Thế là cũng biết đường mò về à?
Khánh Anh đứng chắn ngay giữa lối đi kích đểu tôi. Tôi dáo dác nhìn quanh, thấy bên trong sáng đèn liền thì thầm:
- B... Ba mẹ đ--
- Về rồi.
Anh hai tỉnh bơ phun ra một câu như vả vào mặt. Tôi hoảng sợ vội vàng nhìn về phía phòng bếp, đúng là trong đó có tiếng đũa bát, khá nhẹ nhưng nếu dỏng tai lên thì vẫn nghe được. Tôi hoang mang nhìn sang anh hai. Anh ấy giơ hai tay lên cao, nhún vai.
- Anh khai đúng sự thật, tự làm tự chịu.
- Anh... Hứ!
Tôi thập thò ló đầu vào bếp, thấy ba đang ngồi trên ghế rung đùi, vẻ mặt rất sốt ruột. Mẹ thì đang cầm cái đũa chọc chọc vào bát, có vẻ là đựng nước gia vị nấu chua ngọt, khuôn mặt rất lo lắng mà cắn cắn móng tay. Tôi ngập ngừng.
- B... Ba mẹ!
- Ôi con gái tôi!
Mẹ tôi lập tức đứng dậy, chạy lại xoay tôi mòng mòng, xem xét trước sau rồi lo lắng hỏi:
- Có sao không con? Có bị thương chỗ nào không?
- Ơ... sao... cái gì cơ ạ?
Tôi mờ mịt nhìn thái độ của mẹ rồi quay ra phía sau, anh hai vẫn đang rất ung dung khoanh tay dựa vào tường. Chắc chắn không sai được, vụ này do tên này bày ra đây mà!
- Mẹ bình tĩnh đã, con có sao đâu nào?
- Thế thì tốt. Ban nãy ba mẹ đi làm về, nghe bảo có vụ tai nạn giao thông ở phố bên cạnh. Bon bảo con đi cùng cái Giang đi mua thức ăn ở bên đó, lại gần nơi xảy ra tai nạn, làm ba mẹ đứng ngồi không yên từ nãy đến giờ.
Mẹ thở dài rồi ngồi xuống ghế.
- Mà sao mấy đứa dại thế, đi ra chợ hay ra siêu thị gần đây mà mua, sao phải chạy sang tận bên đấy? Mà nhà mình cũng có phải hết thức ăn rồi đâu? Cả một tủ đồ thế kia, còn đòi ăn gì nữa?
- Gần gì mà gần, cũng hơn cây chứ ít ỏi gì...
Tôi lủng bủng, ai ngờ đỉnh đầu bị ngón tay người nào đó gõ một cái rõ mạnh.
- Ai ui! Anh bị thần kinh à? Sao tự dưng cốc đầu em!?
- Thà đi 1 cây số còn hơn là đi gần 3 cây sang tận bên kia nghe mày!
Tôi phồng má không đồng tình nhìn anh. Rõ ràng là anh nói em đi mua đồ, chứ em nào có làm thế đâu!
- Thế sang bên đó mua được cái gì rồi?
Mẹ đổ bát gia vị vào chảo sườn rán, vừa đảo vừa rất tự nhiên mà hỏi tôi. Tôi chột dạ quay sang anh hai, anh ấy đang cười rất đắc ý, như thể đây là hình phạt cho việc tôi đi chơi chiều nay, chỉ thiếu điều chưa hếch mặt mà nói: "Cho mày chừa, ai kêu cãi lại anh làm chi! Há há há!"
- C... Con không mua thức ăn, con qua bên đó mua... mua... mua chè!
- Chè gì mà phải đi xa thế?
Mẹ nhíu mày đặt đĩa sườn chua ngọt thơm phức xuống bàn ăn. Tôi chém bừa.
- Giang bảo con bên đó có quán chè mới mở, ngon lắm nên con qua ăn thử.
- Thế ăn có ngon không?
Ba lúc này mới lên tiếng, gập lại tờ báo đặt xuống bàn. Tôi cố gắng diễn sâu, vì nếu không deep, ba tôi sẽ dễ dàng nhận ra được. Bao nhiêu năm bôn ba trên thương trường, sự nhạy bén của ông đã trở nên cực kì khủng khiếp.
- Ăn cũng được ba ạ, nhưng mà không đến mức như người ta nói.
Ba nhín thẳng vào tôi như đang nghi ngờ, tôi vẫn giả vờ như không biết gì hết. Được vài giây, ông chuyển tầm mắt qua nơi khác, kéo ghế lại ngay ngắn rồi nhẹ giọng:
- Ừ. Ngồi xuống đi, mẹ con nấu ăn xong rồi, cả nhà mình ăn cơm.
Sau khi rửa bát xong, tôi lau tay rồi đi lên lầu trên. Ở phía bên kia cầu thang, tôi thấy cửa phòng làm việc của ba mở hé, ánh sáng vàng nhạt hắt qua khe hở. Tôi bước chân thật khẽ về phía đó, qua cánh cửa để ngỏ, tôi thấy hai bóng người. Là ba và anh hai.
- ...Đây không phải lỗi của con, ba biết con đã rất cố gắng rồi. Hạnh phúc của nó, nó muốn giữ lấy thì tất nhiên cũng phải chấp nhận mọi rủi ro. Ba nghĩ, con bé sẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Ít nhất là bây giờ.
