"Có người nói, chờ đợi là hạnh phúc. Nhưng muốn chờ được thì phải có đủ sức chịu đựng. Mà tôi thì không muốn chịu đựng."
Cre: Khải.
***
- Này, cậu có tham gia 12HC không?
Tôi rời mắt khỏi cuốn vở bài tập và ngẩng đầu lên. Hoàn đang đứng trước bàn tôi, khuôn mặt vô cùng hào hứng.
- 12HC là cái gì?
Tôi tỏ vẻ ngơ ngác hỏi, Hoàn giật giật khóe môi.
- Cậu là người tối cổ đấy à?
Tôi nhún vai.
- Chưa nghe bao giờ.
- Là hoạt động dành cho lũ lớp 10 như bọn mình á. Năm nay là Shine your light, mới là season 2 thôi.
Chuyện này tất nhiên tôi biết, chỉ là không muốn tham gia mà thôi. 12HC là viết tắt của 12-Hour Challenge, một chương trình ngoại khóa dành cho những học sinh mới vào trường do thành viên ban chấp hành Đoàn trường tổ chức. Chương trình kéo dài 12 giờ đồng hồ, chỉ mới tổ chức lần đầu tiên vào năm trước với khẩu hiệu Live When We're Young, năm nay là mùa thứ 2, Shine Your Light, dành cho k30. Mấy ngày trước đi lượn vài vòng quanh sân, tôi nghe phong phanh được mấy câu chuyện của 12HC, sau đó liền lên mạng tìm hiểu. Chương trình này có rất nhiều hoạt động, mà bản thân tôi là một người cực kỳ không thích mấy thứ như trò chơi, nhảy múa hay ngoại khóa kiểu này. Tôi khẽ "ồ" một tiếng, định nói không đi đâu thì Hoàn bỗng thở dài thườn thượt.
- Ài... Có mỗi tôi với thằng bạn cũ đi thì chán chết. Còn chưa biết có được vào cùng nhà không nữa.
- Bạn cũ? Ai?
Tôi làm như vô tình hỏi, lại có phần khẩn trương. Người này, nếu không nhầm thì chắc là...
- Thành bên lớp Toán á.
...Đoán không sai mà.
- Thế cậu có đi không? Đi đi, đi cho có bạn có bè, lớp pháp tôi chơi được mỗi hai đứa mà cậu không đi thì ai đi với tôi. Đi đi, mất có 30 ngàn thui mà!
Hoàn lắc tay tôi, hỏi lại một tràng bằng vẻ mặt tràn trề hi vọng. Nếu là lúc trước thì chắc chắn tôi sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ...
- Biết rồi, đưa tôi link đăng ký.
Hoàn vui vẻ mở điện thoại ra và đưa cho tôi. Có lẽ tham gia một chương trình tập thể như thế này cũng khá tốt...
...mới là lạ đấy.
Tôi của hiện tại đang vật lộn với những động tác nhảy cheer chưa thực hiện bao giờ bên cạnh một lô một lốc những người lạ mặt. Ai mà biết rằng gửi đơn sẽ thật sự được vào chứ!
- Mệt không?
Hoàn vui vẻ nhìn tôi mà hỏi. Tôi thở hắt ra một hơi rồi mỉm cười.
- Không mệt lắm.
- Đừng cười thế, muốn kéo theo cả dàn fangirl đấy à?
Hoàn chun chun mũi. Tôi nhìn xung quanh một lượt, chẳng có ai thèm nhìn đến chúng tôi. Cũng đúng thôi, với mái tóc và cặp kính được lựa chọn có chủ ý rõ ràng, làm gì còn ai bận tâm hướng mắt tới chứ.
Tôi không hiểu vì sao Hoàn lại nghĩ rằng sẽ có bạn nữ nào đó để ý đến tôi, nhưng cũng không phản bác lại gì, chỉ cười cười. Cô ấy rất sôi nổi, tham gia bàn luận rất nghiêm túc và tích cực. Chị leader rất hòa đồng và chuyên nghiệp, cùng các participants luyện tập các bài nhảy tập thể, đồng thời tăng kĩ năng hoạt động nhóm.
- Khải! Làm gì mà ngồi đây một mình thế?
Tôi quay lại, thấy Mai đang nhảy chân sáo tới. Cô bạn này lúc trước còn tưởng thuộc dạng hiền thục nữ tính, nhưng khi tiếp xúc được một khoảng thời gian thì lại thấy khá là... hoạt bát. Chỉ là mức độ hoạt bát vẫn kém Khánh Hoàn cả chục bậc.
- Chán. Không muốn tập.
