Tôi thật phục khả năng kiên nhẫn của người này, bị tôi đuổi bao nhiêu lần không thương tiếc mà vẫn muốn làm thân với tôi.
- Vì tôi thấy cậu cực kỳ giỏi! Tôi biết nhìn người lắm nhé!
Cậu ta nói như thể biết rõ mọi thứ trong quá khứ và tương lai, lôi ra bộ bài Tarot phe phe phẩy phẩy rồi tự đắc vênh mặt. Tôi có chút khó chịu, người này thật phiền phức!
Chuyển đi chỗ khác cũng chẳng có gì vui, tôi liền trực tiếp ném cho Dương một rổ bơ miễn phí. Đến khi thấy tôi đăng ký ở kí túc, cậu ta liền tỏ ra phấn khởi.
- Ơ Khải ở kí túc à? Thế thì cuối giờ học tui vào chơi với ông nhá! Dìa dia, thế là có chỗ để phá rồi!
- ...
Nhớ không nhầm thì ban nãy, khi cậu ta hỏi có được xưng tui ông không thì tôi đã nói không mà nhỉ?
Nhưng kể ra cũng vui, có một người ở bên cạnh lải nhải khiến tôi nhớ đến Thịnh. Có lẽ một người bạn như vậy lại là điều tốt, tôi cũng không thể ngày ngày tìm Hoàn mà nói chuyện được. Lên cấp 3 tôi có phần cởi mở hơn, không nên kết quá ít bạn bè.
Giờ sinh hoạt lớp diễn ra bất chấp tiếng trống trường, nhiều lớp cũng trong tình trạng như lớp tôi, tan học muộn. Thậm chí khi chúng tôi bước chân ra khỏi lớp vào lúc gần 12h trưa, vẫn còn có giáo viên đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Có lẽ là do trong tuần mắc quá nhiều lỗi nên tốn nhiều thời gian xử lý, chứ lớp tôi tuần đầu chỉ có vài đứa quên sách quên vở và đi học muộn, cô Hương lại hiền nên không làm căng.
Tôi đang định bước xuống cầu thang thì nghe tiếng chân gấp gáp từ phía sau. Hoàn vội vàng chạy rất nhanh qua những bậc thang dài, phớt lờ như thể tôi là không khí. Tôi cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng khi gần đến bậc cuối cùng thì ngay lập tức khựng lại. Phía dưới cầu thang là một người con trai, ánh nắng buổi trưa hắt lên thân hình cao lớn của cậu ta, bóng đổ dài trên nền gạch.
Cảm giác không dễ chịu cho lắm.
- Về thôi! Nhanh lên!
Hoàn cười rạng rỡ kéo áo người bên cạnh, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô ấy. Ánh mắt kia, thật trìu mến và dịu dàng.
- Biết rồi biết rồi, còn hơn 10 phút nữa cơ mà.
Tôi không thể đếm chính xác bao nhiêu lần được trông thấy người này, mỗi lần đều là một bóng dáng ở phía xa và giọng nói trầm thấp nhẹ vang trong gió. Đến tận bây giờ nhìn gần như vậy, tôi mới cảm nhận được một hương vị đắng chát đang lan dần trong khoang miệng. Chẳng biết tại sao tôi không bao giờ thoải mái khi nhìn thấy người này.
Có thứ tiếng động ồn ào nào đó đang tràn vào màng nhĩ. Âm lượng càng ngày càng tăng.
- Nguyễn Quang Khải!
Tôi giật mình quay sang bên cạnh, thấy Dương đang đứng vỗ vỗ vai tôi. Từ bả vai truyền tới cảm giác nhói nhói.
- Này, cậu điên à? Vỗ mãi đau hết cả vai tôi rồi.
- Ơ không bơ tui nữa à?
Tuấn Dương vui vẻ nhìn tôi, tôi hoàn toàn không để tâm đến điều đó. Quan trọng là nó đã luôn miệng gọi sai tên tôi kể từ buổi học đầu tiên đến bây giờ. Tôi bất lực vò vò tóc.
- Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi họ Vũ, không phải Nguyễn.
- À ờ nhể, quên, cứ gọi nhầm. Thì Vũ Quang Khải!
