XV. Chỉ mình cậu thôi (Hoàn)

☆ Con gái khi yêu có rất nhiều sai lầm. Nhưng sai lầm lớn nhất đó chính là quá tin vào những lời giả dối của người mình yêu.

Cre: Internet.

...***...

You've been runnin' round, runnin' round, runnin' round throwing that dirt all on my name

'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up

You've been going round, going round, going round every party in LA

'Cause you knew that I, knew that I, knew th---

- Charlie Puth

- Aaaallloooo...

|Đang ngủ à? Sao giọng nhão nhoẹt thế?|

Tôi với tay xoay mặt đồng hồ ở đầu giường, vừa nói vừa ngáp một cái rõ dài.

- Àm ì à ậu ọi ớm ế... Ới ám ờ... [Làm gì mà cậu gọi sớm thế... Mới tám giờ...]

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ.

|Làu bàu cái gì đấy? Ngáp xong thì nhìn lại đồng hồ xem nào.|

Tôi dụi mắt, trực tiếp cầm cái đồng hồ lên xem. À à, ra là chín giờ, ban nãy buồn ngủ hoa mắt, nhìn lộn. Tôi mặc kệ tiếp tục nằm xuống, kéo chăn trùm lên người.

- Chín giờ. Có gì không? Tôi buồn ngủ lắm.

|Hầy... Cậu còn nhớ hôm qua nói gì không?|

- Hả... Hôm qua á?... Đi công viên...

Tôi đang lim dim thì chợt sửng sốt mở bừng mắt, chộp vội đồng hồ rồi bật ra một chữ "A" vang trời.

- Cậu phải đến tận nơi chứ, tôi có nhớ gì đâu!

|Nh... Nhưng mà anh Khánh Anh ở nhà...|

- Hả... Khanh á? Ảnh đi đâu từ sáng sớm rồi, thấy vội lắm. Dặn tôi trông nhà rồi vớ con máy điện đi mất luôn, mũ còn chả thèm đội.

|Thế thì để tôi qua đón. Chuẩn bị đi nhé.|

Tôi hất chăn sang một bên và bước xuống giường. Sàn nhà mát lạnh khiến tôi tỉnh táo đôi chút và nhận ra được vị trí nằm của mình đã thay đổi, playlist trong điện thoại đang dừng ở 'J'attendrai' của Claude François. Đó là bài hát thứ 14 trong danh sách phát, có vẻ như trình phát nhạc đã tự động dừng. Và tôi đã tự xoay người lộn từ góc đuôi giường bên phải qua đầu giường bên trái để nằm ngay ngắn trên gối như hiện trạng buổi sáng hôm nay.

Sao cứ cảm thấy illogical* thế nào ấy nhỉ?

*illogical: phi lý

Mặc kệ chăn gối lộn xộn tứ tung, tôi vệ sinh cá nhân rồi mở tủ, lấy ra hai bộ trang phục. Bên phải là một cái váy suông màu xám, bên trái là áo phông trắng quần cullotes đen. Tôi xoa xoa cằm, mắt nheo lại.

- Hừmm...

Chỉ mất năm phút hơn từ lúc ngắt điện thoại cho đến lúc tôi bước chân ra khỏi cửa. Đứng đợi thêm năm phút nữa, tôi thấy một bóng dáng cao lớn tiến về phía mình.

- Ơ nhanh thế? Đợi lâu chưa?

Mặt Thành có vẻ sửng sốt, như thể không tin rằng tôi đã thật sự chuẩn bị xong trong bấy nhiêu thời gian. Tôi nhìn nó bằng vẻ mặt hiển nhiên rồi leo lên phía sau chiếc xe đạp.

- Năm phút thôi. Không lâu.

Thành quay đầu nhìn tôi, có chút ngập ngừng hỏi:

- C... Cậu... không có tí hồi hộp nào à?

- Hử? Sao phải hồi hộp?

- À thì... tôi đã nói hôm nay là buổi hẹn riêng... - Nó lúng túng nhìn ra phía khác - Cứ nghĩ cậu sẽ mất thời gian sửa soạn một chút...

- Có bao giờ tôi sửa soạn lâu chưa? Chọn quần áo đi chơi thôi mà, ba giây là xong.

- Nh... Nhưng đây... đây là buổi hẹn... hẹn hò... đầu tiên...

Thành đưa một tay lên che ngang mặt, ánh mắt bối rối. Tôi ngạc nhiên nhận thấy vành tai của nó đang dần đỏ ửng. Một cái gì đó vừa mới nảy nở, mơ hồ gõ một nhịp vào tim tôi. Tôi vội cúi đầu nhìn mũi giày.

- T... Tôi chỉ nghĩ đơn giản thôi. Như... Như là đi chơi với bạn bè...

Tôi cười gượng nhìn lên, thấy biểu cảm của Thành đột nhiên cứng ngắc, sự ngại ngùng dần nhạt nhòa.

- Vậy à...

