☆ Trong lớp học đó, có một cô gái mà tôi thích mang tên "tình đơn phương". Nhưng cô gái ấy đã thuộc về người khác.
Cre: Internet
...***...
Lưu ý : Sẽ có những chap chứa một số thông tin thực tế mà tác giả không thể tìm hiểu tường tận nên sẽ viết theo ý mình, có sai sót mong độc giả thông cảm. Độc giả nào sống và học tập ở vùng đó, có hiểu biết về những vấn đề nêu trong truyện thì có thể comment, Mun sẽ khắc phục. Xin cảm ơn!
#Mun
...
"Đừng đi được không?"
Ống tay áo bị nắm chặt, tôi bất lực quay mặt đi.
"Mẹ anh không cho ở lại."
Giọng trẻ con run rẩy chực khóc, tiếp tục níu níu kéo kéo.
"Mẹ anh đi, còn anh ở lại với Bông nha? Bông sẽ ngoan mà, Bông sẽ không chọc anh nữa. Đừng... hức... đi mà... hức hức... oa..."
Tiếng khóc non nớt bắt đầu vang lên. Có tiếng nước mắt rơi tí tách vào mặt hồ phẳng lặng, càng ngày càng xa. Thanh âm kia tựa như gió thoảng, theo mây bồng bềnh trôi đi mất, để lại tôi một mình giữa đất trời hiu quạnh. Nhìn vào bàn tay trống rỗng, trong lòng ngẩn ngơ.
"Đừng đi..."
...
Hôm nay đã là ngày thứ sáu kể từ khi chúng tôi bắt đầu chương trình học chính thức. Theo thường lệ, tôi gặp Hoàn ở bến xe. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, Hoàn lại ngủ, và tôi nhẹ nhàng kê một cái gối chữ U ở cổ cô ấy. Thịnh ngồi ngay dưới chúng tôi, cắm cúi đánh điện tử. Đến trường, tôi thu hồi lại cái gối và đánh thức người bên cạnh. Cô ấy lật đật cào cào mái tóc ngắn, chỉnh trang trang phục và bước xuống xe. Tôi đang phân vân chẳng biết ngày mai có nên nhét thêm một cái khăn lau mặt vào balo hay không.
- Cậu không đi cùng Thịnh nữa à?
Thấy Thịnh rẽ qua hướng khác, Hoàn nghiêng nghiêng đầu hỏi tôi. Dường như mỗi lần thắc mắc gì đó, cô ấy đều hơi nghiêng đầu sang phải. Có chút quen mắt.
Tôi lắc đầu.
- Không, nó học khác lớp. Tôi và cậu học cùng lớp mà. Vẫn nên đi cùng cậu cho tiện đường.
- À ừ nhỉ...
Ngày thứ hai đi học, Thịnh đã cố tình nhảy ra chào tôi ngay tại bến xe bus, và Hoàn đã biết rằng chúng tôi quen nhau. Tôi đành phải nói hôm trước là không nhìn rõ mặt nên không nhận ra, cười giả lả cho qua. Thằng bạn thân mất nết thì đứng một bên cười đểu, mà tôi thì chưa quay qua vả nó được phát nào.
- Ơ chết rồi, quên đem vở mới cho môn sử rồi!
Hoàn lục lọi cặp rồi tiếc nuối thốt lên. Tôi ngồi ngay dưới nghe được liền lấy trong cặp mình một cuốn mới cóng đưa cho cô ấy.
- Cậu cầm lấy mà dùng này, tôi mang thừa.
- Ui merci (cảm ơn) nhoa, sáng thứ hai tôi mang vở mới trả cậu.
Tôi vội xua tay.
- Không cần đâu, nhà tôi còn nhiều lắm, dùng không hết được.
- Ơ thật á? Cảm ơn Khải nha!
Hoàn cười tươi rói nhìn tôi, ánh mắt đã không còn sự thờ ơ xa cách như hồi đầu mới gặp. Tôi khá hài lòng, xem ra trước khi chuyển đi, ấn tượng về tôi trong lòng cô ấy sẽ là một hình ảnh thân thiện và tốt đẹp.
Vì là tuần đầu tiên tại trường mới, các thầy cô cũng không ai kiểm tra bài cũ hay cho điểm. Một tuần này, Hoàn khá là yên tĩnh. Tôi từng hỏi cô Hương về một số học sinh trong lớp, cô ấy có nói rằng Hoàn rất xuất sắc, trong giờ học vô cùng hoạt bát sôi nổi, lại tích cực tham gia các hoạt động tập thể này kia nên rất được lòng giáo viên. Vậy mà từ khi đi học đến nay, tôi chưa thấy cô ấy giơ tay một lần nào. Mấy lần có vẻ muốn đưa lên nhưng rồi lại cứng ngắc hạ xuống, trông thật cam chịu. Tôi hỏi thử thì cô ấy trả lời rằng không muốn phát biểu, sau đó cũng chẳng nói gì thêm. Tôi cũng coi như mặc kệ chuyện này, có lẽ có lý do không tiện nói.
Bốn tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Cô Hương bước vào lớp khi trống vào tiết 5 vang lên, giọng đều đều.
- Levez-vous! (Các em đứng lên nào!)
- Bonjour madame! (Chào cô ạ!)