- Nhưng nếu lỡ--
Anh hai bỗng lo lắng nói lớn hơn một chút liền bị ba ngắt lời.
- Ba biết con muốn nói gì. Đừng lo, nếu thật sự xảy ra chuyện thì cũng chỉ là tổn thương sâu một chút, có lẽ sau chuyện này, nó sẽ trưởng thành hơn. Ba cũng sẽ được yên lòng.
- Vâng... Con chỉ sợ sẽ ảnh hưởng nặng đến tâm lý...
- Đừng lo lắng quá. Còn nhớ lời ba dặn lúc trước không? Đã tìm ra chưa?
- Dạ có lẽ là rồi ạ, nhưng mà còn chưa chắc chắn. Con sẽ đích thân kiểm chứng s--
"Coong"
Chết rồi!
Tôi vội vã đứng dậy sau khi va phải cái bình sứ trắng ngay cạnh cửa và lủi về phòng. Ban nãy khi mà nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Khánh Anh rất nhanh đã xoay người lại. Tôi mà không trốn kịp, chắc chắn đã bị ánh nhìn hung dữ kia của anh nuốt trọn rồi.
Nhưng cuộc đối thoại ấy thật kì lạ. Có vẻ như tôi đã bỏ lỡ mất phần đầu tiên khi đang lúi húi rửa bát trong bếp, nội dung sau đó đều rất khó hiểu. Gì mà con bé nào đấy bị tổn thương, ảnh hưởng về tâm lý, rồi tìm với kiểm chứng... Con bé nào thế nhỉ?
- À a... Chuyện gì thế không biết...
Tôi thở dài thườn thượt, tò mò muốn chạy qua hỏi anh hai cho ra nhẽ. Nhưng tôi có thể chắc chắn 1000% rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ hé răng lấy một chữ. Cũng tương tự như lần trước, câu nói của anh vẫn lấp lửng, và tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Nhưng thôi, chắc chỉ là chuyện công ty, tôi biết để làm gì chứ?
Nghĩ vậy, tôi liền nằm một cách tùy tiện trên giường và lấy điện thoại mở list nhạc Âu Mỹ ra.
'Hold me close and hold me fast
The magic spell you cast
This is la vie en rose
When you kiss me, heaven sighs
And though I close my eyes
I see la vie en rose...'
- Hửm?
Bài hát này khiến tôi nhớ đến lớp học mới, nó là english version[1] của bài hát tiếng pháp cùng tên, giai điệu nhẹ nhàng mà mềm mại. Tôi nổi hứng muốn nghe nhạc pháp, lên mạng search[2] và nằm nghe cả buổi tối rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trong cơn mơ, giai điệu lãng mạn của dòng nhạc pháp mơ hồ xa dần, tôi cảm nhận được ánh sáng chói mắt xung quanh đã biến mất, cơ thể tự dưng nhẹ bẫng rồi lại hạ xuống chầm chậm như lông hồng rơi. Tôi cười khúc khích, béo như mình mà mơ lại nhẹ đến nỗi bay lên được, kì ghê!
"Con bé ngốc, chẳng biết tốt xấu gì cả..."
Có giọng nói nhẹ như không khí lọt vào tai tôi, tôi thấy một hình ảnh mờ mịt hiện ra trước mắt. Một cô bé quen thuộc mờ nhạt hiện ra, bàn tay mập mạp trắng trẻo chìa về phía tôi, nắm lấy tay tôi và tôi thấy đôi chân mũm mĩm ngắn ngủn mang cái giày vải em bé đang chạy trước tôi, kéo tôi hướng đến một điểm sáng. Ánh sáng choán lấy cơ thể tôi, khi mở mắt ra liền thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe đạp nhỏ, ai đó cầm tay tôi đặt lên eo người đằng trước, có giọng nói non nớt hồn nhiên khẽ thì thầm.
"Giữ chặt nhé, kẻo ngã bây giờ."
Tiếng cười trẻ thơ ngốc nghếch vang lên giòn rụm vỡ tan trong vạt nắng cuối ngày, tôi ngẩng đầu lên, thấy mặt trời treo lửng lơ giữa những áng mây màu mỡ gà và màu kẹo bông, ráng chiều hây hây trải dài con phố nhỏ. Nhưng tôi lại không thấy được khuôn mặt phía trước. Trong vô thức, tôi bật cười, âm thanh như chuông bạc, nói bằng chất giọng trong vắt ngây ngô.
"Hai đứa ngoắc tay, người nào quên là sẽ bị người kia thơm một phát!"
________________________________
Bài hát này khiến tôi nhớ đến lớp học mới, nó là english version[1] của bài hát tiếng pháp cùng tên, giai điệu nhẹ nhàng mà mềm mại.
[1] english version: phiên bản tiếng anh
Tôi nổi hứng muốn nghe nhạc pháp, lên mạng search[2] và nằm nghe cả buổi tối rồi ngủ quên lúc nào không hay.
[2] search: tìm kiếm, tra cứu
#Munw
Updated 31 Episodes
Comments
Cửu Thiên Lục Nha
bài hát gì đây tg?
2020-04-21
0
Hoàng Linh
Tui biết bài này nhá, la vie en rose đúng hơm nè? Hay cực luôn!!
2020-04-15
3
Hoàng Linh
kế hoạch của BÊN ĐÓ...
2020-04-15
3