V. Nó có biết đẹp là gì đâu ! ( Hoàn )

☆ Một nụ cười...

có thể bắt đầu một tình bạn.

Một từ...

có thể kết thúc một cuộc chiến.

Một ánh mắt...

có thể tạo nên một mối quan hệ.

Và một người...

có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta.

...***...

Tiết trời tháng sáu oi ả nóng bức dưới cái nắng hơn 40 độ, người đi trên đường ai cũng có cảm tưởng da thịt đang cháy lách tách, hai mí mắt đều sắp sửa dính chặt vào nhau trước thứ ánh sáng chói chang buổi trưa hè. Tôi đặt chân vào trong nhà, mệt mỏi ném balo lên ghế sofa và tiến thẳng vô bếp, không quên "dặn dò" cái người còn đang lúi húi cởi giày phía sau.

- Nhớ dọn dẹp cho sạch nhá! Anh còn nhớ vụ lần trước không?

- Quên rồi! Không dọn đâu, mệt chết! Đang nóng chảy mỡ ra đây này!

Khánh Anh nhăn mặt ngồi bệt trên sàn nhà, phẩy phẩy tay, hình tượng soái ca lãng tử trước cổng trường đều bay đi đâu mất. Tôi híp mắt, sau đó bâng quơ mở miệng:

- Cơm trưa...

- Rồi rồi, anh khắc dọn! Mày không phải dọa!

Thấy anh hai thất thểu lết trên cầu thang, tôi không nhịn được mà cười khúc khích. Đó là anh trai tôi, Trần Khánh Anh, năm tới là sinh viên năm thứ ba khoa Quản trị kinh doanh của Đại học kinh tế quốc dân. Anh ấy hoàn hảo trong mọi lĩnh vực, tất nhiên trừ cái năng lực "sát thủ phòng bếp" ra. Chỉ cần bị phạt bỏ đói một bữa, anh trai liền ngoan ngoãn như cún con, cực kì dễ bảo. Tôi là ví dụ điển hình của một con em gái chuyên đè đầu cưỡi cổ anh trai, thấy anh bị mình bắt nạt khóc không ra nước mắt thì liền sung sướng đến không ngậm được mồm.

Anh trai à, đừng trách em, ai kêu anh đến trứng còn luộc cháy!

...

Một tháng sau đó, lớp cũ tổ chức đi Sapa chơi. Chúng tôi đi hai ngày một đêm, phải xuất phát từ lúc tờ mờ sáng. Một hàng ghế đủ cho bốn người, thật may mắn vì tôi đã chiếm được vị trí phong thủy nhất - ghế sát cửa sổ. Một lúc sau thì Thành đến. Nó thấy tôi đã ấm chỗ từ lâu thì nhảy vào ngồi bên cạnh. Nhìn thấy nó sau vài tuần im hơi lặng tiếng, không hiểu sao tôi lại thấy vui vẻ hẳn lên.

- Sao cậu đến muộn thế? Tôi đã nhắc trên nhóm lớp là tất cả con trai phải đến sớm chuẩn bị đồ cơ mà? Bọn nó làm xong hết rồi cậu mới vác cái mặt tới, chọn đúng thời điểm ghê nhờ?

Tôi xỉa xói. Thành cười hihi haha bảo nó gặp tai nạn trên đường đi.

Đầu tôi đánh uỳnh một cái, cảm giác sợ hãi cùng lo lắng ập đến đột ngột trong lòng, sau một giây tiêu hóa hết những gì vừa nghe được, tôi như con động kinh bấu lấy hai vai Thành, lắc người nó sang hết bên này đến bên nọ, luống cuống quan sát.

- Tai... Tai nạn giao thông á? Có sao không? Sao không gọi cho tôi mà bây giờ mới nói?! Hả!?

- Á... H... Hoàn, cậu, cậu từ từ, từ từ. Bình tĩnh đã! Tôi có bị thế nào đâu!

