GÓC TÁC GIẢ
Thông báo nhẹ: Con tác giả quyết định "bão" khoảng 2-3 chap khá dài dài trong vài ngày liên tiếp vì sắp tới sẽ chỉ đăng 1 chap / tuần. Các nàng cũng biết đó, nhiều tỉnh thành đang tổ chức đi học trở lại. Và ta cũng phải đi học dồiii TvT Khóc triệu dòng sông a!!!
_______________________
Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, tôi vẫn rất vui vẻ mà hưởng thụ cuộc sống trong trung tâm giải trí này. Nói là trung tâm, nhưng thực chất cũng chỉ là một công viên khá rộng. Khi tôi còn bé, nó không được lớn và khang trang như bây giờ, vẫn còn cái bồn cát, còn gò đất nhô cao như quả đồi và còn những chiếc xích đu bằng lốp xe ô tô. Tôi thường tới nơi này chơi với Thành, chui qua chui lại quanh cái cầu trượt bằng nhựa. Thật không ngờ rằng đến tận 10 năm sau, tôi vẫn có thể ngồi cùng người bạn ngày ấy trên chiếc ghế đá và cảm nhận gió thu lướt qua mái tóc.
Vị kem lạnh đến tái tê nơi đầu lưỡi, tôi hơi nhíu mày, chịu đựng cơn ê buốt lan đến tận óc rồi lan ra cả cơ thể. Tôi khẽ rùng mình.
- Sao thế? Không thích vị dâu à?
Thành quan tâm hỏi tôi bằng ánh mắt trìu mến. Suy cho cùng thì hôm nay cũng là nó cố gắng khiến tôi vui nên mới bất ngờ mua kem, tôi không thể phụ tấm lòng của nó được. Chưa đền đáp được gì cho nó thì cũng không nên khiến nó khó xử.
Dù rằng tôi đã từng nói với nó không dưới hai lần, rằng tôi bị kích ứng với kem và bị ê buốt răng.
- Không có đâu, dâu ngon mà. Cậu đi mua cái khác đi, cho tôi mấy cái xiên chiên hay mấy cái xúc xích. Dạo này không ăn, tự dưng lại thấy thèm.
- Ừ, ở yên đây đợi tôi.
Nó xoa đầu tôi rồi đứng dậy. Tuy có hơi bài xích cái xoa đầu của nó nhưng tôi cũng không tránh né, chỉ đợi nó đi khuất rồi nhanh chóng đem cây kem gần như còn nguyên cho một bé gái gần đó, dụ dỗ một chút liền tống được thứ lạnh ngắt ấy đi. Tôi có chút buồn vì Thành không nhớ được cái chứng dở hơi này của tôi, nhưng dù sao tôi cũng chẳng phải ba mẹ hay chị em ruột thịt của nó, nó không nhớ cũng là lẽ bình thường.
Một lát sau Thành trở lại, trên tay là một hộp cá viên, vài cây xiên chiên và hai que xúc xích. Nó có hơi ngạc nhiên vì tôi đã ăn xong kem quá gọn lẹ, đến mức đủ thời gian chạy thêm chục mét nữa để vứt rác. Tôi chỉ cười xuề xòa cho qua chuyện, đỡ lấy những thứ nóng hổi trên tay Thành, cũng không cảm thấy nó đi quá nhanh. Độ ấm bên trong những viên cá chiên mềm mụp như muốn an ủi răng tôi, cơn ê ẩm đầu óc cũng giảm dần. Nhìn sắc trời đã ngả dần sang màu vàng cam dìu dịu, tôi liền vội vàng một tay ăn một tay kéo Thành đi về. Nếu còn không mau về, chỉ sợ lúc này anh hai đang túc trực trước cửa, muốn vào nhà cũng khó. Thành lại đưa tay muốn xoa đầu tôi. Lần này thì tôi nghiêng đầu ra chỗ khác, khiến tay nó hẫng trên không trung. Dù là khiến nó khó xử hay gì, thì tôi cũng không thích ứng với một số hành động, điển hình là xoa đầu.
- Tôi không thích bị xoa đầu, lần sau cậu đừng xoa đầu tôi nữa.
Một câu nói nghiêm túc của tôi may mắn thay không phá vỡ hoàn toàn bầu không khí yên bình giữa hai đứa. Thành vẫn cười hiền với tôi, và tôi cũng chẳng có lý do gì để tỏ ra lúng túng gượng gạo. Nó đèo tôi về trên con đường lúc sáng. Căn nhà vẫn chìm trong im lìm lạnh lẽo, cửa khóa chặt. Tôi chưa kịp thấy may mắn thì đã nghe tiếng còi xe inh ỏi ngay phía sau. Anh hai trên chiếc xe máy điện, mái tóc tung bay trong gió, đang nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lẹm rất dọa người. À không, là nhìn Thành mới đúng.
