Ban tổ chức yêu cầu các participants phải có mặt vào 6h30' sáng. Khi tôi thức giấc lúc 5h45, cả căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều. Từ khe cửa, những tia sáng yếu ớt đầu tiên khẽ hắt vào, mờ mờ ảo ảo. Tôi vệ sinh cá nhân, thay một chiếc quần jeans sẫm màu cùng chiếc áo đỏ tươi của nhà Mars rồi ra khỏi phòng, từ đầu đến cuối hoàn toàn không cần phải nhẹ nhàng. Ba người kia rồi cũng phải dậy thôi, vì cả bốn người chúng tôi đều là participants hết. Sở dĩ tôi dậy sớm là vì có ai đó nhắc nhở.
- Sáng mai qua gọi tôi dậy với, 6h nhá!
Tôi đến trước cánh cửa vừa tối qua bước vào, nhìn ánh mặt trời đỏ nhàn nhạt ở phía xa rồi đưa tay gõ cửa. Thùy Linh là người ra mở cửa cho tôi, còn đang dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài.
- Oáp... Đến sớm thế? Hoàn nó chưa dậy đâu.
- Gọi nó dậy hộ tôi với.
- Ờ, đợi tí.
Linh quay lưng đi vào, tôi nghe thấy tiếng vỗ vỗ chăn rồi tiếng giường khẽ kêu cọt kẹt.
- Ê Hoàn, dậy đê. Muộn bây giờ.
- Ưm... Biết rồi... Ngủ tí nữa...
- Bà định để thằng Khải đợi à? Kệ bà nhá, tui đi đánh răng đây.
- Ưm... Khải á... mm... Hả?
Tôi nghe thấy khung giường kêu một tiếng kẹt lớn, sau đó là tiếng bước chân. Hoàn chạy ra cửa, nhìn thấy tôi liền xấu hổ gãi đầu.
- Hehe... Đợi tí nhá, tôi ra ngay.
Tôi phì cười, trông cái dáng vẻ mới thức dậy của cô ấy ngơ ngác như con mèo vậy.
Chờ được một lúc, tôi thấy Thùy Linh đi ra, theo sau đó là Khánh Hoàn. Khi chúng tôi đến được nơi tập trung, mọi người đã có mặt khá đông đủ. Loáng một cái, tôi liền không thấy Hoàn đâu nữa.
- Linh! Cậu thấy Hoàn đâu không?
- Hoàn á? Không, ai mà biết được!
Thùy Linh dửng dưng rồi tiếp tục chen lấn trong đám đông náo nhiệt. Tôi thở dài, nhanh chóng sải chân đi tìm con bé kia.
Để rồi lại thấy một khung cảnh quen thuộc.
- Hihi, tìm được rồi nhé!
- Cậu bên nhà Mars mà sao chạy sang bên đây?
- Có luật cấm nhà Mars sang thăm nhà Mercury à?
Hoàn cười tươi rói, khuôn mặt rạng rỡ như thể nhìn thấy người đã lâu không gặp. Người kia cao hơn cô ấy gần một cái đầu, trong trang phục áo trắng quần đen lại càng trở nên tươi sáng, nụ cười như tỏa ra ánh hào quang. Hai màu áo đối lập, lại vô cùng hòa hợp, họ đứng cạnh nhau như tạo thành một bức tranh xinh đẹp không tì vết. Trong một thoáng, tôi bỗng nhận ra bản thân chỉ là một kẻ thừa thãi, một kẻ mà bất kể quá khứ, hiện tại hay tương lai, đều đã được định sẵn là người đến sau, chỉ có thể chịu thua người đã đi trước mình cả một quãng đường xa vời vợi.
Chậm chân một năm, nhưng lại là muộn một đời.
Lặng lẽ kìm nén cơn xúc động mãnh liệt trào dâng trong lòng, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó quyết định không tiến thêm bước nào nữa, lẳng lặng quay đầu.
Nếu lúc đó mà nhào tới, tức là tôi đã chấp nhận chịu thua Khắc Minh Thành ba bước. Hai bước kia tôi không có khả năng vãn hồi, nhưng tuyệt đối không thể có bước thứ ba. Muốn đạt tới mục đích cuối cùng thì cần nhẫn nhịn, tôi dằn lòng xuống, dù sao tôi cũng chẳng phải một người có tiếng nói trong cuộc sống hiện tại của cô ấy, lấy tư cách gì mà đi xen giữa cuộc nói chuyện của đôi tình nhân? Nực cười.
