XI. Đồ đôi (Hoàn)

Hạ lại về đốt cháy cả mùa yêu

Cành phượng vĩ rực chiều khoe sắc đỏ

Cánh bằng lăng tím buồn thêu lá cỏ

Bông điệp vàng bỏ ngỏ vạn lời thơ.

Cre: Internet

...***...

Đúng là có hội chợ thật.

Dù là đạp xe có hơi mất thời gian, nhưng tôi cũng chẳng mệt mỏi gì. Thì thằng được chở chả nhẽ lại kêu mệt? Có mà mệt cái mông ấy!

- Đi, vào thôi.

Thành rất tự nhiên nắm lấy tay tôi. Tôi chợt giật mình rút vội ra.

- Không... Không cần nắm, tôi sẽ không đi lạc.

- A... À, ừ, t... tôi lo thừa thôi.

Tôi biết nó chỉ muốn làm cho mối quan hệ này trở nên gần gũi hơn. Nhưng tôi hiện tại vẫn còn chưa thích ứng được với hai chữ "bạn trai" này, tự nhiên sẽ khó mà thích ứng với sự thân mật bất chợt của nó.

- Ê Hoàn! Lại đây có cái này hay lắm nè!

Giang vẫy tay gọi tôi. Như một cái phao cứu sinh kéo tôi ra khỏi cái không khí ngượng ngùng này, tôi vội chạy về phía đó.

- Cái gì đấy?

- Mi gắp thử đi, xem được cái gì? Ta trượt ba lần liền rồi.

Giang lắc đầu ngán ngẩm. Tôi nhìn qua mấy con thú nhồi bông trong tủ kính, khí thế chiến đấu nổi lên bừng bừng.

- Mi chống mắt lên mà coi ta đây này!

Trượt.

Trượt.

Trượt.

Lại trượt.

- Mẹ nó chứ! Sao cái kẹp này trơn như bôi dầu thế!?

- Wahahaha!!! Thế mà ra oai như thật! Kém gì ta đâu! Hahaha!!!

Con Giang được thể cười như nắc nẻ, Thành bước từ đâu đến vỗ vai tôi.

- Để tôi.

Tôi hoàn toàn quên chuyện ban nãy, hếch mặt.

- Cậu á? Hơn bọn tôi không mà đòi?

- Nếu tôi gắp được một con thì cậu phải đi mua đồ đôi với tôi nhá?

Tôi không suy nghĩ gì mà chấp nhận luôn. Thành lại chỗ bác chủ quán mua xu, lại còn nói nói gì đó rồi quay lại, vẻ mặt tự tin vô cùng.

- Tôi chỉ cần một lần thôi.

Y như nó nói, chỉ một lần, nó gắp lên được một con ếch xanh bằng bông cỡ cái khăn rửa mặt. Tôi và Giang há hốc, không thể tin nổi mà nhìn nó lắc lư con thú bông trước mặt, trong lòng thán phục.

- Làm sao cậu gắp được?

Rõ ràng tôi gắp thì món nào cũng rơi xuống như thể bôi mỡ, vậy mà Thành gắp một phát là y như có nam châm, hút con thú một đường đến lối thoát. Thật khó tin mà.

- Rồi, giờ qua hàng quần áo.

Tôi có chút không tình nguyện mà theo Thành đến hàng quần áo. Con Giang rất "biết điều" mà lẩn mất biệt tăm. Nếu tôi và Thành chỉ là một cặp đôi bình thường như bao người khác, thì có lẽ tôi sẽ rất vui vẻ mà hất Giang ra ngoài buổi đi chơi. Nhưng trường hợp của chúng tôi không được như vậy, và tôi thực sự mong cái bóng đèn kia quay lại đi cùng tôi đến hết buổi chiều.

- Cậu thấy cái nào đẹp?

Thành chỉ tay vào mấy mẫu áo sặc sỡ bắt mắt ở trên giá treo mà hỏi tôi một cách dịu dàng. Thú thực là tôi rất không thích cái kiểu nói chuyện thế này, nó không chỉ khiến tôi thấy ngượng ngùng, sến súa mà còn có chút gượng ép.

- Cái nào cũng được.

Có lẽ tình cảm là thật, nhưng vì sao tôi lại không hề thấy vui?

- Em gái à, bạn trai em thật có mắt nhìn.

"Chị gái" bán hàng tấm tắc khen ngợi tôi. Mặc dù là đầu đã hai thứ tóc nhưng vẫn rất tự tin mà gọi "em gái" ngọt xớt, tôi thầm nể phục trình độ tự luyến của người này. Mà nể phục thì nể phục, chứ tôi không thể không nghĩ đến việc bản thân mới 15 tuổi, lại cùng một bà thím gọi chị xưng em.

- BÁC quá lời rồi ạ, bạn trai CHÁU cũng chỉ chọn bừa thôi. Cháu vẫn là thấy cái này không đẹp, lại còn kém chất lượng nữa.

Tôi chọn thêm vài cái áo nữa đem ra thử, cái nào cũng chê ỏng chê eo. Dù là chúng không đến nỗi quá tệ, nhưng tôi lại cứ thích thế đấy! Ai kêu chọc vô đúng lúc tôi đang khó chịu làm chi.

- Bác cho cháu lấy cái này ạ.

- Không chê nữa hả EM?

Bà bán hàng cố tình hỏi đểu, tôi tươi cười.

- Dạ không ạ, cả cái hàng này chỉ có cái này CHÁU thấy TẠM ỔN, chê nữa thì không mua được cho BÁC đâu ạ!

