VIII. Hot boy mới nổi ( Khải )

Thằng Thịnh bất chợt kêu ré lên. Mọi người quay lại nhìn nó bằng ánh mắt kì quái, kể cả Hoàn. Cô ấy hơi nghiêng đầu.

- Bạn kia bị sao thế?

- Tôi không biết, chắc là cậu ta bị ai đó vô tình giẫm trúng chân thôi. Lên xe mau kẻo hết chỗ giờ.

Sau khi lên xe, tôi nhường cho Hoàn vị trí phía trong. Thằng Thịnh lên sau nên phải ngồi tít dưới cuối, nó liếc tôi bằng ánh mắt hình viên đạn và giơ hai ngón giữa.

"Thằng chóa trọng sắc khinh bạn, thù này tui tất báo"

Tôi cũng lặng lẽ ném cho nó một cái lườm cháy mặt.

"Đánh điện tử thì cứ lo mà chơi cho tốt, phát ngôn ngu bừa bãi có ngày tôi cho ông què luôn"

Có lẽ do ngủ chưa đủ giấc, Hoàn bắt đầu gật gà gật gù. Vì không thân nên tôi cũng không dám động chạm gì vào người ta, đành mặc kệ giở balo ra kiểm tra lại sách vở. Vừa mới kéo khóa được một nửa thì khóe mắt chợt bắt gặp một cái gì đó đang lao tới, tôi theo phản xạ đưa tay lên, vừa vặn đỡ trúng trán người bên cạnh.

...Ngủ rồi?

Tôi lúng túng dùng tay còn lại đỡ lấy đầu Hoàn, sau một hồi quay đi quay lại liền để cô ấy dựa vào vai mình và lấy khăn tay kê vào giữa. Sự thật phũ phàng là tôi quá gầy để có thể khiến cái vai mình êm hơn một chút, có khi dựa cửa kính còn tốt hơn là dựa vai tôi.

- Hoàn?... Khánh Hoàn?

Tôi khẽ gọi. Hoàn mơ màng mở mắt rồi ngơ ngác hỏi:

- Ớ? Đến nơi rồi à?

- Ừ... Cậu vuốt lại tóc đi, rối rồi.

Tôi chào rồi xuống xe trước, cùng Thịnh đi bộ thêm một đoạn nữa mới đến cổng trường. Trên sân khá náo nhiệt, ban đầu chúng tôi đi qua thì chẳng có gì khác lạ, chỉ là sau vài giây liền có một vài người xì xào:

- Ê, bà nhìn kìa! Hai bạn nam vừa đi qua á! Lớp 10 à?

- Đâu đâu? À kia á? Quần áo thế kia thì đúng là lớp 10 thật. Nhưng mà eo ôi, em giai cao hơn không đeo kính ý, đẹp trai vãi!

- Khóa lớp 10 năm nay có mỹ nam à?

- ...

Tôi hơi cúi thấp đầu, khóe mắt giật giật.

- Ông có hạ cái tay xuống không? Đi bình thường thì chết à?

- Đẹp trai thì cứ hếch mặt lên, việc gì phải sợ?

Thịnh vẫn tiếp tục cười rạng rỡ, rất tự nhiên mà vẫy vẫy tay với vài nhân vật nữ quần chúng xung quanh. Tôi cũng lười quản tiếp, tên mặt dày này, cứ kệ nó phát điên một lát cũng được.

- Ớ ớ, đợi tui với! Ông đi nhanh thế!

Mặc kệ một hot boy mới nổi đang gọi í ới phía sau, tôi nhanh chóng sải chân về phía lớp học. Những ánh nắng nhảy nhót trên sân trường, phủ lên những tán lá một lớp vàng nhàn nhạt.

- Ấy! Giang!

Tôi nghe giọng nói quen thuộc phía sau lưng. Hoàn đang tươi cười vẫy vẫy tay với một bạn nữ. Người này khá là quen mắt, nếu tôi không nhầm thì là Bảo Thúy Giang phòng 17, bạn thân của Khánh Hoàn. Theo như thông tin mà tôi xem trên bảng điểm, đây chính là thủ khoa chuyên Anh.

Toán 9. Văn 8,25. Anh 10. Nguyện vọng một: chuyên Anh 9,7.

66,3. Một điểm số thật sự đáng sợ.

Nhưng so với thủ khoa chuyên toán và chuyên pháp thì kết quả này còn chưa là gì.

Tôi cũng chẳng có ý hạ thấp ai đâu, nhưng đó là sự thật. Không phải thủ khoa chuyên anh chưa đủ giỏi, mà là thủ khoa chuyên toán và chuyên pháp quá xuất sắc. Có lẽ vì thế mà họ bỏ xa vị trí thứ hai tận 5 - 6 điểm.

Theo như những gì tôi biết, ở hầu hết tất cả các tỉnh thành trên cả nước, khóa chúng tôi đều có những thành tích đáng sợ. Ở đây thì tiêu biểu có những con người giỏi vượt trội, như Chu Thịnh, Khánh Hoàn hay cô bạn Bảo Giang kia. Có lẽ khi sinh tôi ra, mẹ cũng rất hi vọng rằng tôi sẽ đứng ở những vị trí đó và trở nên nổi bật...

Nhìn ánh nắng buổi sáng nhảy nhót trên hành lang, tôi hít sâu một hơi rồi bình thản đi vào lớp. Khi trước tôi từng nghĩ, nơi này cũng sẽ y như bốn năm cấp 2 của mình, phẳng lặng và nhạt nhòa.

Nhưng tôi lại chẳng nhận ra, cuộc sống của tôi đã rẽ hướng từ lâu. Một cái gì đó đã được ấp ủ trong cái nắng thiêu đốt chói chang của tiết trời tháng 6, và bản nhạc đơn điệu của đời tôi cũng đã theo đó mà lệch nhịp.

- Chào các em, cô tên Hương, là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10 Chuyên Pháp. Chào mừng các em đến với mái trường THPT Chuyên tỉnh Thái Nguyên, cô sẽ đồng hành cùng các em trong ba năm cấp ba, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỉ niệm thật đẹp và đáng nhớ nhé!

Cả lớp vỗ tay rần rần. Cô gái phía trên tôi nở một nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt phấn khởi tỏa sáng như những vì tinh tú.

Tôi lặng người, ngẩn ngơ.

Ba năm tới, đã sớm đổi khác mất rồi.

___________________________

GÓC TÁC GIẢ

Vì chap trước để hơi dài nên chap này bị ngắn, tổng quan lại thì phần này của Khải cũng được gần 3000 chữ, không dài bằng lúc trước nên mọi người thông cảm nha!! Giờ kết thúc để qua phần của Hoàn nè! 😊

Love all my readers! ❤

#Munw

Hot

Comments

Hoàng Linh

Hoàng Linh

bao giờ tác giả ngài mới ra chap mới dạ?

2020-04-03

2

小可爱

小可爱

đã like full

2020-04-01

2

하나

하나

Ngồi hóng lên hóng xuống mà vẫn chưa có chap ms

2020-04-01

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play