Nó nói nhỏ, nét mặt trùng xuống. Tôi chưa kịp nói gì thì nó đã khôi phục vẻ dịu dàng, mỉm cười dặn tôi giữ chặt rồi đạp xe đi thẳng. Đường đến khu vui chơi ở phía ngược lại, tôi rất khó hiểu vì sao Thành lại chọn đi đường vòng. Như thể có đường dây liên kết nào đó, nó nhẹ nhàng giải thích:

- Đường bên đó đang thi công lại, nguy hiểm lắm.

Tôi ậm ừ rồi tận hưởng làn gió mát rượi của buổi sáng lùa qua những sợi tóc ngắn, hoàn toàn quên mất con đường bên kia vừa mới kết thúc việc sửa chữa hai ngày trước, hôm qua còn bảo nhau đường này có thể giữ được mấy năm. Bầu trời gần thu ngày càng trong xanh, đám mây trắng trôi lững lờ như dải lụa mềm mại giữa nền trời cao vút. Những ngày tháng ôn thi cuối cấp lại ùa về trong tâm trí, giọng cô Liên đọc thơ nhẹ nhàng vang vọng từ một miền kí ức xa xôi.

Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về.

Sông được lúc dềnh dàng

Chim bắt đầu vội vã

Có đám mây mùa hạ

Vắt nửa mình sang thu...

^^^ - Hữu Thỉnh {sgk Ngữ Văn 9 tập hai}^^^

"Anh đang nói cái gì đấy?"

"Không phải nói, anh đang đọc thơ. Nghe tiếp không?"

Trên đầu truyền đến cảm giác mềm mại, có tiếng cười nhẹ đầy ngọt ngào.

"Vẫn còn bao nhiêu nắng / Đã vơi dần cơn mưa / Sấm cũng bớt bất ngờ / Trên hàng cây đứng tuổi."

"Sấm cũng biết bất ngờ ạ? Hàng cây mà cũng có tuổi á?"

"Chỗ đó ba anh bảo không phải sấm bị bất ngờ đâu, mà là người lớn bị bất ngờ á. Ba bảo họ lớn rồi, họ không sợ sấm, không bị giật mình, lớn lên anh mới hiểu được. Còn cây thì có tuổi chứ, tính tuổi như con người luôn."

"Ơ tính tuổi cây kiểu gì?"

"Ba anh bảo là trên thân cây có các vòng đó, đếm số vòng là ra số tuổi liền. Nhưng hình như phải chặt cây đi mới biết. Anh chưa thử."

- H...

"Ể~ Rắc rối ghê á, hông có hiểu gì hết trơn á!"

- Hoàn...

"Anh cũng không rõ nữa, để anh về hỏi lại ba rồi anh nói cho..."

- Hoàn!

Tôi lờ mờ mở mắt, thấy trước mặt là cổng vào khu vui chơi. Thành đang giật giật khóe mắt nhìn tôi một cách kì quái.

- Đêm qua mấy giờ cậu đi ngủ?

Tôi ngẫm nghĩ rồi ngu ngơ:

- Chắc tầm... 11 giờ?

- Cậu ngủ đến 9 giờ đã được 10 tiếng lận rồi... Sao vẫn còn buồn ngủ được vậy?...

Nó thở dài, tôi dụi mắt rồi nhảy xuống xe, lấy tay che miệng ngáp một cái, lập tức bỏ lại "bạn trai" mà hào hứng chạy vào trong. Nó vội hét lên:

- Này này! Đợi tôi với chứ! Tôi đi gửi xe đã!

- Xử lý xe đi! Tôi đi mua vé trước!

Tôi quay đầu giơ lên cái ví tiền đã thó được của nó trong túi áo khoác, cười hì hì mà nói. Nó đơ toàn tập nhìn tôi chạy đến chỗ mua vé, có lẽ là cũng biết điều đi tìm chỗ gửi xe rồi.

Thằng này kể ra cũng thuộc hạng giàu có, nhưng cái đáng hận ở đây chính là nó chẳng bao giờ xì tiền ra đi xõa với bạn bè. Đôi lúc tôi lại thấy nó lộ ra phong thái của một kẻ không có lấy một xu dính túi, như là cái bản tính tiết kiệm, dè xẻn thái quá khi đi chơi, chẳng khác mấy so với những học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Tôi chẳng phải chê bai hay thành kiến gì người nghèo, nhưng cái thể loại đại gia giả danh ăn mày là không thể chấp nhận được.

- Thôi đi ăn làm gì, tốn tiền lắm! Vẫn nên là không đi thì hơn, nhà tôi không có tiền.

- Ranh con nhà ông đùa tui à? Nhà ông thiếu tiền thì tui đi bằng mông nhá! Lại vả cho mấy cái bây giờ!

Bị Giang nạt cho mấy câu, nó lại đột nhiên khôi phục cái dáng vẻ của đứa con nhà khá giả, như thể miễn cưỡng bị ép buộc nhưng ngó vào cái ví của nó mà xem? Lúc nào cũng dày cồm cộp toàn là một lít với hai lít thế này, tôi còn không tìm được đồng tiền lẻ nào đâu. Lôi đại một tờ 100 ra, tôi đưa cho chị bán vé cười áy náy.