Tôi lặng lẽ trở lại nhóm tập trung của nhà Mars, không dám ngoảnh đầu nhìn lại đằng sau. Hình ảnh ấy rực rỡ quá, tôi nhìn vào sẽ bị đau mắt.
Đúng vậy, không nhìn, sẽ không đau.
- Sao lại đứng một mình? Người yêu đâu?
- Đừng trêu em, tụi em vốn không phải một cặp.
Chị Khanh leader tròn miệng, vẻ mặt lại như không có gì ngạc nhiên.
- Ồ? Vậy cơ? Còn tưởng đã đính ước từ bé rồi?
- Đính cái gì chứ, cô ấy cũng không nói thích em bao giờ.
Tôi có chút mất mát, thừa nhận việc này khiến tôi có chút không cam lòng. Rõ ràng là quý mến tôi biết mấy, chán ghét ai kia biết mấy, vậy mà giờ tất cả đảo lộn, tôi tự dưng bị cho ra rìa.
Có lẽ là thấy tâm trạng tôi không tốt lắm, chị Khanh liền vỗ vai tôi, lắc đầu chẹp miệng ra vẻ bất lực.
- Hầy, thế này là không được rồi. Chú mày nhất định phải được bổ sung một khóa học cải thiện bản thân phục vụ cho mục đích cưa cẩm gái nhà lành thì mới qua ải này được!
- Là sao?
Tôi có chút khó hiểu, mặt chị ấy lộ rõ vẻ khinh thường.
- Sao gì? Chú cùi vãi đạn, có mỗi mấy chiêu tán gái cũng không rành, đúng là cái thứ trai tơ lơ mơ như gà mới rữa vỏ, để bậc tiền bối lão luyện kinh nghiệm đầy mình như chị đây chỉ cho chú mấy đường cơ bản nhá!
Khanh là con gái út của bác cả bên nội nhà tôi, tôi lọt vào nhà Mars hiển nhiên là nhờ "phúc" của chị ấy rồi. Chị ấy học khá giỏi, lại hăng hái tham gia các hoạt động ngoại khóa này nọ, cộng thêm vẻ ngoài di truyền tương đối tốt của bên nội nên chị trông khá xinh đẹp, theo kiểu sắc xảo quyến rũ nên số người theo đuổi xếp thành hàng có khi dài bằng hai con phố. Nếu không phải cách Khanh thanh toán các thanh niên bám đuôi quá mức nhanh gọn thì hàng người kia chắc còn dài hơn.
Tất nhiên kinh nghiệm tình trường của chị ấy vô cùng dày dặn, số lần chị ấy dùng mỹ nhân kế phục vụ cho việc riêng đem hay tay hai chân ra đếm cũng không đủ.
Tôi cân nhắc một chút, suy cho cùng mọi chuyện đã gần như chính xác 90%, mà chính bản thân tôi cũng không thể buông bỏ được.
- Vậy theo chị... em phải làm thế nào?
Tôi dè dặt hỏi nhỏ, chị Khanh cười bí hiểm rồi chỉ vào tôi.
- Vấn đề lớn nhất là ở chú.
- Nhưng ở chỗ nào mới được?
Tôi tất nhiên biết vấn đề nằm ở tôi, nhưng lại không biết nên thay đổi điểm nào. Chị ấy lại chỉ về phía hai bóng người một trắng một đỏ phía xa đang cười nói.
- Muốn giật bồ kẻ khác thì không nên tìm cách hạ bệ kẻ đó, mà phải trở nên ưu tú hơn hắn. Thứ hai, đó là phải thật sự có tình cảm với bồ của hắn. Chị đây ghét nhất thể loại trêu đùa cảm xúc người khác.
- Chị thật sự nghĩ em có thể ưu tú hơn Khắc Minh Thành lớp toán đấy à?
- Ủa? Nói gì kì cục thế em ơi?
Vũ Châu Khanh vẻ mặt khinh bỉ nhìn tôi, còn có vẻ như không tin được tôi lại thốt ra những lời đó. Tôi còn chưa kịp hỏi lại thì đã có người gọi chị ấy, Khanh bỏ lại cho tôi một câu rồi đi mất tăm.
- Không tin mình thì đừng đi cua gái!
Vậy sao...