Tôi ngưng lại mọi hành động cảm tính điên rồ của mình, liếc nó bằng ánh mắt nghi hoặc. Rõ ràng nó nói gặp tai nạn, mà tai nạn không trầy cũng xước, không máu me be bét thì cũng gãy xương chậu dập xương hàm gì đó. Thế mà nó kêu không sao!?

- Giời ạ! Tôi nói là tôi GẶP TAI NẠN! Tức là NHÌN THẤY TAI NẠN á, hiểu chưa!? Tôi thấy người ta đâm nhau chứ tôi có tai nạn đâu mà bị gì!?

- Mẹ nó, tưởng cái gì! Nói là trên đường có tai nạn giao thông không được hả? Cậu về học lại tiếng việt cho thạo đi nhá! Hú hồn!

Tôi thở ra một hơi, cảm giác như vừa trút được gánh nặng. Thành đột nhiên sán lại gần tôi, ánh mắt nguy hiểm.

- Này con kia, cậu vừa mới lo cho tôi đấy à? Có gì đó kì kì ở đây à nha!

Mặt tôi nóng ran, cảm giác trong lồng ngực có chút rộn ràng liền bối rối lấy tay đẩy mặt nó.

- B... Biến ra! Cậu điên à mà ghé sát thế?! Nóng vãi linh hồn!

- Rồi rồi, nóng thì kêu, đẩy cái gì mà đẩy? Tôi nhích ra là được chứ gì?

Thành nhún vai ngồi về chỗ. Cố gắng bình ổn tâm trạng và điều hòa hô hấp, tôi hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Biết bao ý nghĩ quái dị hiện lên trong đầu làm tôi rối tung. Mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Bên tai cứ như đang ở ngoài chợ, tiếng ồn ào lao xao không ngừng. Đang định ngủ, cơ mà bây giờ ngủ thế quái nào được!? Nghĩ thế thôi chứ tôi cũng không thể cưỡng lại nhu cầu của hệ thần kinh, sau vài phút liền díp mắt lại ngủ mất.

"..... cứ dễ thương..... này thì ..... bỏ được ..... Hoàn ..... thích cậu ....."

Một giọng nói vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc vang lên trong giấc mơ của tôi. Tôi cảm nhận được ai đó chạm vào mặt mình, trên tay mơ hồ truyền đến cảm giác ấm nóng. Là ai? Ai đang chạm vào tôi? Ai đang nói chuyện? Người đó đang nói với tôi ư? Thật muốn mở mắt ra để giải đáp những thắc mắc của bản thân, nhưng mi mắt tôi nặng trĩu, hệ thần kinh liên tục từ chối những yêu cầu của hệ vận động. Hầy... Người ta nói rằng béo thì dễ buồn ngủ, quả không sai mà! Giờ thì tôi ngủ say như chết, có lẽ cũng đã đến lúc nên suy nghĩ về việc ăn kiêng rồi!

Khi đến nơi, tôi tập hợp lớp và dõng dạc nhắc nhở những điều cần thiết khi đi chơi. Mà thực tế thì nhắc cho có lệ thôi, làm gì có ma nào chịu nghe. Cái này chỉ là để phòng trường hợp bọn nó gây rắc rối thì mình còn có cớ thoái thác trách nhiệm thôi. Tôi cũng đếch phải thánh nữ mà đi gánh chịu hậu quả thay bọn nó đâu.

- Hoàn béo, nhanh cái chân lên! Mi đi hay là lết thế?!

- Thành, lê cái chân nhanh nhanh lên! Giang giục kìa!

- Đờ mờ nhà cậu, tôi vừa vác đồ tôi lại vừa làm phục dịch khuân thêm đồ cho hai con chó các cậu nữa, đếch giúp thì thôi, nhanh nhanh cái quần què!

- Nài nhá, được xách đồ cho bổn cung là vinh dự cho nhà ngươi lắm đấy nhá, lại còn ở đấy chửi bổn cung là chó? Phạm thượng!

