...☆Trái tim là một cú sét. Ta không biết nó đánh ở đâu và khi nào nó đánh....
...____Lacordaire____...
...***...
Sau khi tổ chức tiệc mừng bằng một buổi tối dưới ánh nến vàng vọt hiu hắt, ba tôi nhận được cuộc gọi liền đi thẳng đến cơ quan, mẹ tôi vào thư phòng làm việc, còn Thịnh thì quay trở về phòng, hiển nhiên là để leo rank rồi. Tôi nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ một lát rồi bước đến văn phòng của mẹ.
- Mẹ đã nói cả thứ tự và điểm chi tiết cho con rồi, còn muốn xem danh sách làm gì nữa?
Mẹ tôi đang kê khai giấy tờ, hỏi tôi nhưng cũng không ngẩng đầu lên.
- Con xem điểm của các bạn khác nữa.
- Người ta thì kệ chứ xem làm gì?
- Con so sánh với các bạn, xem so với mặt bằng chung thì con như thế nào.
Tôi lấp liếm, không tiếng động đặt hai bàn tay ra sau lưng. Mẹ quan sát tôi thêm nửa phút rồi đưa điện thoại cho tôi.
- Đây, vào trang trường xem nhé. Lát trả cho mẹ, mẹ còn nhiều việc phải làm.
- Vâng ạ.
Toán 10. Văn 8,25. Tiếng Anh 10. Nguyện vọng một - Chuyên Toán 9,75. Nguyện vọng 2 - Chuyên Tin 10.
Nhìn vào những con điểm đứng đầu tiên trong danh sách, tôi không cần nhìn cũng biết là ai.
Chu Thịnh.
Tôi lướt khỏi danh sách Chuyên Toán và đánh mắt sang bên trái. Qua bảy danh sách khác, tôi rốt cuộc cũng tìm thấy Chuyên Anh, mắt nhanh chóng đảo qua 24 cái tên.
Không có!?
Điều này rõ ràng là không thể, nghe ngữ điệu của cô ấy thì chắc chắn phải đứng top rất cao trong danh sách, vậy tại sao lại không có tên?
Kế tiếp đó là danh sách lớp Chuyên Pháp, tôi lập tức nhìn được cái tên đứng đầu.
Trần Khánh Hoàn.
Tôi tròn mắt nhìn lại.
Toán 10. Văn 9,25. Tiếng Anh 10. Nguyện vọng một - Chuyên Pháp 9,8. Nguyện vọng hai - Chuyên Anh 9,6.
Trong lòng tôi dâng lên một sự phấn khởi kì lạ. Nó làm cho tôi muốn cười thật lớn, nhưng đã đêm rồi nên đành kìm lại, khóe miệng không nhịn được mà nâng lên.
"Tớ thi chuyên Anh."
Không nghĩ ra được lí do vì sao lại trở thành như vậy... Nhưng dù sao thì đối với tôi, đây là một tin tốt.
Vậy là sẽ học cùng một lớp...
Có chút hồi hộp khi nghĩ về ngày nhập trường, tôi thật mong đợi được nhìn thấy cô ấy trong lớp học mới.
Một vài hình ảnh thấm đẫm màu thời gian chạy ngang qua đầu tôi, tôi nhìn thấy một bàn tay bé xíu đưa ra, trong ánh nắng cuối chiều đang xa dần, có nụ cười ngây thơ nở rộ như mặt trời nhỏ, tựa như muốn đem toàn bộ thế giới u ám tẻ nhạt của tôi gột rửa sạch sẽ cẩn thận, lại tô điểm thêm vài nét vẽ rực rỡ màu sắc, sống động đến lạ kì.
Tôi cười nhạt lắc đầu, ôm cái gối chặt hơn.
Mọi chuyện xảy ra, cứ ngỡ như một giấc mơ vậy.
...
Từ khi kết thúc kì thi, tôi không còn thấy bóng dáng ba người kia nữa. Ngày trôi chậm hơn trong sự háo hức đến trường của tôi. Những cuốn sách trở nên tẻ nhạt, tôi lục tìm những cuốn đã cũ và đọc lại nhưng vẫn thấy rất vô vị. Chẳng biết từ bao giờ, tôi lại ưa thích việc ngồi bên ô cửa sổ hoặc ra ngoài hơn là ngồi một chỗ trong góc thưởng thức các con chữ trên trang giấy.
Tôi nhìn xuống lòng đường với một sự trống rỗng khó hiểu. Giữa dòng suy nghĩ miên man, tôi bất chợt bắt gặp hai chiếc xe đạp quen thuộc đang di chuyển chậm rãi dưới cái nắng gay gắt mùa hạ. Theo thói quen, tôi tập trung ánh nhìn vào người con gái ngồi phía sau.