Tôi rất thức thời mà nhảy xuống khỏi chiếc xe đạp, ánh mắt viên đạn của Khánh Anh vẫn dán trên người Thành, tựa như chỉ cần nhìn thêm chút nữa liền có thể đem nó đốt thành món thịt quay.
- Anh... Anh hai.
Tôi toát mồ hôi lạnh cười hề hề. Ánh mắt lạnh lẽo kia hơi híp lại, đối thủ cũng chẳng phải dạng vừa, nhìn chằm chằm vào anh tôi. Trong ánh mắt của Thành, tôi thấy được địch ý, lại thấp thoáng như đang toan tính điều gì.
Dù là điều gì, thì nó cũng đã thành công chọc tức tôi. Anh hai tốt xấu gì cũng là người đã góp phần vào việc nuôi tôi khôn lớn, cho dù anh hai có không ưa đi chăng nữa thì nó cũng không nên có cái thái độ như thế này.
- Thành! Cậu về trước đi.
Tôi nhịn lại không lớn tiếng với nó, vì anh tôi mới là kẻ khơi mào trước. Để tránh xảy ra mâu thuẫn cũng như tránh việc tôi phát hỏa, đuổi nó về là một quyết định không tồi. Chỉ là, nó chưa kịp nói lời nào, Khánh Anh đã lên tiếng trước.
- Về đi, nếu hôm nay xảy ra chuyện gì, lần sau không cần đến nữa.
- V... Vậy, em chào anh em về. Tôi về nhé.
Thành thu lại thái độ ngứa đòn ban nãy, tỏ ra có chút bối rối. Tôi bắt đầu thấy có lỗi, nó cũng chẳng làm gì sai, vậy mà bị cả tôi và anh tôi lên tiếng đuổi người. Khánh Anh đem xe cất vào gara nhỏ bên hông nhà, khi anh ấy vào đến phòng khách thì tôi đã nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sô pha chờ nhận tội.
- Khanh, là em rủ nó đi chơi công viên. Không có chuyện gì xảy ra hết.
Tôi đan hai bàn tay vào nhau, hết úp vào lại mở ra, không dám nhìn thẳng mặt anh hai. Đợi mãi cũng không nghe được lời chất vấn, chỉ có một cảm giác lành lạnh trên trán kèm tiếng thở dài.
- Mày sốt rồi.
Anh ấy nói tôi mới để ý, hèn gì trên đường về luôn thấy mơ mơ màng màng, đầu lại hơi âm ỉ đau. Còn tưởng là vì chơi cả ngày ngoài trời nắng nên bị choáng.
- 38 độ 2.
Khánh Anh cầm lấy nhiệt kế từ tay tôi, nhìn một cái rồi kéo ghế lại ngồi, hất hàm.
- Giờ trình bày đi, hôm nay đi đâu, làm gì?
- Thì... đi công viên chơi. Đi vòng quay ngựa gỗ, chơi xích đu, bập bênh, đi tàu lượn siêu tốc, ngồi đĩa bay, thảm bay, xem phim.
Anh hai gật gù.
- Lần trước mày còn yếu hơn bây giờ, anh còn cho mày đi hai vòng tàu lượn, hai vòng đĩa bay, hai vòng thảm bay, cho ngồi cốc xoay mấy chục phút. Rồi mày chẳng bị làm sao cả, chỉ có anh là nôn ra mật xanh mật vàng.
Nghe anh hai kể lại chuyến đi chơi xa của cả gia đình khi tôi lên lớp 7, tôi rất muốn cười thật lớn để trêu anh ấy. Chỉ tiếc hiện tại tôi hít thở còn không xong, nói gì đến cười thành tiếng chứ.
- Hôm nay mày ăn kem đúng không?
Tôi cũng chẳng giấu giếm, biểu tình "Đoán đúng rồi đấy" khiến anh hai như muốn phát rồ lên. Trước khi hỏi tôi câu đó, sắc mặt anh ấy đã sa sầm xuống rồi. Còn bây giờ á, đen sì sì luôn! Tôi thậm chí còn nhìn ra trên đầu anh ấy có mây đen cùng sấm chớp rít ầm ầm.
- Có biết bao nhiêu năm rồi mày không đụng vào kem không?
Tôi cười cợt nhích ngón tay ra khỏi chăn, làm bộ đếm đếm.
- Ừm... Bảy năm?
- Vẫn còn nhớ à đồ răng kém?
Tôi nhe răng, cố phát ra mấy tiếng hì hì từ trong cổ họng. Sức khỏe tôi từ nhỏ vốn đã không tốt, thường xuyên ốm yếu, một thời tuổi thơ gắn liền với giường bệnh. Có khoảng thời gian gần một năm công ty bị rơi vào khủng hoảng lần thứ hai, tôi phải chuyển sang nhà ông bà sống. Ba mẹ tất bật ở công ty, anh hai được chú dì trên đó tạm lo cho ăn học. Vì lo rằng chú dì không có thời gian để ý tốt đến tôi nên ba mẹ và anh hai nhất trí gửi tôi qua nhà ngoại, để ông bà chăm sóc. Mà ông bà chiều tôi, cưng nựng như quả trứng vàng nên khi tôi vòi vĩnh thường không từ chối. Cây kem mà hồi đó tôi nhất quyết đòi cho bằng được đã khiến tôi sún mất hai cái răng cửa, ốm nặng cả một tuần liền. Anh hai thường khen tôi xinh gái dễ thương, vậy nên khi nhìn vào gương thấy hai chỗ trống lớn hàm dưới, tôi đã khóc thút thít suốt mấy tiếng đồng hồ.