- Bonjour, asseyez-vous! (Chào các em, ngồi xuống đi!)
Thứ bảy của tuần đầu tiên là ngày vô cùng quan trọng, giáo viên chủ nhiệm sẽ chọn ra ban cán bộ lớp, thông báo kế hoạch cụ thể trong năm học mới và hơn hết, là sắp xếp lại chỗ ngồi.
Khánh Hoàn từng giữ vai trò lớp trưởng suốt bốn năm THCS nên ngay từ đầu đã bị cô nhắm vào vị trí này, hiển nhiên không ai phản đối. Mà vị lớp trưởng mới cũng có vẻ khá hài lòng, chỉ "vâng" một tiếng liền thôi. Cô Hương sau khi chọn ra một vài bạn lớp phó cùng tổ trưởng thì bắt đầu thông báo kế hoạch của nhà trường.
- Tuần tới các em sẽ bắt đầu lịch học thêm buổi chiều, các bạn nào nhà xa có thể đăng ký ở kí túc xá bắt đầu từ tuần này, lát nữa sẽ có bác quản sinh đến lấy danh sách.
Cô tiếp tục thông báo về việc thu tiền, về thời khóa biểu mới và đợt khảo sát đầu năm dành cho học sinh khối 10 vào ba tuần tới. Bên cạnh đó là bài thi lọc đội tuyển, vài số liệu liên quan và một số chương trình ngoại khóa khác.
- Tiếp theo thì, cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi nhé. Levez-vous!
Tôi thấy cô đưa tay ra, bằng một vài lần chỉ điểm liền đem tôi bay qua dãy khác, cách xa vời vợi với vị trí cũ. Hoàn vẫn ngồi chỗ đó, có một bạn nữ mập mập đến ngồi cạnh cô ấy, phía dưới là hai bạn nữ, phía trên là một rich kid. Cậu ta có cái tiếng không tốt đẹp, nổi danh phá phách với những trò đùa tai quái. Nhìn lại bên cạnh tôi, có hai bạn nữ khá là thon gọn, một người trong đó có khuôn mặt khá xinh xắn.
- Chào cậu, tôi là Mai. Còn cậu tên là gì?
- Tôi là Khải.
- Sau này thành bạn cùng bàn rồi, nhớ giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé.
Mai mỉm cười tươi tắn. Tôi cũng cười xã giao đáp lại, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Cô bạn ngồi cạnh Mai có vẻ là người khá thoải mái, liếc tôi một cái rồi hắng giọng:
- Mỹ Duyên. Chào cậu.
Ngắn gọn mới là điều tôi cần, chào hỏi dài dòng thực sự rất thừa thãi. Tôi vừa chợt nhận ra, người ngồi ngay cạnh tôi là lớp phó học tập mới, Hà Ngọc Mai. Gương mặt sáng sủa, thành tích xuất sắc, phong thái chuẩn mực, đúng chất một cô gái yểu điệu thục nữ, đẹp người đẹp nết, con nhà người ta. Nếu không phải bị ai đó dẫn trước 5,1 điểm, Hà Ngọc Mai liền đứng đầu danh sách thi vào rồi.
Cũng tạm, ngồi cạnh người giỏi, lí do tốt. Tôi chỉ xếp thứ 21, đem so với Mai đương nhiên không bằng được.
Cô xếp chỗ ngồi rất linh tinh, nhưng may là bạn cùng bàn của lúc trước cũng được chuyển tới ngay dưới tôi. Bùi Tuấn Dương nhe nhởn nhìn tôi, cười hề hề.
- Yo! Lại gặp nhau rồi nè!
Đối với người này tôi không có ấn tượng gì nhiều, ngoài việc ngày nào cậu ta cũng ồn ào đủ thứ. Ngay từ lúc nhìn thấy tôi lần đầu tiên, cậu ta đã nói không ngớt rồi.
- Ô! Quang Khải lớp E nè! Cậu còn nhớ tôi không?
- Cậu là...
Tôi híp mắt nhìn cậu ta, khuôn mặt kia có vẻ tràn trề hi vọng.
- ...ai vậy?
Tôi thật sự không nhớ gì đến cậu ta. Nếu lời nói phũ phàng có thể hóa đá người nghe, thì tôi đoán tính cho đến giờ người này đã bị hóa đá cả trăm nghìn lần rồi. Vì từ khi tôi nói ra câu vô tình kia, cậu ta đã không ít lần bị tôi tạt cho vài gáo nước lạnh.
- Này này, tôi học lớp G đấy, không nhớ à? Tôi còn qua lớp cậu nhiều như vậy mà! Mẹ tôi là giáo viên dạy sử lớp cậu đó!
- Giáo viên dạy sử à... Tôi nhớ là thầy dạy mà?
- Thầy dạy cậu có vài buổi cuối thôi!
- Thì nói chung là tôi có quen cậu sao?
- Cùng trường cũng tính là quen mà! Tôi quen cậu đó!
- ...Nhưng tôi không quen cậu. Đừng đến gần vậy chứ.
- Nhưng tôi cứ thích lại gần cơ!
Tôi: "..."
Updated 31 Episodes
Comments
•Bé piik•
trả đủ nha tg❤️🙆♀️
2020-04-17
1
하나
Thằng Dương tính giống tui nè
2020-04-16
2
小可爱
ttld
2020-04-16
0