VI. "Tôi thích cậu." ( Hoàn )

Tôi mất gần 10 phút để ổn định tinh thần và loạng choạng bước về phía trước trong cơn đau đầu mập mờ vừa xuất hiện. Chúng tôi ăn trưa trong nhà sàn, cùng hoài niệm về quá khứ, nhắc lại những kỉ niệm vui buồn bên nhau trong bốn năm cấp hai đầy thương nhớ. Nhiều đứa trêu tôi thân làm lớp trưởng mà không quan tâm đến con dân, lại đi mách lỗi của chúng nó với ba Phương khiến chúng nó bị ba phạt lên bờ xuống ruộng. Thầy Phương ngồi gần đó cũng quay sang đùa cợt với đám quỷ nhỏ vài câu rồi cả lũ cười toe toét. Tôi nghe chữ được chữ mất, chỉ biết cười cười cho qua chuyện. Hiện tại tôi đang vô cùng đau đầu, có lẽ là do ban nãy đứng phơi đầu ngoài trời nắng. Hoặc là do suy nghĩ về một số chuyện linh tinh tự mình ảo tưởng ra.

Buổi chiều chúng tôi xuống bản chơi. Con Giang thì khỏi nói, nó kéo tôi chạy qua chạy lại mấy cái shop quần áo, ướm ướm thử thử, gói gói ghém ghém, sau hơn một tiếng đồng hồ đã tay xách nách mang, túi lớn túi bé chen chúc hai tay. Nếu nó mà là người sống ở bản, chắc ai cũng nghĩ nó là đang shopping chuẩn bị cho vài năm mặc dần mất.

Tôi bị con Giang quăng quật, hành tới hành lui, sau khi xong đại sự còn phải giúp nó ôm đồm một đống của nợ. Thường thì quần áo mỏng người ta sẽ nhét ba bốn cái vào một túi to rồi xách đi cho gọn, cũng không bị tốn thêm diện tích cho mấy cái túi khác. Đằng này, cái đứa hãm lìn trước mặt tôi lại rất sang chảnh, mỗi một trang phục khác nhau là một túi khác nhau, lại chơi toàn túi xịn, đẹp, hoa văn bắt mắt cầu kì. Giở ra bên trong gọn lỏn một cái áo bé tí nằm bẹp dí giữa đáy túi, tôi thật hận không thể chuyển hết quần áo từ bốn cái túi khác nhét vào trong đó cho thoáng tay.

- Ta sẽ ném toàn bộ đống của nợ này vào bãi rác nếu mi không bắt đền tiền.

- Cứ thử xem, biết đâu ta lại không lấy tiền thì sao?

- Ai mà biết bộ não tăm tối của mi đang toan tính cái gì? Không tiền thì cũng chẳng có cái nào tốt hơn đâu!

- Đúng là bạn tri kỉ lâu năm có khác! Cùng là mười năm nhưng mi hiểu ta hơn hẳn Thành nha!

- Làm gì mà mười? Mới chín thôi!

- Hết năm nay chả mười à? Thôi nhanh lên! Bọn nó nói tập trung để đi tham quan bản đấy!

- Nhanh quần què! Sớm muộn gì ta cũng sẽ thiến mi!

- Để xem ta có không mà cho mi thiến!

Lời qua tiếng lại một lúc, chúng tôi đến được địa điểm tập trung của lớp. Trông tôi bây giờ chả khác nào chân sai vặt của con Giang, thảm hại vô cùng.

- Hoàn trưởng chuyển nghề từ lúc nào thế? Lương cao hông?

Mấy đứa con trai trêu tôi, nếu không vì đang mệt thì tôi dám chắc hôm nay sẽ là ngày kinh khủng đáng nhớ nhất trong cuộc đời chúng nó. Ngày đầu tiên đi chơi xa sau khoảng thời gian thi cử sml, vậy mà lại bị đau đầu combo vị trí osin cho Giang đại tiểu thư. Ashh... Mệt mỏi thiệt...

...

- Phật ở trên kia cao quá!!! Mãi mãi hông độ tới~ nàng!!! Vạn dặm tương tư vì ai~, tiếng mõ vang lê--

- STOPPPP!!!!

- Ể...~ Đang dui mừ~

Bắc ôm lấy cái micro, bày ra bộ mặt đáng thương.

- Mấy ông cho tui hát nốt bài này đê!!!

- Thôi thôi ông đưa đây!

Giang tựa như nữ anh hùng hạ thế, một chân bước tới giành lại micro, vậy mà chỉ một khắc sau đã lập tức trở mặt.

- Bắc nè~ Sao không nhường cho người khác hát trước nhỉ? Hát hay thì nên giữ giọng chứ hổng nên hát nhiều đâu đó. Nhỉ?

Bắc là chúa ưa xu nịnh, sau vài lời đường mật của Giang thì liền hếch mặt lên trời mà nhường lại sân khấu. Cả đám xung quanh vỗ tay rào rào, vì quả thật, nghe giọng hát của thằng này rất khủng bố. Đám con gái cũng chẳng ngoa khi ví giọng nó với Conan.

- Nào các bạn thân mến! - Giang đứng trên cái ghế dài nói lớn - Giang xin trân trọng giới thiệu ca sĩ Khắc Minh Thành! Nào, mời chú lên sàn!

Tôi theo phản xạ quay sang nhìn người đang ngồi cạnh mình trên chiếc giường trắng. Nó cười, lộ ra cái răng khểnh rồi làm kí hiệu chiến thắng.