Là cô ấy!
Đôi tay đang vòng qua eo của đứa con trai làm tôi khựng lại. Chỉ mất vài giây để họ biến mất khỏi tầm mắt tôi. Và tôi nhìn được nụ cười rạng rỡ trên môi cô ấy.
Một cái gì đó đang thiêu đốt trong lòng tôi. Một cảm giác muốn đánh người.
Lúc trước họ đâu có thân thiết đến mức đó?
Đầu tôi tua lại những khung cảnh trong kí ức và âm thầm gạt đứa con trai đó vào danh sách đen.
Chẳng có gì nghiêm trọng cả, nhưng tôi chẳng thích cái bản mặt khó ưa của tên đó, thế thôi!
...
Ánh sáng ban ngày chỉ còn lại một tấm màn nhàn nhạt. Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối, bây giờ chắc cũng hơn sáu rưỡi rồi.
Tôi cầm cái ống nước phun vào gốc cây hồng xiêm, đầu ngó ra đường.
Sao bọn họ vẫn chưa quay lại??
Tôi chắc chắn rằng bản thân không hề bỏ lỡ bất kỳ một vật thể lạ nào đi ngang qua cánh cổng, tôi chưa thấy ba người đó cũng có nghĩa là họ chưa về.
- Con gái con đứa, đi chơi với trai quên lối về...
Tôi lầm bầm. Một vài tiếng cười nói xa xa lọt vào tai. Tôi vội vứt cái ống nước xuống đất và chạy ra nấp ở cổng, nhìn về phía có âm thanh.
Đúng là họ rồi!
- Hôm nào tôi kêu thì nhớ mặc bộ này vào nhá! Tôi cũng mặc để thành một đôi với cậu!
- Ừ... Thế con gấu này tôi đem về ôm hả?
- Chả đem về ôm thì để làm mắm à?
- Hahaha, tôi sẽ ném nó cho anh tôi ôm, để anh ý cảm nhận tình yêu của cậu.
- Cậu biết thừa anh cậu ghét tôi cơ mà.
- Thôi hai ông bà cho con xin, con còn độc thân, tha cho cái thân ế ẩm này của con với!
- Thế thì kiếm bạn giai đê con!
Tiếng cười giòn tan vang vọng trong không gian xa dần. Tôi chạy vội ra đường nhìn theo bóng dáng họ khi chỉ còn tiếng nói hỗn loạn không rõ bên tai. Người con gái ngồi phía sau bỗng quay mặt lại. Tôi có cảm giác ánh mắt chúng tôi đã giao nhau, trong một khoảnh khắc nào đó. Vì bất ngờ và lúng túng, tôi khẩn trương chạy vào trong cổng.
Đến khi đi ra nhìn lại, đã không còn ai ở đó nữa.
...
Ngày tập trung của học sinh khối mười được thông báo qua SMS và page của trường trên Facebook. Sau hai tháng nghỉ hè vô nghĩa, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này.
Chỉ là, ngay trước ngày tập trung, thằng Thịnh có rủ tôi đi đá bóng. Đó là cuộc thi hàng tháng của bọn choai choai trong phố, mà theo tôi là lũ trẻ trâu mới nổi. Chúng nó chạc tuổi tôi, chênh lệch trên dưới khoảng hai đến ba tuổi. Thằng Thịnh khi chuyển đến vào ba tháng trước đã rất được chào đón, trở thành một ngôi sao sáng trong làng young buffalo* của cái khu này. Hôm nay vắng một thằng, với vai trò đội trưởng, Thịnh có nhiệm vụ phải tìm ra một đứa khác thế vào chỗ trống. Không nghi ngờ gì về việc nó sẽ tìm đến tôi đầu tiên.
- Ra ngoài chơi một tí cũng được, ở nhà mãi ngột ngạt lắm con à. Vận động cho người khỏe ra. Nhớ về sớm là được.
Và cái kết của câu chuyện "vận động cho người khỏe ra" đó là một pha liệt giường tê tái. Sau vài giờ phơi thây dưới cái nắng bổ đầu thì tôi bắt đầu phát sốt và rơi vào tình trạng mê man.
- Bao nhiêu lần bảo ra ngoài chơi thể thao với tui thì đếch nghe! Giờ sướng rồi, thắng được một trận bóng rõ đẹp thì cảm nắng con bà nó luôn!
Thằng Thịnh chịu trách nhiệm cho việc tôi bị ốm nên rất tự giác xung phong túc trực cạnh tôi.