Tôi nhìn về phía xa, cẩn thận quan sát cậu bạn lớp toán. Khắc Minh Thành được mệnh danh là "chàng trai của nắng", là một nam thần ấm áp dịu dàng. Gì chứ, đối với ai cũng vậy sao? Không phải chỉ nên dành cách đối xử đặc biệt dành riêng cho Khánh Hoàn hay sao?
- Ê!
Mải nghĩ ngợi lung tung nên tôi không nhận ra có người đang đến gần mình, đến khi người ta lên tiếng mới giật mình nhìn lại. Trí nhớ của tôi tương đối tốt, nhìn đến người vừa mở miệng liền lập tức nhận ra.
- Đang làm gì vậy?
Bảo Thúy Giang tò mò hỏi tôi, trên người mặc áo phông trắng. Thì ra là thành viên bên Mercury, cùng một nhà với Khắc Minh Thành...
- Thở.
Tôi không có hứng thú với người này, vốn dĩ là sẽ không đến mức lạnh nhạt như vậy nhưng ác cảm kì lạ trong lòng khiến tôi vô thức muốn từ chối mọi sự tiếp xúc với cậu ta. Tôi còn đang định bơ luôn thì cổ tay bất chợt bị kéo lại. Bảo Thúy Giang không để ý đến sự khó chịu rõ ràng trên mặt tôi, nở nụ cười mềm mại.
- Sao đi nhanh thế? Người ta còn chưa nói xong mà.
Tôi không thèm nói lại, chỉ đơn giản đẩy tay cậu ta ra. Nhưng không đẩy được.
- Cậu muốn phớt lờ tôi đấy à? Cũng không sao, chúng ta còn gặp nhau dài dài. Vả lại, cậu sẽ - không - thể - bơ tôi nổi đâu.
Cái cách cậu ta nhấn mạnh từng chữ và giọng điệu tự tin của cậu ta khiến tôi chướng tai gai mắt vô cùng. Con người này... rốt cuộc là tôi nghĩ nhiều, hay cậu ta quả thật đang có những suy nghĩ không tốt?
- Ha.
Tôi cười khẩy một tiếng, dùng sức đẩy cậu ta ra rồi rời đi. Bảo Thúy Giang không có ý định giữ tôi lại, cũng không đuổi theo. Tôi vòng qua một chỗ ít người hơn, lại tình cờ gặp Mai đang đứng một mình ở đó, còn chưa kịp xoay người đi nơi khác thì đã bị gọi lại.
- Khải!
Cậu ấy chạy về phía tôi, ánh mắt sáng lên. Tôi không ác cảm với cậu ấy, nhưng thiện cảm cũng chẳng được bao nhiêu. Chỉ là ngồi cùng bàn, tôi cũng không có ý định thân thiết.
- Cậu cũng ra đây mua nước à?
Lúc này tôi mới phát hiện ra sạp bán nước nho nhỏ của câu lạc bộ môi trường, cạnh đó còn có câu lạc bộ sách và câu lạc bộ thanh nhạc đang tổ chức minigame. Nhưng tôi ra nơi này chỉ vì yên tĩnh, hoàn toàn không có ý định mua gì cả.
- Ừ.
Không muốn nói nhiều nên tôi trả lời đại, nhưng hình như hôm nay người nào cũng muốn chống đối tôi.
- Cậu nhìn thấy lớp trưởng lớp mình đang đứng với Thành bên lớp toán không?
- Không thấy.
Ý tứ không muốn tiếp chuyện đã rõ như ban ngày, vậy mà Mai vẫn tiếp tục nói:
- Họ Khắc cũng hiếm khi nghe tới nhỉ?
- ...
- Cậu có biết bọn họ nói về Minh Thành như thế nào không?
Tôi đang tính bỏ ngoài tai lời Ngọc Mai nói, thế nhưng câu hỏi này của cậu ấy đã khiến tôi chần chừ giây lát. Nếu nói không muốn biết thì không phải, nhưng tôi cũng không muốn nghe người ta ca tụng "bạn thân" của Khánh Hoàn. Nhưng chưa đợi tôi mở miệng, Mai đã giơ tay lên bắt đầu đếm, mỗi một ngón là một ưu điểm.
- Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, ấm áp, dịu dàng, tốt bụng, học giỏi, chơi thể thao giỏi, bo đì chuẩn sáu múi quyến rũ, hoạt động ngoại khóa cũng tham gia không ít, đóng góp rất nhiều cho trường cấp hai của mình. Khải, cậu nói xem, mấy tin đồn này có mấy phần thật, mấy phần giả?