- Nhớ cho kĩ đấy. Chẳng biết tôi đã nói bao nhiêu lần rồi.
- Ông mở mồm ra đáp lại tui được câu nào khác trong suốt tuần ngoài 'ừ' với 'không' chưa? Hôm nay coi như là nói nhiều gấp 10 lần rồi nhá!
- ...
Sao tên này xưng hô tự nhiên như ruồi vậy nhỉ?
- Ơ kia là lớp trưởng mới lớp mình phải không đấy? Sao lại thân thiết với hót phây lớp toán thế kia?
- Cậu biết bạn nam đó à?
- Ơ ông không biết à?
Tôi thật thà lắc đầu. Thằng Dương thấy thế thì nở nụ cười đầy toan tính.
- Xưng 'tui - ông' rồi nói cho mà nghe.
- ...
- Ơ không cần biết à?
Thấy tôi không nói gì, nó liền được thế kích đểu. Nhưng vì đây là thông tin tôi cần biết, chẳng qua chỉ là xưng hô thân thiết hơn với một thằng dở hơi mà thôi.
- Tôi không biết, ông nói đi.
- Hừm, vẫn chưa được... Nhưng thôi được rồi!
Tuấn Dương đánh cái bốp vào lưng tôi, choàng lấy cổ tôi mà nói như thể đang bàn bạc bí mật quân sự.
- Này nhé, đó là Khắc Minh Thành lớp toán 10, đẹp trai, học giỏi, ga lăng, dịu dàng, năng động. Không những thế còn là người rất tốt bụng và lễ phép nhá! Nhan sắc thì thôi rồi, sánh ngang với mỹ nam thể thao Chu Thịnh đấy!
Tôi gật gù. Thịnh đẹp trai ấy à, sự thật hiển nhiên. Nó từng một thời làm nam thần quốc dân ở trường tôi hồi trước mà. Chẳng qua là muốn so Khắc Minh Thành với ông bạn thân của tôi, tưởng rằng sẽ hơi khập khiễng nhưng có vẻ là cũng ngang nhau. Minh Thành đẹp trai, học giỏi, tài năng, lại hay tham gia hoạt động.
Một thái cực hoàn toàn trái ngược với kẻ ốm yếu luôn an phận thủ thường như tôi.
- Nhưng mà theo tui thì á, Chu Thịnh vẫn xuất sắc hơn nhiều. Ông nhìn mà xem, Minh Thành chỉ đứng thứ ba trong kết quả thi tuyển sinh, cách Thịnh 8,6 điểm lận.
- Ông nghiên cứu kết quả lớp toán hay sao mà biết rõ thế?
- Ơ có phải đâu, tui soi cả khối mà!
Tôi: "..." Cạn lời.
- À mà nhé, lớp trưởng lớp mình học cùng trường cấp hai với Thành đấy, chắc chung lớp hay thế nào đấy, trông thân thế kia cơ mà.
Thằng Dương xoa xoa cằm, khuôn mặt làm ra chiều suy tư. Tôi thở dài vỗ vai nó.
- Thôi, tôi biết thế đủ rồi. Về đây, không lại phải đợi hơn một giờ chiều mới về được mất.
- À ờ, có xe lúc 12h15 nhể?
- Cậu không lấy xe nhanh là lại bị ông bảo vệ mắng cho bây giờ.
- À thôi chết, quên mịa nó mất vụ cái xe! Mà này sao lại thành "cậu" nữa rồi!? Lần sau đến lớp tính sổ nhá! Ô khơ voa*!
* Au revoir: Tạm biệt (tiếng pháp)
Dương vẫy tay rồi co giò chạy, trong tích tắc đã biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi vẫy lại nó rồi một mình đi ra bến xe bus. Hoàn và Thành đang ngồi trên băng ghế dài, nói chuyện rất vui vẻ. Tôi đứng lùi ra phía sau khuất tầm nhìn của họ, khi lên xe cũng là chọn vị trí ở phía cuối.
Màu nắng hôm nay hình như rất nhạt nhòa.
...