- Huhu ông chệu âu, mấc rang òi, ông xênh ngái nữa. Ông chệu âu huhu! Ăn Khắn Ăn bảo kem giả rang ây!!!
Tôi nhì nhèo Khánh Anh cả một buổi tối để anh ấy bắt kem trả lại răng cho mình, kết quả là bệnh càng nặng hơn. Dù cho có luôn mồm nói không chịu thì kem cũng chẳng trả lại răng, thành ra tôi có thù với họ hàng nhà kem. Hôm nay đáng lẽ ra là sẽ ném vào thùng rác, nhưng vì đó là tiền của Thành, không phải tiền mình nên tôi không dám phí phạm, đành đem cho một đứa trẻ. Tôi cũng không thể nói thêm chuyện bản thân bị kích ứng kem được, này là bệnh tâm lý, mấy que kem chết tiệt nhất định là có thâm thù đại hận với tôi á!
- Cứ cố đi chơi cho lắm vào rồi ốm chết sớm nhá con!
Khánh Anh đắp khăn ấm lên trán tôi, bỏ lại một câu rồi đem chậu nước ra ngoài. Mẹ khi đi làm về rất sốt ruột, ba thường ngày cực kỳ lãnh đạm nhưng hôm nay cũng ngó vào phòng tôi không dưới mười lượt, hết chỉnh chăn, chỉnh khăn lại đến chỉnh nệm. Tôi thì cứ nửa ngủ nửa thức, mê man trong ánh hoàng hôn rực rỡ của buổi chiều tà trong những giấc mơ mờ nhạt, cảm thấy cực kì hạnh phúc và yên bình. Đến khi tôi hoàn toàn khỏe lại cũng đã là ba ngày sau, anh hai đem điện thoại trả cho tôi. Có một tin nhắn của Thành vào tối ba ngày trước, xin lỗi về việc quên mất chứng bệnh của tôi và hỏi tôi có sao không, sau đó liền ăn block thẳng thừng với dòng tin nhắn cục súc mà tôi chắc chắn cả triệu phần trăm là của anh hai gửi đi.
"Có cả tỉ tỉ tỉ sao nhưng đếch có lỗi mà xin, biến."
Tổn thương người nhận quá đi.
Tôi gỡ block và gửi lại lời mời kết bạn cho Thành. Cho đến tận ngày đi học, chúng tôi không gặp nhau lấy một lần, chỉ nhắn tin và gọi điện qua mạng. Đến camera trước cũng đã bị anh tôi dán băng dính đen rồi, lại còn suốt ngày chui qua kiểm tra vị trí cái băng dính nữa.
Ngày đầu tiên đi học ở trường mới, tôi dậy muộn. Tất cả đều là do đêm qua cày phim, đến 2h sáng mới đi ngủ. Anh hai đã quay trở lại trường vào ngày hôm qua, ba mẹ cũng đi làm từ sớm, tôi đành next luôn bữa sáng và chạy hồng hộc ra bến xe bus. Đi xe điện ra đến đây cũng sẽ hao tổn IQ nghĩ xem gửi nơi nào, chạy bộ là phương án tuyệt vời nhất. Thật may mắn, khi tôi đến được bến cũng là lúc xe vừa tới nơi. Tôi khom người chống hai tay lên gối, thở không ra hơi.
- Phew... Đến kịp rồi.
- Hoàn?
Đang mệt bở hơi tai, tôi nghe thấy ai đó gọi mình. Giọng rất quen. Nhìn về phía giọng nói phát ra, tôi nhìn thấy khuôn mặt của bạn nam mình gặp trong phòng thi hôm nào. Tôi có chút vui vẻ lẫn ngạc nhiên.
- Quang Khải?
Mặt cậu ấy thoáng bất ngờ, có lẽ vì tôi còn nhớ tên cậu ấy chăng? Mà quên cái gì thì quên, chứ riêng cái khuôn mặt đẹp giai ngầm này, có cho tiền tôi cũng không ném ra khỏi não đâu nhé. Có mà đến cuối đời vẫn còn nhớ rõ chứ chẳng đùa đâu!
#Munw
Updated 31 Episodes
Comments
小可爱
tt lâu dài
2020-04-24
0
Tiểu Niệm
ra chap sớm sớm nha tác giả
2020-04-24
3
Tiểu Niệm
nu9 hồi nhỏ cute ghê
2020-04-24
0