- E hèm! Các bồ chú ý nào! Sau đây là màn trình diễn của Thành thúi lớp chúng ta! Mình yêu nhau đi của Bích Phương!

Tôi ngồi chống hai tay lên đùi, mắt hơi khép lại. Về khả năng của thằng Thành, cả trường tôi có ai không biết.

Hình như em có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ em không biết rằng anh cũng đang chờ đợi...

Ở cạnh bên em bình yên lắm

Em hiền lành ấm áp

Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra

Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi

Hay để chắc chắn em cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho anh nghe

một câu thôi

1, 2, 3, 5 em có đánh rơi nhịp nào không?

Nếu câu trả lời là có em hãy đến ôm anh ngay đi

Anh đã chờ đợi từ em giây phút ấy cũng lâu lắm rồi

Và dẫu cho mai sau có ra sao

Thì anh vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu

Cho dù ta đã mất rất rất lâu để yêu nhau

Nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau,

Và muốn quan tâm nhau, phải không em?

Và anh xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình em

Cho dù ngày sau dẫu có nắng hay mưa trên đầu

Anh chẳng ngại điều gì đâu chỉ cần chúng ta che chở nhau

Có em bên anh là anh yên lòng

Kể từ hôm nay anh sẽ chính thức được gọi em: Em yêu.

(P/s: đây ko phải bản gốc đâu nhé, nó bị biến tấu bởi thằng hát rồi nha)

Tiếng vỗ tay vang lên rào rào, tiếng hú hét rầm rộ. Nụ cười cứng lại trên môi, tôi có thể cảm nhận được, theo phản xạ ngượng ngùng nhìn qua chỗ khác, né tránh ánh mắt đầy kì lạ đến từ sân khấu.

Làm bạn bao nhiêu năm, tôi chưa từng thấy ánh mắt Thành như vậy, nhưng lại không phải chưa từng gặp qua. Hai năm đầu học cấp hai, có không ít người nhìn tôi theo cách đó. Mà ánh nhìn của bọn họ với Khắc Minh Thành lúc này, là tương đồng. Thậm chí của nó còn có phần tha thiết hơn.

Tim tôi đập mạnh, hít thở không thông. Trong lòng dần dâng lên một cảm giác lạ lẫm quái dị.

Có lo âu, bối rối, có né tránh, cũng có một phần vui mừng nho nhỏ đến từ đâu đó xa xôi...

Hậu quả... hiện tại là giữa đêm. Và tôi bị mất ngủ.

Giang ngủ say quên trời quên đất nhưng lại không quên tạo tư thế đẹp nhất để ngủ. Đến chết vẫn lo giữ hình tượng.

Tôi nhẹ nhàng vén chăn, đặt hai chân xuống nền. Vơ tạm cái áo khoác, tôi lặng lẽ lẻn ra. Không khí ở đây so với ở thành phố dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng vì là nhà sàn phục vụ du lịch nên có rất ít côn trùng, trước mắt tôi là một lùm cây rậm rạp, và chúng trở nên âm u mờ mịt dưới ánh trăng.

- Trăng không sáng lắm nhỉ?

Một giọng nói trầm trầm rất nhỏ vang đến bên tai, tôi có chút giật mình mà quay đầu.

Thành!

Sao nó chưa ngủ? Ra đây làm gì?

Tôi thầm gào thét trong đầu, mặt nhăn thành cục nhìn cậu con trai một thân quần áo cộc màu đen đang tiến lại gần mình. Thành rất tự nhiên mà ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, tuy vậy vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

- Tôi biết cậu đang bối rối.

Tôi khép hờ mắt, để mặc cho những cơn gió đêm vuốt ve trên má, làm dịu đi trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực.

- Bài hát... cậu hiểu mà.

Phải. Tôi hiểu.

...Bài hát dành riêng cho tôi.

- Cậu... nghĩ sao?

Thành híp mắt nhìn tôi, có chút mong đợi. Tôi mở mắt nhìn vào màn đêm đen kịt, đầu trống rỗng.

Mình không biết...

Mình cần thời gian...

Quá bất ngờ rồi.

Trong khoảnh khắc, tôi như thấy được khuôn mặt Thành phóng đại trước mắt, phản xạ né tránh trong vô thức ngả người ra sau. Tôi thấy sự kiên định và chân thành ở con ngươi màu xám tro đối diện mình. Hình ảnh đầy lúng túng của tôi được phản chiếu trong đó, mờ ảo hơn giữa núi rừng khuya khoắt tĩnh mịch.

- Hoàn...

Một cơn gió khẽ thổi bay mái tóc tôi. Ánh trăng màu bạc tựa như đều tập trung trong đôi mắt của người đối diện... Tôi có thể nghe được tiếng côn trùng kêu ở đâu đó rất xa, và cả hơi thở chậm chạp nặng nề của cả hai đứa...

- Tôi thích cậu.

#Munw

Hot

Comments

Bảo bối

Bảo bối

mong rằng không bẻ lái quá gắt

2020-10-06

0

Boss lớn 😼😼

Boss lớn 😼😼

ái chà, mấy chap rồi mới bắt đầu có chút hồi hộp nè 😁

2020-03-06

3

Atti lovely lovely

Atti lovely lovely

ú ù, chị có đồng ý hem á??
mà đọc xong chap này rồi soi với văn án là bắt đầu nghi ông này là na8 nha

2020-03-05

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play