Ngày thứ bảy của tôi trôi qua một cách buồn tẻ và lặng lẽ. Tôi dành cả buổi chiều trên những trang sách sờn cũ từ hồi còn nhỏ. Cánh cửa sổ được đóng kín và buông rèm, nắng chiều xuyên qua khe hở nhỏ giữa hai tấm rèm đen tạo thành một vệt sáng yếu ớt.
Sáng ngày chủ nhật, ba mẹ sắp xếp đồ đạc và đưa tôi đến trường để hoàn tất thủ tục đăng ký ở trong kí túc xá. Mẹ ở lại để bác quản sinh bàn giao giấy tờ, còn tôi nhận số và chìa khóa phòng rồi cùng ba sắp xếp đồ đạc. Sau khi xong xuôi mọi thứ, trong lúc chờ ba mẹ nói chuyện với bác quản sinh, tôi đi lượn vài vòng quanh kí túc xá. Trường được thành lập từ tháng 8 năm 1988, đến nay cũng đã được 30 năm nên cảnh vật tương đối cổ kính, nhuốm đậm hương vị thời gian. Từng tán cây lớn sum suê khẽ xào xạc trong làn gió cuối hạ, phủ bóng cả một khoảng sân với những viên gạch đã xỉn màu. Tôi nhìn mũi chân chậm chạp bước theo từng ô gạch vuông vuông trên nền sân cũ kĩ lác đác lá khô, ngẩng đầu lên liền sốc không nói nên lời.
- Cậu đang làm gì thế?
Khánh Hoàn đứng khom lưng, chống hai tay lên đầu gối mà tủm tỉm hỏi tôi. Bộ dạng tôi ban nãy chắc chắn là vô cùng đần độn và ấu trĩ, chỉ hận không có cái hố nào mà chui xuống. Tôi cười ngượng.
- À... haha... Không có gì đâu...
- Đến Khải mà cũng có những hành động trẻ con như này nhỉ? Tôi cũng hay làm mấy trò này lắm, có gì đâu mà phải ngại.
Hoàn cười tươi vỗ vào cánh tay tôi hai cái, sau đó chỉ về phía phòng quản sinh.
- Ba mẹ cậu đấy à?
- Ừ, cậu cũng vào xếp đồ à? Đến lâu chưa?
- Chưa, vừa mới tới thôi.
- Hoàn!
Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi thấy một chàng trai trẻ đang đứng trên tầng hai bên dãy kí túc xá nữ vẫy tay với Hoàn.
- Anh trai cậu à?
Hoàn ngạc nhiên nhìn tôi.
- Sao cậu biết?
- À... Đoán thôi.
Vừa nhìn tôi liền nhận ra anh trai đó, trí nhớ của tôi từ nhỏ vẫn luôn rất tốt, sự việc mới xảy ra tháng trước không có chuyện quên nhanh như vậy. Hoàn tạm biệt tôi rồi chạy lên với anh trai, tôi lại tiếp tục công cuộc đá lá vàng rơi xung quanh những gốc cây già nua um tùm. Chẳng biết đã qua bao lâu kể từ khi tôi đứng dưới tán phượng đếm từng quả dài đen nhánh trên cành cây, một bàn tay bất chợt đặt lên vai tôi.
- Em là Vũ Quang Khải nhỉ?
Tôi quay đầu lại, thấy anh trai của Hoàn đang nhìn mình thì liền mờ mịt gật đầu.
- Đúng là em ạ.
- Đi với anh. Có chuyện muốn hỏi em một chút.
_____________
Góc tác giả
Chap đã được duyệt thành công từ 18/04, đáng lẽ đã lên app vào 20h cùng ngày nhưng do đầu óc con Mun ngáo ngơ dạo này lơ đễnh quá, sơ xuất chọn nhầm thời gian lên app thành 18/04/2021 -.- nên chap đã không được đăng tải. Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ, mọi người thông cảm cho Mun nhaaaa!!!😖
Updated 31 Episodes
Comments
Cửu Thiên Lục Nha
Tội anh nam9 ghê... phải nhìn nữ9 ở bên người đàn ông khác
2020-04-21
1
Nguyễn Vy
Bữa nay mới nhìn rõ mặt tình địch
2020-04-20
0
Nguyễn Vy
anh vợ nói chiện zới em rể
2020-04-20
0