Khương Dĩ ngồi bên giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt của Hoắc Dạ. Cô vẫn nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh, những lần anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như muốn bảo vệ cô mãi mãi. Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy trở nên lạ lẫm, xa cách. Sự đau đớn trong lòng cô cứ như không ngừng khắc sâu thêm, nhưng Khương Dĩ tự nhủ rằng mình không được yếu đuối.
Hoắc Dạ quay đầu, ánh mắt lướt qua cô mà không có bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào. “Cô có nói là… người yêu của tôi?” Anh hỏi, giọng ngập ngừng, như thể cố gắng xâu chuỗi lại những mảnh ký ức rời rạc.
“Phải, mình là người yêu của cậu,” Khương Dĩ gật đầu, mắt không ngừng rơi lệ, nhưng giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh. “Mình đã ở bên cậu rất lâu rồi, từ những ngày đầu tiên…”
Cô dừng lại, không biết có nên tiếp tục nói hay không. Những lời nói của cô dường như quá xa vời với thực tế mà Hoắc Dạ đang cảm nhận. Nhưng cô không thể ngừng lại. Cô kể cho anh nghe về những khoảnh khắc đẹp nhất của họ, từ lần đầu tiên họ gặp nhau, đến những buổi tối ngồi bên nhau dưới ánh đèn mờ ảo của quán cà phê quen thuộc. Mỗi câu chuyện đều chất chứa tình yêu mà Khương Dĩ dành cho anh, hy vọng rằng chúng có thể khơi gợi một chút ký ức nào đó còn sót lại trong anh.
Hoắc Dạ lắng nghe, nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng, như đang cố gắng hiểu điều gì đó rất xa lạ với mình. “Tôi… xin lỗi,” anh thốt lên sau một lúc im lặng. “Tôi thực sự không nhớ được gì.”
Khương Dĩ mỉm cười đau khổ, nhưng cô không trách móc. “Không sao, mình hiểu. Điều quan trọng là cậu vẫn ở đây, còn sống, và chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta sẽ không từ bỏ.”
Những ngày sau đó, Khương Dĩ không ngừng lui tới bệnh viện, chăm sóc Hoắc Dạ như trước đây. Cô mang theo những cuốn album ảnh, những kỷ vật nhỏ nhặt mà họ đã cùng nhau thu thập trong những năm tháng yêu nhau. Cô kể cho anh nghe về từng bức ảnh, từng kỷ niệm đã qua, như thể đang cố dệt lại những sợi chỉ đứt gãy của ký ức.
Nhưng dù cô có nỗ lực bao nhiêu, ánh mắt của Hoắc Dạ vẫn trống rỗng, như đang nghe câu chuyện của một người xa lạ. Anh lắng nghe cô, thậm chí đôi lúc còn mỉm cười đáp lại, nhưng đó không phải nụ cười mà cô nhớ. Không có chút nhận thức nào về những gì họ từng chia sẻ.
Một buổi chiều, Khương Dĩ mang đến bệnh viện một cuốn sổ tay nhỏ. Trong đó là những trang viết tay của Hoắc Dạ, những dòng chữ mà anh từng viết cho cô, chứa đầy những lời yêu thương và ước mơ về tương lai của họ. Cô nghĩ rằng có thể những dòng chữ ấy sẽ giúp anh nhớ lại.
“Đây là sổ tay của cậu,” cô nói, đưa cho anh. “Cậu từng viết trong này rất nhiều thứ. Cậu có nhớ không?”
Hoắc Dạ nhận lấy cuốn sổ, mở ra xem. Anh lướt qua từng trang, ánh mắt chăm chú nhưng không có sự nhận biết. “Tôi… viết những thứ này sao?” Anh hỏi, vẻ ngạc nhiên.
“Phải,” Khương Dĩ cố gắng nở nụ cười. “Cậu đã viết chúng cho mình, về tình yêu của chúng ta, về những gì chúng ta sẽ làm trong tương lai.”
Anh im lặng, lật qua từng trang. Mỗi dòng chữ đều có ý nghĩa vô cùng sâu sắc với Khương Dĩ, nhưng với Hoắc Dạ bây giờ, chúng chỉ là những dòng chữ vô tri, không để lại bất kỳ dấu ấn nào trong anh.
Một lần nữa, Khương Dĩ cảm thấy như mình đang đấu tranh với một cuộc chiến mà kết quả đã được định đoạt từ trước. Có lẽ cô không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận rằng người con trai cô yêu đã không còn nhớ bất kỳ điều gì về họ.
Nhưng rồi một ngày, khi cô chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh sau một ngày dài kể chuyện, Hoắc Dạ bất ngờ gọi tên cô. “Khương Dĩ?”
Cô quay lại, tim đập loạn nhịp. Anh nhìn cô với ánh mắt khác hẳn, như thể vừa nhận ra một điều gì đó. “Mình… không chắc chắn, nhưng dường như mình đã thấy cậu trong một giấc mơ. Mình không nhớ rõ, nhưng cảm giác đó rất thật.”
Khương Dĩ cảm thấy tim mình bừng sáng. Cô vội vàng bước lại gần giường, nắm lấy tay anh. “Cậu nhớ lại điều gì sao? Hãy cố gắng, Dạ. Cậu đã từng yêu mình rất nhiều. Chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm bên nhau.”
Hoắc Dạ nhắm mắt lại, như đang cố lục tìm trong ký ức của mình. “Mình không thể nhớ tất cả, nhưng hình bóng của cậu… dường như vẫn còn đâu đó trong đầu mình.”
Đó là một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng đối với Khương Dĩ, nó có ý nghĩa vô cùng to lớn. “Mình sẽ không từ bỏ, Dạ. Mình sẽ ở đây, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm lại mọi thứ. Mình tin rằng một ngày nào đó, cậu sẽ nhớ lại tất cả.”
Những tháng ngày sau đó, Khương Dĩ tiếp tục ở bên cạnh Hoắc Dạ, kiên trì xây dựng lại những ký ức đã mất. Cô biết rằng con đường phía trước còn rất dài và đầy thử thách, nhưng chỉ cần anh vẫn còn một chút cảm giác về cô, dù là trong một giấc mơ, cô sẽ không bao giờ từ bỏ.
Cô đã hứa với anh, và cũng hứa với chính mình rằng tình yêu này xứng đáng để chiến đấu đến cùng.
Updated 69 Episodes
Comments