Thành, thằng bé đó... là c--
"Tách"
Xung quanh đột nhiên sáng bừng lên. Khánh Anh khẽ thở dài một hơi, chống tay vào thành ghế rồi đứng dậy.
- Thôi vậy, nếu việc đồng ý mấy cái lời tỏ tình bọ xít của nó khiến em vui vẻ, thì cứ làm theo ý em đi. Cho em tự mình trải nghiệm, sẽ tốt hơn là nghe anh nói.
Dứt lời, anh ấy đi thẳng lên phòng, để lại tôi vẫn còn đang lúng túng trước sự việc vừa qua. Cho đến cùng thì điều quan trọng nhất tôi vẫn chưa nghe được. Lời nói dang dở của anh hai cứ thế chìm vào khoảng không, mặc cho sau đó tôi có nói bóng nói gió hay hỏi trực tiếp đi chăng nữa, anh đều lảng tránh hoặc gạt phăng đi. Anh ấy không biết rằng mỗi lần đó tôi đều phải dùng hết sức mới dám đi hỏi lại anh ấy. Mặc dù chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại sợ phải nghe những lời anh hai định nói nữa.
Cuối cùng thì tôi bỏ cuộc.
Anh đã không muốn nói, vậy thì tôi cũng chẳng rảnh hơi mà khơi ra mãi. Thứ miệng kín như bưng này, tôi vốn không cạy được.
Sau chuyến du lịch Sa Pa, tôi chẳng còn điều gì khác để làm ngoài việc chơi game. Đang chuẩn bị bắn chết một thằng địch, màn hình đột ngột đơ lại rồi chuyển sang cuộc gọi đến. Tôi vừa kịp nhìn thấy thằng địch kia một súng bắn chết tôi ngay tại chỗ đó, trợn tròn mắt.
Ôi chiến thắng của tôi!!!
Đang định phát hỏa lên thằng gọi điện, tôi đành ngậm ngùi nuốt cục tức xuống bụng khi nghe đối phương trình bày.
- Ài... Sao cậu không báo tôi trước, tự dưng lại đi rước họa vào thân...
Tôi có chút uể oải mở tủ quần áo, lướt mắt qua một lượt liền chọn ra một cái váy và một cái quần jeans, đắn đo giây lát rồi vớ thêm cái áo phông vàng nhạt đi vào phòng tắm. Đằng nào thì cũng là đi chơi, mặc quần cho thoải mái.
Nhét thêm lọ kem chống nắng vào cái túi xách nhỏ màu lam nhạt, tôi hoàn tất thao tác chuẩn bị trong vài phút rồi chạy xuống nhà. Quả nhiên, anh hai đang đứng chặn ở cửa và nhìn tôi bằng vẻ mặt lạnh tanh.
- Anh, em muốn ra ngoài.
- Không được. Trời nắng thế này, em không được ra đường.
- Anh mà không cho em ra thì em sẽ không nấu cơm cho anh nữa.
- Dù em có dọa thế nào thì chiều hôm nay anh cũng không cho em bước ra khỏi cánh cửa này nửa bước.
Anh hai nghiêm khắc nói. Tôi hơi khẩn trương nhìn cái cửa, ngay sau cánh cửa này còn hai người đang đợi tôi, tôi không nên đứng đây tranh cãi với anh hai. Anh ấy ăn mềm không ăn cứng, lần này đành sử dụng mưu hèn kế bẩn vậy.
- Anh mà không cho em đi là em sẽ nhịn cơm tối cho anh xem!
- Em! Có giỏi thì cứ nhịn đi! Không chết được!
Thấy anh bắt đầu lung lay, tôi càng làm căng.
- Anh nhớ đó, em sẽ nhịn đến hết tuần này luôn cho anh vừa lòng! Đằng nào cũng không chết được!
Tôi vùng vằng quay lưng, quả nhiên chưa bước được hai bước liền bị gọi lại.
- Hoàn! Mày đứng lại đó cho anh!
Khánh Anh vò vò mái tóc ngắn, vẻ mặt bất lực.
- Tsk! Đi đi! Về nhà trước 6h!
- Ơ nhưng bây giờ đã ba rưỡi rồi, hai tiếng rưỡi đủ thế nào được?
- Có gì mà không đủ?!
- Tối nay em nh--
- Thôi thôi, tôi lạy cô, cô thích về lúc nào thì về, tôi không quản cô nữa!
Thấy anh hai bực bội bỏ lên phòng, tôi chợt thấy lo lắng. Nhưng bây giờ chuyện gì không nên nói cũng đã nói, tôi nhanh chóng mở cửa ra ngoài. Ánh nắng buổi chiều mùa hạ chiếu vào mắt tôi, rực rỡ chói mắt. Trước cổng là hai chiếc xe đạp quen thuộc, tôi nở một nụ cười thoải mái.
- Đợi lâu không?
- Không lâu lắm. Lên xe tôi chở, bọn mình đi hội chợ.
- Hội chợ á? Ở đâu?
Thành đợi cho tôi ngồi vững trên yên sau, hai chân dài dằng dặc bắt đầu nhấn xuống bàn đạp. Tôi thấy nó ngoảnh đầu nhìn tôi, cười rạng rỡ.
- Ở phố kế bên!
__________________
GÓC TÁC GIẢ
17h thứ 4 sẽ có thêm chương mới nha!!
Truyện có bìa mới, vẫn không đẹp lắm nhưng xịn sò hơn một chút.
#Munw
Updated 31 Episodes
Comments
Nguyễn Vy
tác giả bùn cừi ghê, anh trai nu9 đang nói đến đoạn hay thì lại dừng
2020-04-05
1
Vương tiêu (wang yibo 💓xiao zhan)
Đã trả
2020-04-05
0
하나
Luôn ủng hộ tg nè
2020-04-05
5