Trông vẻ mặt đen sì khó coi của bà bán hàng mà tôi hả hê ghê lắm. Chắc là Thành tưởng tôi rất hứng thú với quần áo đôi nên cũng vô cùng phấn khởi mà thử đồ, dù là tôi mua một bộ màu hường phấn chói mắt. Trông thấy nó trong áo phông họa tiết con gấu, tôi không nhịn được bật cười.

Trông cũng dễ thương lắm haha!

Tâm trạng tốt lên nên tôi tung tăng lượn khắp chợ, cũng không để ý Giang đã trở lại từ lúc nào. Thành mua kem cho tôi, nhân lúc nó không để ý tôi liền lặng lẽ ném kem vào thùng rác. Đến khi tôi đòi mua kẹo bông thì nó rất không đồng tình mà nói:

- Đừng ăn nhiều đồ ngọt, không sợ béo à?

- Điên à, béo thì càng đáng yêu chứ sao?

Giang bênh vực tôi, nhưng tôi cũng rất thức thời mà nhìn vào cơ thể của mình. Thôi, béo thế này là đủ rồi, béo hơn nữa có mà lại sinh bệnh, đi học người ta dị nghị.

Ơ mà, đi học?

- À mà Giang ơi, hôm mà mi bảo mi đăng ký hồ sơ cho ta ấy, ta bảo mi ghi nguyện vọng 1 chuyên Anh, sao mi ghi thành Pháp?

Giang ngớ người, như chợt nhớ ra gì đó, khuôn mặt trở nên lúng túng.

- Ta... ta xin lỗi, hôm đấy nộp cho mi xong ta mới phát hiện ra ta ghi nhầm, quên chưa nói cho mi biết... Mi có giận ta không?

Tôi nhớ lại cái đêm mất điện, mẹ cho tôi xem kết quả thi. Lúc ấy tôi sốc đến đơ luôn, anh hai nhìn qua kết quả còn vô cùng thờ ơ, như thể kết quả này anh đã biết từ lâu lắm rồi.

- Nghiệp quật vì không nghe lời đấy em gái ạ!

Anh bỏ lại cho tôi một câu lấp lửng không liên quan gì rồi đi thẳng. Tôi vẫn luôn trăn trở việc này, đến hôm nay mới sực nhớ ra để hỏi rõ nguồn cơn. Ban đầu rõ ràng là một chuyện hệ trọng, nhưng rồi tôi cũng chẳng mấy để ý. Hình như cậu bạn ngồi cùng tôi hôm thi cũng là vào lớp này, vậy thì vẫn coi như may mắn, ít ra còn quen trước một người. Mà cậu ta khá là thân thiện dễ gần, có lẽ sẽ không có gì khó khăn.

- Thôi, chuyện cũng lỡ rồi, giận dỗi gì nữa. Về thôi.

- Ừ, cảm ơn mi nha! Yêu Khánh Hoàn nhất luôn!

Giang vui vẻ quàng vai bá cổ tôi, chúng tôi cùng nhau đi về trong ánh chiều tà dần khuất phía chân trời. Thành cầm tay tôi đặt lên thắt lưng nó, ngập ngừng nói nhỏ:

- Gi... Giữ chặt vào, ngã bây giờ.

Từ đầu đến cuối buổi, Thành vẫn luôn đối xử dịu dàng với tôi. Kể cả tôi có đẩy ra, nó vẫn tiếp tục kiên nhẫn đối xử với tôi như vậy, còn cố gắng làm tôi vui lên nữa. Sự gượng gạo khó xử trong lòng tan ra vài phần, tôi cảm thấy mặt mình có chút nóng nóng.

Màu hồng cam nhàn nhạt trên nền trời đang dần nhường chỗ cho màn đêm, nhưng ngay lúc này tôi lại thấy nó trở nên thật rực rỡ. Yêu cầu của Thành sau đó tuy rằng tôi không chấp thuận, nhưng mọi chuyện vẫn rất vui vẻ. Tôi cười khúc khích nhìn về phía sau, con đường chúng tôi vừa đi qua nhuộm một màu xám trắng ảm đạm, trong mắt tôi lại ánh lên những chùm sáng màu bạc lấp lánh. Ánh mắt tôi bất chợt va phải một ánh mắt khác nơi xa xa. Tôi hơi sững người rồi nhanh chóng nhìn lại, trong lòng hụt hẫng.

Nơi đó trống trơn, như thể chưa từng có ai từng xuất hiện tại đó. Tôi cũng không xác định được là ở nhà nào, nhưng ánh mắt ấy cho tôi cảm giác quen thuộc, tựa như tìm được một hình ảnh sâu thẳm trong ký ức, lại như đánh mất một thứ gì đó, rất quan trọng.

Một cảm giác không thể gọi tên.

___________________________

GÓC TÁC GIẢ

Nghĩ lại thì thấy 3 chap rất lẻ, nên series của Hoàn lần này có tới 4 chap nha!

#Munw

Hot

Comments

Hoàng Linh

Hoàng Linh

đợi bà tg lâu quá quên mẹ cốt truyện, giờ ta đi đọc lại từ đầu

2020-07-06

0

Cửu Thiên Lục Nha

Cửu Thiên Lục Nha

giờ mới để ý là 4 câu thơ đầu hay quá ik

2020-04-21

0

Cửu Thiên Lục Nha

Cửu Thiên Lục Nha

nói chuyện với ông chủ tiệm rồi gắp phát đc luôn, nghi na9 dùng mánh để lấy lòng và băt nu9 đi mua đồ đôi nhé

2020-04-13

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play