Thời gian trôi qua, những lời nói của Hoắc Dạ không hề thay đổi được tình cảm của Khương Dĩ dành cho Giang Đình. Cô vẫn vui vẻ bên anh ta, còn Hoắc Dạ vẫn lặng lẽ dõi theo từ xa. Ngày qua ngày, cảm giác bất lực trong anh lớn dần, nhưng anh vẫn không thể buông bỏ. Mỗi khi nhìn thấy Khương Dĩ cười, anh lại cảm thấy một niềm vui khó tả, như thể chỉ cần cô hạnh phúc, anh cũng có thể chấp nhận chịu đựng mọi thứ.
Hôm nay, trời mưa lớn. Cơn mưa kéo dài từ sáng khiến thành phố trở nên u ám hơn bao giờ hết. Hoắc Dạ đứng trước cổng trường, tay cầm chiếc ô màu đen, đôi mắt lặng lẽ hướng về phía xa. Anh biết hôm nay Khương Dĩ có buổi hẹn với Giang Đình sau giờ học. Bình thường, anh sẽ chọn cách rời đi để không phải nhìn thấy họ bên nhau, nhưng không hiểu vì sao hôm nay, đôi chân anh cứ như bị ghìm lại tại đây, chờ đợi một điều gì đó không rõ ràng.
Trong màn mưa, Hoắc Dạ nhìn thấy Khương Dĩ bước ra khỏi tòa nhà, tay ôm chặt cặp sách, rõ ràng không mang theo ô. Cô đứng lại dưới mái hiên, đôi mắt ngước nhìn trời mưa như đang chờ đợi ai đó.
Hoắc Dạ không cần suy nghĩ cũng biết cô đang đợi Giang Đình. Nhưng sau một lúc, bóng dáng Giang Đình vẫn không xuất hiện. Thấy Khương Dĩ lộ vẻ lo lắng, Hoắc Dạ không thể đứng yên thêm nữa. Anh cầm ô, bước nhanh về phía cô.
“Khương Dĩ!” Anh gọi, giọng anh bị lấn át bởi tiếng mưa rơi lộp bộp trên nền đất.
Khương Dĩ giật mình quay lại, nhìn thấy Hoắc Dạ đang bước tới gần. “Hoắc Dạ? Cậu còn ở đây à?”
Hoắc Dạ khẽ gật đầu, đưa chiếc ô che lên đầu cô. “Sao cậu không về sớm hơn? Trời mưa lớn thế này.”
Khương Dĩ mỉm cười yếu ớt, ánh mắt vẫn lấp lánh nhưng có chút gì đó lạc lõng. “Mình đợi Giang Đình… nhưng có lẽ cậu ấy bận việc gì đó nên không tới.”
Hoắc Dạ cắn chặt môi. Giang Đình có thể bận việc, nhưng dù bận đến đâu, anh ta cũng không nên để Khương Dĩ chờ đợi một mình dưới trời mưa thế này. Một cơn tức giận bỗng dâng lên trong lòng Hoắc Dạ, nhưng anh cố gắng kìm nén. Anh không muốn để Khương Dĩ thấy mình khó chịu vì Giang Đình.
“Mình đưa cậu về nhé. Đứng đây lâu sẽ cảm lạnh mất,” Hoắc Dạ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng.
Khương Dĩ thoáng do dự, rồi gật đầu. “Cảm ơn cậu, Hoắc Dạ.”
Họ cùng bước đi dưới chiếc ô nhỏ bé, tiếng mưa rơi xung quanh tạo thành một bức màn âm thanh êm dịu. Khương Dĩ im lặng, không nói gì, còn Hoắc Dạ cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Từng bước chân của anh như nặng trĩu, không chỉ bởi sự lo lắng cho Khương Dĩ, mà còn bởi cảm giác bứt rứt không thể nguôi.
Một lúc sau, khi đã đi được một quãng xa, Khương Dĩ đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. “Cậu nghĩ… tại sao Giang Đình lại không đến?”
Hoắc Dạ ngập ngừng, cố gắng chọn lựa từ ngữ cẩn thận. “Có lẽ cậu ấy bận việc thật, hoặc có lý do nào đó mà cậu ấy không thể tới kịp.”
Khương Dĩ gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Rõ ràng cô không hoàn toàn tin vào lời bào chữa đó, nhưng lại không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Có lẽ trong lòng cô cũng đã dần nhận ra sự thờ ơ của Giang Đình, nhưng vì quá yêu anh ta, cô không thể chấp nhận sự thật đó.
Họ tiếp tục bước đi trong im lặng, cho đến khi về đến khu chung cư nơi Khương Dĩ sống. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, Khương Dĩ quay lại nhìn Hoắc Dạ, đôi mắt cô vẫn ngập tràn sự dịu dàng. “Cảm ơn cậu, Hoắc Dạ. Cậu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc.”
Hoắc Dạ cười nhẹ, che giấu cảm xúc thật của mình. “Không có gì, chỉ cần cậu an toàn là được.”
Khương Dĩ mỉm cười, nhưng nụ cười của cô không che giấu được nét buồn thoáng qua. “Mình vào nhà đây. Tạm biệt cậu.”
Cô quay lưng bước vào tòa nhà, bỏ lại Hoắc Dạ đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo. Anh nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa, lòng tràn ngập cảm giác mất mát. Dù luôn xuất hiện bên cô, nhưng anh vẫn mãi chỉ là một người đứng ngoài, không thể bước vào trái tim cô.
Mưa vẫn rơi, nặng hạt hơn, thấm ướt vai áo Hoắc Dạ. Anh đứng đó một lúc lâu, tự hỏi bản thân: “Liệu mình còn có thể tiếp tục im lặng đến bao giờ?”
Updated 69 Episodes
Comments