- Em xin lỗi, em không có tiền lẻ. Chị cầm tạm giúp em.

Chị bán hàng nhìn tôi như thể muốn hờn dỗi cả thế giới, là tôi chắc tôi cũng ức nghẹn họng. Nhưng làm sao được, quả thật là chẳng có tờ 20 hay 50 ngàn mà!

- Lần sau nhét thêm 10 hoặc 20 nghìn vào ví đi, thêm hai hoặc năm nghìn càng tốt, tôi chưa muốn bị xem thành tiểu thư nhà giàu đâu.

- Vậy thì đừng tiêu tiền của tôi nữa, tôi không có tiền mệnh giá nhỏ như vậy đâu.

- ...

Sao trước đến giờ tôi không hề biết rằng thằng Thành còn có cái tính khoe của nhỉ? Trên mặt nó như viết lên hàng chữ: "Tôi chẳng có gì ngoài tiền."

Tôi trề môi "hừ" một tiếng, đang định chạy trước thì cổ tay bị nắm lấy kéo ngược lại phía sau. Thân hình cao lớn của Thành đứng ngay cạnh, nó nhìn xuống và cười trìu mến.

- Đùa đấy. Tôi là bạn trai cậu, chỉ có cậu mới có quyền động vào ví tiền của tôi thôi.

Tôi hơi đơ mất mấy giây, sau đó cúi thấp đầu, hơi mất tự nhiên mà hỏi:

- M... Mẹ cậu cũng không được à?

- Ừ. Chỉ có mỗi mình Trần Khánh Hoàn mà thôi.

Chỉ có mỗi mình tôi...

Trong lòng tôi như có dòng nước ấm chảy qua, tâm tình có chút vui vẻ kì lạ mà kéo tay nó, vô cùng tự nhiên chạy vào khu vui chơi. Nó chạy ở phía sau, thỉnh thoảng gợi ý tôi chơi này chơi nọ. Tôi không thích những thứ ma quái kinh dị nên chỉ chạy đi chơi những trò mạo hiểm hoặc nhẹ nhàng một chút, tuyệt đối tránh xa khu nhà ma.

Vậy mà cuối cùng, vẫn là đang đứng trước cửa vào rồi.

- Vào thử không?

- Không!

Tôi kiên quyết lắc đầu, ánh mắt như muốn giết người chĩa vào Thành. Nó nở nụ cười trêu chọc.

- Sợ à?

- Cậu biết thừa mà còn hỏi!

Tôi chẳng giấu giếm gì mà nói toẹt ra. Sợ thì phải nói, không nói người ta lại tưởng mình thích. Mà tôi thì sẽ không bao giờ đặt chân vào mấy cái địa phương quỷ quái thế này. Cả đời cũng sẽ không.

- Không thì thôi.

Thành cười tỏa nắng xoa nhẹ đầu tôi.

- Tôi cũng không muốn nhìn cậu khóc thét.

Mặt tôi thoáng chốc nóng lên, nhịp tim tăng vọt. Người đứng bên cạnh tôi bỗng trở nên đẹp trai lạ lùng, như một cá thể của tập hợp tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên thế giới, trong mắt tôi trở nên sáng chói lung linh.

Ở bên cạnh người con trai này, tuy rằng có những khoảnh khắc khiến tôi thấy không an toàn và bức bối, còn lại luôn luôn là cảm giác thoải mái, được chở che trong lòng bàn tay. Tình cảm của nó, tạm thời tôi chưa thể đáp lại. Nhưng sau này, nhất định có thể. Sự chân thành trong ánh mắt ấy khiến tôi vô tình bị hút vào, lời nói của nó như thể tôi rất đặc biệt, là sự tồn tại duy nhất trong tim nó vậy.

Nhưng đó là khi mọi thứ còn đang ở điểm xuất phát. Mãi cho tới một ngày nắng ấm của sau này, khi mọi thứ đã đi đến hồi kết không thể quay lại, tôi mới sâu sắc nhận ra như thế nào là "chỉ có mỗi mình Trần Khánh Hoàn", như thế nào là "không muốn nhìn cậu khóc". Sự tin tưởng ngày hôm nay, có lẽ là một sai lầm nghiêm trọng, một giây ngu ngốc chẳng thể vãn hồi.

#Munw

Hot

Comments

Nguyễn Vy

Nguyễn Vy

mới vài ngày không vô mà tác giả ra nhìu chap hơn hẳn lúc trước

2020-04-29

0

Tiểu Niệm

Tiểu Niệm

Nếu ko có đoạn nói trước tương lai của nu9 thì tui sẽ tưởng anh này là na9 thật đấy

2020-04-24

1

Boss lớn 😼😼

Boss lớn 😼😼

chuẩn luôn, cái lũ giàu giả nghèo là kg thể chấp nhận dc

2020-04-24

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play