Tôi trả lời cộc lốc. Mai vớ lấy một cái ghế rồi ngồi cạnh tôi.
- May nhỉ? Trong nhà này có lớp trưởng với bí thư.
Tôi ậm ờ cho qua chuyện, đưa mắt nhìn đến Thùy Linh đang chăm chú xem giấy tờ phía xa. Đó là bí thư mới được bầu vào Đại hội Chi đoàn chiều hôm thứ hai vừa rồi, cũng khá là dễ gần. Thùy Linh ngồi cạnh Hoàn, cũng có thể coi là người bạn thân nhất của cô ấy hiện tại. Vì Hoàn có vẻ không thực sự thân thiết với tôi, cũng chỉ coi như có quen biết đầu tiên.
- Này, bài tập toán mà cô giao hồi sáng khó nhằn nhỉ? Tính mãi mà không ra.
Tôi thờ ơ, hoàn toàn không suy nghĩ gì mà nói:
- Có gì đâu, cậu lấy số học sinh giỏi cộng với số học sinh khá, còn lũ học sinh trung bình tính bằng cách ..... Kết quả cuối cùng bằng 6.
Tôi giải thích cách tính xong một tràng, quay sang lại nhận được ánh nhìn kinh ngạc của Mai.
- Thế là giải xong rồi á? Cậu suy luận kiểu gì hay thế?
Tôi chột dạ, ban nãy lại lỡ miệng rồi. Trong lòng âm thầm tự vả 7749 cái, tôi lên tiếng chữa cháy.
- Vừa sáng đi hỏi lớp trưởng, nó giảng cho tôi.
- À à... Tại kết quả đầu vào của cậu nó hơi... Haha...
Tôi thấy trong mắt Mai sự thất vọng và lúng túng. Cũng đúng thôi, điểm đầu vào thấp như vậy, làm sao có thể dễ dàng giải ra một bài toán ở mức độ vận dụng cao được. Chỉ có Khánh Hoàn, người mà khi biết kết quả của tôi mà chỉ đơn thuần bày ra dáng vẻ ngạc nhiên, sau đó là không quan tâm.
- Kệ chứ, kết quả đầu vào quan trọng gì đâu. Sau này cậu bật lên thì chúng nó khắc biết mặt.
Cô ấy đã vỗ vai tôi nói bằng tinh thần hừng hực khí thế. Bên cạnh một số con người điên điên dở dở như thằng Dương và những người bạn cũ tỏ vẻ kinh ngạc kiểu "Cậu mà cũng đỗ Chuyên á?", thì một số người bị loại khỏi chuyên Pháp khi xem bảng điểm sẽ âm thầm bảo:
- Điểm cứ nhàng nhàng ngang nhau thế này, đỗ Chuyên chắc do may mắn. Bình thường điểm tôi cao hơn cơ, mà lúc thi lại bị giảm phong độ. Đúng là học tài thi phận, buồn ghê.
Đối với những lời kiểu như vậy, tôi đều bỏ ngoài tai. Họ quy chuẩn mọi thứ dựa trên điểm số, thật nực cười.
- À mà phần chuyển động thẳng đều cậu có hiểu gì không? Tôi đọc mà thấy rối ghê.
Mai lại tiếp tục gợi chuyện. Tôi cũng chẳng muốn dây dưa thêm, chỉ đơn giản lắc đầu. Một bên mặt ngứa ngứa, tôi quay đầu về phía bên phải.
Rõ ràng ban nãy có ánh mắt nhìn thẳng vào mình.
Leader cùng chúng tôi tập luyện cho tới 5h chiều, sau đó liền giải tán. Mai đi ra nhà xe đi về, còn tôi ngồi đợi thêm một lúc, sau đó sẽ giả như tình cờ gặp Khánh Hoàn để cùng về khu kí túc. Quanh đi quẩn lại một hồi, lại thấy cô ấy đang đi cùng với Thùy Linh. Linh ở kí túc cùng một phòng với Hoàn, thấy tôi thì liền gọi lớn:
- Khải! Về chung không?
Người này trước đây từng học cùng trường với tôi nên có phần thân thiết hơn người khác. Dù sao cũng là một thành phần hâm dở, cũng coi như dễ chơi cùng.
Tôi đi cùng hai người này cũng chỉ là kỳ đà cản mũi. Họ hoàn toàn quên mất sự hiện diện của tôi, nói chuyện với nhau rôm rôm rả rả. Dọc đường đi có một vài ánh mắt lướt qua người chúng tôi, Hoàn liền quay lại mà trêu:
- Sợ quá, đi cùng Khải như đi cùng người nổi tiếng, nhiều bạn nhìn ghê!
