Những ngày sau đó, cuộc sống của Khương Dĩ và Hoắc Dạ giống như một cuốn tiểu thuyết đang dở dang, nơi mỗi trang là sự kết hợp của những đoạn ký ức rời rạc và những cảm xúc lẫn lộn. Khương Dĩ kiên nhẫn hơn bao giờ hết, mỗi ngày đều mang đến những câu chuyện về quá khứ của họ, từng khoảnh khắc hạnh phúc, từng kỷ niệm buồn vui đan xen. Nhưng Hoắc Dạ dường như vẫn bị mắc kẹt trong một vùng mơ hồ, không thể chạm tới được những ký ức đó.
Một buổi sáng, Khương Dĩ đến bệnh viện như thường lệ, mang theo một chiếc hộp nhỏ đựng những đồ vật kỷ niệm. Cô tin rằng không chỉ có lời nói mà cả những vật thể cụ thể cũng có thể giúp Hoắc Dạ khơi gợi lại một chút gì đó từ quá khứ. Trong chiếc hộp là một chiếc vòng tay mà anh từng tặng cô vào ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, một bức ảnh chụp họ tại bãi biển, và một cuốn sách mà họ cùng đọc chung vào những buổi tối tĩnh lặng.
Hoắc Dạ vẫn còn yếu, ngồi trên giường với vẻ mặt trầm ngâm. Khi Khương Dĩ tiến đến, anh nhìn cô, không nói gì. Cô mỉm cười nhẹ nhàng và ngồi xuống cạnh anh.
“Hôm nay mình mang cho cậu vài thứ,” cô nói, mở chiếc hộp và lấy ra từng món đồ. Đầu tiên là chiếc vòng tay bạc. “Cậu còn nhớ không? Cậu đã tặng nó cho mình vào một ngày đặc biệt. Cậu nói rằng đây là món quà kỷ niệm một năm chúng ta bên nhau.”
Hoắc Dạ nhìn chiếc vòng tay trong tay cô, ánh mắt thoáng chút bối rối. “Mình… thật sự không nhớ rõ. Nhưng nó có vẻ quen thuộc.”
Khương Dĩ hít một hơi sâu, nén lại cảm giác thất vọng. Cô biết không thể ép buộc anh nhớ ra, nhưng mỗi khi anh nói rằng không nhớ, trái tim cô lại thêm một vết cắt. Dù vậy, cô vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Cô tiếp tục lấy ra bức ảnh. “Đây là bức ảnh chúng ta chụp tại bãi biển. Ngày đó trời rất đẹp, và cậu đã đùa rằng sẽ xây cho mình một lâu đài cát lớn nhất thế giới.”
Hoắc Dạ nhìn bức ảnh, mắt anh chăm chú dõi theo nụ cười rạng rỡ của chính mình trong đó. “Mình nhìn rất hạnh phúc… Nhưng sao mình không thể nhớ được điều gì?”
Khương Dĩ cảm thấy lòng chùng xuống, nhưng cô vẫn kiên trì. “Đừng lo, Dạ. Nhớ hay không không quan trọng. Quan trọng là chúng ta vẫn còn thời gian. Mình sẽ giúp cậu xây dựng lại mọi thứ.”
Hoắc Dạ im lặng, nhìn chăm chăm vào bức ảnh thêm một lúc trước khi đặt nó xuống. Anh xoay người, ngả lưng dựa vào gối, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. “Đôi khi mình tự hỏi liệu có phải tất cả những gì cậu kể chỉ là một giấc mơ. Cậu có thực sự yêu mình như vậy không? Mình đã từng là người yêu của cậu sao?”
Câu hỏi của Hoắc Dạ làm Khương Dĩ sững người. Cô biết những gì anh đang trải qua rất khó khăn, nhưng việc anh nghi ngờ ngay cả tình yêu của họ khiến cô đau lòng không thể tả. Cô nuốt khan, cố giữ bình tĩnh.
“Dạ, mình không bao giờ nói dối cậu. Tình yêu của chúng ta là thật, và mình vẫn luôn yêu cậu, ngay cả bây giờ, khi cậu không nhớ được mình. Mình tin rằng ký ức của cậu sẽ trở lại, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn.”
Hoắc Dạ không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra phía xa. Khương Dĩ cảm nhận được sự bối rối trong anh, và điều đó khiến cô không khỏi lo lắng. Cô không muốn ép buộc anh nhớ lại ngay lập tức, nhưng sự xa cách trong ánh mắt anh khiến cô cảm thấy mình đang dần mất đi người mình yêu thương nhất.
Trong những ngày sau đó, Hoắc Dạ bắt đầu tỏ ra xa lánh hơn. Mỗi lần Khương Dĩ mang đến những kỷ niệm, những câu chuyện về quá khứ, anh dường như càng thu mình lại, như thể muốn trốn tránh những gì cô đang cố gắng khơi dậy. Cô nhận ra rằng việc ép anh nhớ lại có thể không phải là cách tốt nhất, nhưng đồng thời, cô cũng không thể ngừng nỗ lực.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi im lặng bên nhau trong phòng bệnh, Hoắc Dạ đột ngột lên tiếng: “Mình cảm thấy như một người lạ trong chính cuộc đời mình. Cậu thì luôn nói về những điều mà mình không thể nhớ, và điều đó khiến mình mệt mỏi. Mình không biết làm thế nào để sống với những ký ức mà mình không còn.”
Câu nói của anh làm Khương Dĩ nghẹn lại. Cô biết anh đang vật lộn với cảm giác mất phương hướng, nhưng nghe những lời ấy từ miệng anh vẫn khiến cô đau đớn. Cô đặt tay lên tay anh, cố gắng truyền cho anh sự bình yên.
“Mình hiểu,” cô thì thầm. “Mình sẽ không ép cậu nữa. Nếu cậu không muốn nghe về quá khứ, chúng ta có thể dừng lại. Mình sẽ ở đây, chỉ cần cậu biết rằng mình sẽ không rời bỏ cậu.”
Hoắc Dạ nhìn cô, ánh mắt lần đầu tiên trong nhiều tuần chứa đựng một chút cảm xúc. Anh nắm lấy tay cô, nhưng không nói gì thêm.
Và thế là, từ ngày hôm đó, Khương Dĩ không còn nhắc về quá khứ nữa. Thay vào đó, cô cùng anh xây dựng những kỷ niệm mới, từng bước từng bước, như thể họ vừa mới gặp nhau. Cô kể cho anh nghe về những điều đơn giản trong cuộc sống, về sở thích của cô, về những gì cô đã làm trong những ngày anh ở bệnh viện. Dù những câu chuyện không liên quan đến quá khứ, Khương Dĩ vẫn hy vọng rằng, bằng cách nào đó, những mảnh ký ức của Hoắc Dạ sẽ dần quay trở lại.
Thời gian trôi qua, tình cảm của họ lại một lần nữa nảy nở từ những điều nhỏ bé. Và dù tương lai còn nhiều điều không chắc chắn, Khương Dĩ tin rằng tình yêu có thể vượt qua cả những ký ức bị lãng quên.
Updated 69 Episodes
Comments