Nhìn đến chín ngón tay đang đong đưa như trêu ngươi của Mai, tôi hơi sững người. Thì ra... Khắc Minh Thành lại có nhiều điểm hơn tôi đến vậy.
Tôi có chút không phục.
- Học giỏi là giỏi đều tất cả các môn?
- Không hẳn, thấy bảo mấy môn xã hội cậu ta cũng bình thường.
- Đối với ai cậu ta cũng dịu dàng?
- Hừm... Hình như là vậy. Nghe bảo cậu ta chưa từ chối lời nhờ vả của ai hết.
- Cậu có biết Thành chơi giỏi những môn thể thao nào không?
- Sao tự dưng hứng thú với anh bạn lớp toán này thế?
Thấy Ngọc Mai không trả lời mà hỏi ngược lại, tôi không hề lúng túng trả lời qua quýt:
- Thắc mắc thì hỏi thôi.
- Ồ... Nghe bảo Khắc Minh Thành chơi bóng rổ và tennis là chủ yếu, những môn khác thì không có gì nổi trội.
- Vậy à... Thôi, tôi quay trở về nhóm trước đây.
- Ế? Ấy ấy...!
Không đợi Mai kịp đuổi theo, tôi đã nhanh chóng hòa vào đám đông, tiến tới chỗ Hoàn và Thành đang đứng, thản nhiên vỗ vai cậu ấy.
- Ê này, chị leader gọi kìa.
- Ừ... Hả? Chị leader á?
Hoàn nghe tôi nói liền lập tức vẫy tay với "bạn thân" rồi cùng tôi rời đi. Trước khi chúng tôi khuất sau những hàng người náo nhiệt, tôi nhìn thấy ánh mắt có vài phần khinh miệt của cậu bạn lớp toán dành cho mình. Cậu ta có vẻ không thoải mái khi tôi công khai tới cướp người như vậy.
Thì sao chứ?
Khắc Minh Thành làm được, vậy thì tôi cũng sẽ làm được. Cậu ta làm tốt 3 phần, vậy thì tôi cũng sẽ làm được 3 phần, thậm chí là nhiều hơn.
Bởi vì tôi không muốn đứng yên một chỗ nữa.
...
Chương trình diễn ra vô cùng sôi nổi. Mọi thứ đều được chuẩn bị hết sức công phu. Các đội cùng nhau nhảy những bài nhảy đã dày công tập luyện gần hai tuần, hát những bài nhạc sàn và các bản nhạc remix rất vui vẻ. Hoàn rất vui vẻ nhảy cùng vài người bạn cũ, đều là một hội con gái cả. Tôi không được năng động như vậy, chỉ cần nhìn vào không khí này cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Nhưng được nhìn thấy nụ cười xán lạn của ai đó lại là một niềm vui nho nhỏ. Tôi tham gia vào đội hình nhưng đầu óc không hề tập trung chút nào, cũng chỉ nhảy qua loa cho có lệ. Người dẫn chương trình đang nói cái gì đó, tôi đều không nghe lọt. Cho đến khi đại não tiếp nhận một thông tin liên quan đến cái tên Khắc Minh Thành.
Tôi định thần lại nhìn về phía trung tâm. Nơi đó có một chàng trai áo trắng sơ vin hững hờ, dáng vẻ tự tin cầm micro. Khánh Hoàn đứng cách tôi vài mét, ánh mắt cũng hướng về phía ấy. Hai người tựa như vừa chạm mắt nhau, người con trai trên sân khấu khẽ mỉm cười.
Thành biểu diễn một bài nhảy hiện đại trên nền nhạc mạnh. Bạn cứ tưởng tượng một người cao ráo đẹp trai phong độ, mặc áo phông trắng đứng trước mặt bạn mà nhảy thì bạn thấy thế nào?
Hiển nhiên, đám đông giờ đây đã loạn thành cái chợ vỡ.
- A!!! Đẹp trai quá!!!
- Ôi mấy bà ơi, tui muốn rụng trứng quá đi mất!!!
- Chết rồi, đứa nào có khăn giấy không? Tui sắp xịt máu mũi rồi!
- Aaa chồng ơi!!!
- Em gì ơi em có người yêu chưa!?
Xung quanh tôi đều là một đám con gái thi nhau hò hét dữ dội. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn Thành phô diễn tài năng, cảm thấy đắng chát trong lòng.