- Thượng cái shit! Đấy, bà tự đi mà kéo cái vali vinh dự của bà đi! Tôi chỉ vác đồ cho Hoàn thôi!

Thành ghét bỏ đẩy mạnh cái vali về phía Giang. Nó hốt hoảng đỡ lấy cái hành lí du lịch nặng trịch, vội vàng ngó trước ngó sau, sờ sờ nắn nắn, sau vài phút mới thở phào, lườm Thành một cái cháy mặt.

- Cẩu Thành kia, ông thiên vị thế?! Sao mang được đồ cho con Hoàn mà không kéo nổi cho tui cái vali?

- Bà nhìn lại xem, nó có mỗi cái cặp sách, bà thì cả một cái vali! Bà nghĩ bà đang đi tắm biển hả?! Đi có hơn hai ngày tí mà cũng mang cả một seri áo quần!

- Ơ hay nhở, tui là con gái, đương nhiên phải khác bọn con trai các ông rồi! Con gái là phải đẹp, phải sang chảnh ông hỉu hôn?

Giang hất tóc ra vẻ kiêu sa cao quý, Thành nhìn nó khinh bỉ rồi duỗi ngón tay chỉ vào tôi.

- Thế bà thấy Hoàn sang chảnh chỗ nào?

Con Giang quay qua nhìn tôi, đánh giá một lượt rồi nhăn nhó.

- Con béo này ai tính! Nó có biết đẹp là gì đâu! Tui phải sang chảnh thì nhìn nó mới quý sờ tộc!

- Đấy chính là sự khác biệt đấy cô nương! Kíp do lác ghịt en gâu guýt dao xây inh en ni mo!*

*Keep your luggage and go without saying anymore! : Giữ lấy hành lý của cậu và im lặng mà đi đi!

- Hứ! Kéo thì kéo! Ai hết diu! Bít chi!!*

*I hate you! Bitch!! : Tôi ghét cậu! Con đ* ("\=_\=)/

Giang giận dỗi kéo vali chạy trước, tôi và Thành ung dung đi bộ phía sau. Không hiểu sao tự dưng thấy tự ái, đợi bóng dáng cô nàng khuất hẳn, tôi mới quay qua giật lấy cái cặp trên lưng thằng Thành. Nó có vẻ bị giật mình, lập tức lấy tay kéo lại.

- Không cần nữa, tôi tự đèo!

- Cậu cứ để tôi đèo cho, cậu là con gái đèo thế nào được mà đèo!

- Tôi còn vác được đến trường cơ mà, cậu đừng có lằng nhằng! Bỏ tay ra!

- Nhưng mà...

- Nhưng cái quái gì! Đưa đây!

- Con mẹ nó tôi sợ cậu mệt!

- Sợ cái đ... A... À... Hả? Cậu... vừa nói gì cơ?

Tôi bối rối quay đầu hỏi lại, thằng Thành lóng ngóng làm rơi cái mũ lưỡi trai vàng chóe trên đầu. Nó vội cúi xuống nhặt lên rồi chạy như bay.

- Tôi chả nói gì cả! Quên đi!

Tôi đứng ngẩn ngơ, chôn chân tại chỗ. Ánh nắng chói chang phủ trên đỉnh đầu, rải đều dọc con đường đến nhà sàn. Từ góc nhìn của tôi về phía trước, bóng lưng cao cao xa dần của người con trai ấy bỗng chốc trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, tựa như đã chiếm lấy toàn bộ ánh hào quang của mặt trời để mà tỏa sáng...

...trong tim tôi.

#Munw

Hot

Comments

Tiểu Niệm

Tiểu Niệm

Hoàn rung động rồi, tôi không thích điều này... Cũng không biết vì sao 😔

2020-03-05

8

Atti lovely lovely

Atti lovely lovely

'Mày cứ dễ thương như này thì tao sẽ không từ bỏ mày được đâu... Hoàn, tao thích mày'
Suy đoán một chút về lời nói thầm của anh này, hơi nghi đây mới là na9

2020-03-05

12

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play