- Thấy tôi cao nên nhìn một cái thôi, có gì đâu mà.
Thấy tôi nhún vai, Hoàn có vẻ hơi khó chịu quay mặt đi.
Tôi đã nói gì sai vậy?
...
Buổi tối trước ngày diễn ra 12HC, tôi vác tờ đề pháp qua phòng ai đó "hỏi bài". Thấy cửa không khóa, tôi liền thản nhiên đẩy ra. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên vào, Hoàn cũng thường chạy sang phòng tôi mượn đồ, tôi cũng chỉ là thường qua hỏi bài thôi.
- Ơ Khải? Qua làm gì đấy?
Tôi đơ mất mấy giây nhìn người đang đứng giữa phòng, sau đó liền làm ra vẻ như không có gì mà nói:
- Qua hỏi bài. Lũ kia đâu hết rồi?
- À, chúng nó bây giờ mới đi ăn. Đợi tí. Máy sấy đang hỏng, tôi phải lau bằng khăn.
Tôi gật đầu, nhìn cô ấy một lát rồi trêu:
- Khiếp, bữa nay chuyển sang mặc váy à?
- Quần áo giặt bị rơi bẩn mất rồi, không mặc váy thì để cởi truồng à?
- Thôi cậu lại đây tôi lau luôn cho, đợi cậu có đến mai cũng chưa xong.
Tôi rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế trước bàn học của Hoàn, vẫy vẫy tay. Lần trước phải chờ đến 20 phút mới thấy cô ấy lau xong cái đầu chỉ có vài sợi tóc, lần này chờ nữa chắc tôi đoản thọ luôn.
- Xí! Thế nhớ lau khô vào nhá, tôi đọc đề bài phát.
Hoàn kéo chiếc ghế ở bàn đối diện tới rồi ngồi xuống, giật lấy tờ đề. Tôi thuận thế cầm lấy cái khăn, chụp lên mái tóc ướt nước của cô ấy mà cẩn thận lau, vừa lau vừa nói:
- Cái chỗ mạo từ đó cô chữa cho tôi là "le". Nhưng mà tôi nghĩ phải là "un" chứ nhể? Cậu nhìn mà xem. Bài đằng sau đấy nữa, tôi nghĩ chỗ đó phải điền "téléviseur" chứ không phải "télévision", nằm trước cái vô tuyến thì hợp lý hơn chứ.
- Nhưng mà chỗ này là đằng trước nhắc đến rồi, dùng "le" chứ.
- Đâu có đâu, đằng trước là cái khác. Cậu nhìn thử bài mạo từ phía dưới mà xem.
Hoàn chăm chú nhìn đề, được vài phút tự dưng không thấy động tĩnh gì nữa. Tôi khẽ gọi vài lần không thấy đáp lại thì liền nhìn xuống. Hóa ra cái con bé này đã ngủ gật tự bao giờ.
Khi mới vào phòng, tôi thấy Hoàn trong làn váy màu vàng chanh đang đứng giữa phòng với mái tóc còn sũng nước. Tôi chợt nhận ra chân cô ấy so với tưởng tượng thì thật nhỏ, trong chiếc váy suông như trở nên mảnh mai hơn một chút. Trong phòng cho đến giờ vẫn lưu lại hương thơm hoa nhài thoang thoảng, xen lẫn chút hương chanh tản mát nhè nhẹ. Tôi vẫn nhẹ nhàng lau tóc cho cô ấy, cảm nhận được hương thơm từ làn tóc ẩm của ai đó, trong lòng chợt cảm thấy yên bình.
Nếu thời gian dừng lại ở thời khắc nhỏ nhoi này, thì thật tốt biết bao.
_________
GÓC TÁC GIẢ
Chap này chưa đủ dài, chap sau sẽ bù lại. Cho mọi người ăn một tí cẩu lương nè :3
Còn 3 chap cho đến khi hết "bão", sẽ cập nhật vào 20h30 - 21h30 vào ba ngày tới.
Các từ tiếng anh cùng tiếng pháp và một số kiến thức toán học trong chap, có nàng nào không hiểu hoặc thắc mắc gì thì comment nha.
Về chương trình 12HC, nàng nào có hứng thú thì lên CTN ZONE tìm hiểu nha, sắp đến mùa 4 rồi đó :3
#Munw
Updated 31 Episodes
Comments
Boss lớn 😼😼
Ngọt ghê
2020-04-27
0
Tiểu Niệm
ôi hôn tóc
2020-04-26
0
Hoàng Linh
Sợ quá, bình thường người ta lau tóc cho nhau là phải mặt đỏ tim đập, hai anh chị thì cứ tỉnh bơ học bài
2020-04-25
0