Tôi có cảm giác như bản thân đang đứng ở dãy Himalaya mà nhìn lên, thấy một thân ảnh áo trắng đang bày ra những gì đẹp đẽ, nổi bật nhất, khiến cho người ta không thể rời mắt được. Tôi thấy đôi bàn tay níu áo mình chợt buông ra, người ấy quay lưng chạy đi thật nhanh, tôi đưa tay với theo nhưng chỉ nắm được một luồng không khí lạnh lẽo. Người ấy đã cách xa tôi cả vạn dặm, dáng hình thấp thoáng trong làn sương mù mịt, dù có muốn chạm, cũng không thể chạm tới...
Không đúng, hướng đi đã xác định rồi, vậy thì sao tôi còn cần e ngại người trên sân khấu kia nữa?
Khánh Hoàn vẫn như cũ nhìn chăm chú vào màn trình diễn hoàn hảo kia, một lần nữa đem mọi thứ xung quanh thành không khí.
Tiết mục cá nhân kết thúc trong tiếng reo vang trời. Hàng loạt bạn nữ chạy theo bám lấy Thành. Tôi đến bên Hoàn, thấy cô ấy thẫn thờ một chỗ, ánh nhìn xa xăm.
- Buồn à?
- Ừ... Hả? Cái gì cơ? Cậu bảo gì cơ?
- Cậu với Minh Thành 10 toán--
- Cậu điên à? Tôi thì có cái gì được? Thôi thôi, sắp đến phần chơi trò chơi rồi, đi với tôi về đội đi. Bên nhà Mercury thì kệ người ta.
- ...Ừ.
Sau một buổi sáng đầy nhiệt huyết, chúng tôi có một bữa ăn trưa. Hoàn không ngồi cùng tôi mà ngồi cùng Bảo Thúy Giang lớp anh, còn tôi ngồi cùng Duyên, Mai và Dương. Duyên là participant bên nhà Jupiter, mặc áo phông màu cam cùng cái quần bò lửng ống rộng hết sức thoải mái. Còn Dương là bên nhà Venus, áo phông vàng và quần jeans bạc màu. Họ nói chuyện với nhau rất thoải mái, tôi thỉnh thoảng được hỏi tới thì đáp, không thì cũng im lặng mà xử lý bữa trưa. Dương đánh mắt sang khẩu phần ăn của tôi, ánh nhìn khó hiểu.
- Sao cậu bỏ hết rau đi thế? Lãng phí.
- Tôi không thích ăn rau.
Duyên lúc này liền hờ hững mở miệng:
- Công tử bột.
- Không thích ăn rau khác công tử bột.
Tôi cãi lại, Duyên hếch mặt lên "hứ" một cái rồi bảo:
- Ăn rau ngon lắm, không ăn là bỏ phí cả một đời đấy.
- Đã bảo không thích.
- Ngon thế cơ mà! Mỹ vị nhân gian, đây này, ăn thử mà xem.
Duyên đổi đầu đũa đưa sang một miếng rau, huơ huơ trước mặt tôi. Tôi lấy tay gạt tay nó, lắc đầu.
- Đã bảo không ăn là không ăn mà.
- Không cái gì mà không? Nhìn đây này, nhìn xong thì học theo mà làm nhá.
Tôi nhìn nó gắp một đũa đầy rau cho vào miệng, trong lòng không khỏi suýt xoa. Từ nhỏ tôi đã không ăn rau, mẹ chiều tôi nên cũng không ép buộc, để mãi thành quen, thành ra bây giờ không thể ăn nổi rau nữa. Chỉ cần ăn phải liền có cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày.
Thằng Dương được thể phụ họa:
- Đúng rồi đấy, ăn rau tốt cho sức khỏe.
- Bẩm sinh không ăn được rau, mấy người cho tôi xin vài phút bình yên ạ.
Tôi giơ tay lên làm bộ đầu hàng, Duyên thì nhếch môi "xì" một tiếng rõ dài, Mai và Dương ngồi cạnh thì cười như nắc nẻ. Tôi đảo mắt. Loáng một cái, vị trí bên kia đã có thêm người rồi. Từng nghe họ là bộ ba bạn thân, lại còn là thanh mai trúc mã, hiện giờ mới được chứng kiến tận mắt thế nào là bộ ba bạn thân nổi tiếng nhất khối trong lời cô Hương. Đều là cực phẩm.
Một người thủ khoa chuyên anh.