- Ông thấy ông ẻo lả yếu ớt chưa kìa? May là tui đây còn tốt bụng ngồi đây chăm ông đấy! Cảm ơn đê!
Thịnh vênh mặt, tôi nhìn nó khinh bỉ.
Chăm cục shit nhà nó ấy! Từ nãy giờ ngoài việc ngồi thở dài thườn thượt ra thì nó cũng chỉ ngồi đánh điện tử thôi chứ có làm được cái quái gì?
- Ô! Mai phải lên trường nhể? Ơ thế mai ông nghỉ à?
Nó như vừa phát hiện ra một điều thú vị và nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
- Ôi chao đến khổ! Hình như ông mong đến mai lắm mà? Ôi bạn thân tui!
- Thằng chó! Cút!!!
Thằng Thịnh lè lưỡi chạy biến khỏi phòng. Sau khi dùng hết sức bình sinh để hét vào mặt nó, tôi thở hổn hển. Mọi thứ bắt đầu mờ mờ ảo ảo và quay mòng mòng, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Mấy ngày sau đó tôi vẫn nằm ở nhà. Buổi tập trung đã qua từ lâu và giờ phải đợi đến tận ngày nhập học. Còn hơn chục ngày nữa... Tôi thở dài.
- Khỏi ốm rồi còn thở cái gì?
- Tôi thở mà ông cũng ý kiến ý cò cái gì?
- Hơ hơ... Tui thích thì tui nói thôi!
- Ngứa răng!
Tôi đếm từng ngày trôi qua trên tờ lịch. Ngày mà tôi hoàn thành việc đọc lại 8 cuốn sách dày cộm cũng là ngày đầu tiên trong cuộc sống cấp ba của tôi.
Sau khi gửi xe đạp ở nhà người quen, tôi và Thịnh đi bộ thêm một đoạn ra bến xe bus. Trời vẫn chưa sáng hẳn, có khá ít người ở đó nên chúng tôi vừa hay còn chỗ để ngồi trên băng ghế dài.
- Phew! Đến kịp rồi!
Nghe giọng nói quen thuộc, tôi quay đầu lại. Khánh Hoàn đang đứng ngay gần tôi, chống gối thở dốc.
- Hoàn?
Tôi bất giác lên tiếng. Hoàn giật mình nhìn đến tôi, ngơ ngẩn vài giây rồi "a" một tiếng.
- Quang Khải?
Cô ấy vẫn còn nhớ?
Tôi bất chợt thấy vui vẻ. Cuộc nói chuyện sau lần đó đã trở nên dễ dàng hơn.
- Lát nữa lên xe ngồi cùng tôi nhé! Lần đầu tôi đi xe bus một mình nên có chút...
Hoàn gãi đầu cười gượng gạo. Tôi bật cười trước sự dễ thương của cô ấy.
- Tất nhiên rồi, tôi cũng có quen ai ngoài cậu đâu.
- Ơ tui là b--- Áááááááá!!!
___________________________________
Chú thích.
"Chúng nó chạc tuổi tôi, chênh lệch trên dưới khoảng hai đến ba tuổi. Thằng Thịnh khi chuyển đến vào ba tháng trước đã rất được chào đón, trở thành một ngôi sao sáng trong làng young buffalo của cái khu này."
*young buffalo: young là "trẻ", buffalo là "trâu", đây là cách nói của một bộ phận giới trẻ ngày nay, ý nói "trẻ trâu"
___________________________________
Góc tác giả
# Có bạn nói với mình rằng xưng hô 'mày-tao' trong truyện tình cảm thì rất là thô thiển, mình có nên sửa cách xưng hô không ạ?
# Có độc giả nói rằng truyện có nhiều thoại quá, mọi người có thấy nhiều quá không ạ? Để mình còn lược bớt thành lời văn ạ.
Mình rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho truyện của mình, có thắc mắc gì thì vô phần bình luận hộ mình ạ, mình sẽ giải đáp và lắng nghe ý kiến của các bạn.
LOVE ALL MY READERS!!!
Updated 31 Episodes
Comments
Tiểu Niệm
Pha liệt giường tê tái 😂😂😂😂
2020-03-12
2
Đậu đỏ
mik thấy thoại bình thường mà, không càn thay đổi đâu tác giả. Đọc mấy cái thoại hay hơn.
2020-03-11
8
Heo nhỏ lăn dốc
Vì hiện tại mình đang đi học nên sẽ chậm chap mới, mình sẽ cố gắng ra chap nhanh ạ, hi vọng mọi người không bỏ rơi mình
2020-03-06
13