Một người thủ khoa chuyên pháp.
Người còn lại top 3 chuyên toán.
Bảo sao không nổi cho được?
Tôi làm như không có gì xảy ra mà xử lý nốt bữa trưa, sau đó trở về phòng. Thịnh đã quay lại kí túc xá tự bao giờ, khi tôi mở cửa đã thấy nó nằm vắt chân chữ ngũ trên giường tôi, khuôn mặt còn đang rất thỏa mãn:
- Hê hê hê hê... Hê hê hê...
- Có chuyện gì mà vui thế?
Tôi ghé đầu vào mặt nó, thấy trong màn hình điện thoại nó đang hiển thị thông tin về một cuộc thi gì đó, nếu không nhầm thì liên quan đến bóng đá. Thịnh làm ra vẻ bí mật, nhăn mày nhăn mũi nghiêng điện thoại không muốn cho tôi xem.
- Giải bóng đá tranh Cup Chuyên Thái Nguyên chứ gì?
Tôi nhìn nó một cách nhạt nhẽo. Thấy tôi đã biết nó xem cái gì, nó liền bĩu môi, xua tay muốn đuổi người.
- Thôi ông phắn đi chỗ khác chơi đê! Lâu rồi tui không được đá bóng, thấy trường mình có tranh cup bóng đá, đang sướng.
- Nhưng còn lâu mới đến lúc đấy.
- Đằng nào ông cũng có chơi đâu, quan tâm làm mé gì. Tui sướng sớm mấy tuần thôi chứ nhiêu!
- Ai bảo tôi không tham gia?
Thịnh bật dậy, tròn mắt nhìn tôi.
- H... Hả?! Ông tham gia á? Cái thằng không bao giờ ló mặt ra khỏi cửa lớp như ông á?
- Giờ tôi thích ra khỏi cửa lớp hơn đấy, ý kiến gì?
Tôi lườm Thịnh, chỉ thấy nó vẫn mắt tròn mặt dẹt nhìn mình, sau đó lại thần thần bí bí tới gần khoác vai tôi như thể đã nhìn thấu hồng trần.
- Ê này, khai thật mau, có lý do gì đặc biệt mới chịu thay đổi chứ giè?
- Chả có gì cả.
Tôi gạt tay nó, lại bị nó giữ chặt, vẻ mặt muốn tìm hiểu đến cùng.
- Nhanh lên, tui biết thừa tính ông, nói thẳng nói thật may ra còn được khoan hồng.
Tôi biết là chắc chắn nó sẽ không buông tha cho tôi trước khi tôi nói cho nó biết, dù sao cũng là bạn bè tri kỉ lâu năm, tôi chỉ thở dài nhìn ra bên ngoài cửa. Ánh nắng buổi trưa gay gắt phủ lên trên những ngọn cây xanh um tùm, tạo thành một thứ màu lung linh kì lạ.
- Tôi không muốn giả vờ nữa.
- Hả?! Ô... Ông không định nghe lời ba ông nữa à? Mẹ ông thì ông tính sao?
- Chuyện đó tôi nghĩ rồi, sẽ chẳng có vấn đề gì cả.
Tôi nghĩ về nụ cười ngọt ngào nào đó trong trí nhớ, hình ảnh ấy lồng ghép vào một hình ảnh khác, trong chốc lát, mọi thứ như được phơi bày ra ngoài ánh sáng, hết thảy đều rõ ràng và giản đơn.
- Tôi có một điều không thể buông bỏ được. Muốn níu giữ điều đó, tôi cần phải trở nên ưu tú và xuất sắc hơn bất kỳ người nào. Đặc biệt là... vượt mặt cậu ta.
#Munw
GÓC TÁC GIẢ
Đây là chương cuối cùng viết theo ngôi thứ nhất từ góc nhìn của Quang Khải, từ nay về sau sẽ đều là viết theo lời của Khánh Hoàn, vậy nên mình sẽ không ghi chú tên nhân vật ở tên chương nữa nha.
Updated 31 Episodes
Comments
Boss lớn 😼😼
Nói thật là tôi kết ông Thịnh nhất á, nam chính nam phụ gì đó tránh ra hết, để anh Thịnh cho tuôi là được 😋😋
2021-02-05
0
Boss lớn 😼😼
thứ trai tơ lơ mơ như gà mới rữa vỏ 😂😂😂
2021-02-05
0
하나
A.... Bà tg ra nhiều chap tý đy
2020-04-26
1