Ngày hôm sau, bầu trời vẫn u ám, báo hiệu một cơn bão sắp đến. Hoắc Dạ không thể ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện hôm qua với Khương Dĩ. Anh cảm nhận rõ ràng sự bất ổn trong mối quan hệ giữa cô và Giang Đình, nhưng điều đó không làm anh vui mừng. Ngược lại, nó khiến anh lo lắng nhiều hơn. Khương Dĩ là người dễ tổn thương, và tình yêu cô dành cho Giang Đình quá sâu đậm, liệu cô có thể vượt qua được khi sự thật bại lộ?
Khi Hoắc Dạ đến trường, anh nhận thấy không khí hôm nay khác thường. Khương Dĩ không có mặt ở lớp, và những ánh mắt xung quanh dường như đang dõi theo một tin tức nào đó.
Lâm Tuệ vội vã đến bên cạnh Hoắc Dạ, giọng đầy lo lắng. "Cậu biết gì chưa? Khương Dĩ và Giang Đình…"
Hoắc Dạ lập tức căng thẳng. “Có chuyện gì với họ?”
“Giang Đình… cậu ấy đã bị phát hiện hẹn hò với một cô gái khác. Một số sinh viên đã nhìn thấy họ cùng nhau ở quán cà phê vào tối qua. Và... có vẻ như Khương Dĩ đã biết chuyện rồi.”
Trái tim Hoắc Dạ như bị bóp nghẹt. Tin tức này giống như một cú đấm trực diện vào anh. Dù anh đã luôn nghi ngờ Giang Đình không trân trọng Khương Dĩ, nhưng khi nghe sự việc xảy ra thực sự, anh vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn. Nhưng điều khiến anh lo lắng hơn cả là Khương Dĩ sẽ phản ứng ra sao khi biết sự thật.
“Khương Dĩ biết chuyện này từ khi nào?” Hoắc Dạ hỏi, giọng khẩn thiết.
“Có lẽ là từ tối qua. Cô ấy đã gặp Giang Đình sau khi nghe tin đồn. Từ lúc đó, mình không thấy cô ấy đâu cả.”
Hoắc Dạ ngay lập tức cảm thấy bất an. Anh không thể đứng yên chờ đợi nữa. Bỏ qua mọi suy nghĩ, anh rời khỏi lớp và chạy đi tìm Khương Dĩ.
Trời bắt đầu đổ mưa khi Hoắc Dạ đến khu chung cư của Khương Dĩ. Mưa xối xả, giống như cơn giông bão đang kéo đến trong lòng anh. Anh gõ cửa căn hộ của Khương Dĩ, nhưng không có ai trả lời. Hoắc Dạ cảm thấy tim mình đập mạnh, lòng tràn ngập lo lắng.
Anh rút điện thoại ra và gọi cho Khương Dĩ, nhưng điện thoại của cô cũng không bắt máy. Cảm giác bất an càng lúc càng lớn, anh cố gắng gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn không có hồi đáp.
Không còn cách nào khác, Hoắc Dạ quyết định chạy đi tìm cô ở những nơi họ thường ghé qua cùng nhau. Anh chạy khắp các quán cà phê, góc sân trường và công viên gần đó, nhưng tất cả đều vắng lặng. Mưa rơi càng lúc càng lớn, ướt đẫm vai áo Hoắc Dạ, nhưng anh không bận tâm. Anh chỉ muốn biết Khương Dĩ đang ở đâu, cô có ổn hay không.
Cuối cùng, anh đến bờ sông – nơi Khương Dĩ thường đến khi muốn tìm chút yên tĩnh. Và đúng như anh dự đoán, cô đang ngồi trên băng ghế dài, đôi vai run rẩy trong cơn mưa. Cô không mang theo ô, và mái tóc đen dài của cô đã ướt sũng, rủ xuống khuôn mặt đầy nỗi buồn.
Hoắc Dạ bước nhanh đến bên cô, che ô lên đầu cô nhưng không nói gì. Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ, hòa lẫn với những giọt mưa.
“Hoắc Dạ…” Khương Dĩ thốt lên, giọng cô run rẩy. “Mình thật ngốc phải không? Mình đã tin Giang Đình đến mức này.”
Hoắc Dạ ngồi xuống bên cạnh cô, lòng anh đau thắt khi nhìn thấy cô trong tình trạng này. Anh đã dự đoán trước sẽ có ngày này, nhưng vẫn không thể ngăn được cảm giác buồn bã và bất lực khi thấy cô đau khổ.
“Cậu không ngốc,” Hoắc Dạ nói, giọng trầm ấm. “Cậu chỉ yêu Giang Đình quá nhiều. Không ai có thể trách cậu vì điều đó.”
Khương Dĩ lắc đầu, nước mắt tiếp tục rơi. “Mình không hiểu. Mình đã làm gì sai? Tại sao cậu ấy lại đối xử với mình như vậy?”
Hoắc Dạ muốn nói với cô rằng cô không làm gì sai cả, rằng lỗi là ở Giang Đình, người không biết trân trọng tình cảm của cô. Nhưng lúc này, anh biết rằng mọi lời nói đều vô nghĩa. Khương Dĩ đang đau đớn, và không gì có thể xoa dịu nỗi đau đó.
“Khương Dĩ,” anh thì thầm, đặt tay lên vai cô. “Mình ở đây. Cậu không cần phải trải qua chuyện này một mình.”
Khương Dĩ nhìn Hoắc Dạ, đôi mắt cô ngập tràn sự tuyệt vọng nhưng cũng xen lẫn một chút xúc động. “Cảm ơn cậu, Hoắc Dạ. Lúc nào cậu cũng ở bên mình… nhưng mình không biết phải làm sao nữa. Mình đã cố gắng rất nhiều, nhưng kết cục vẫn như thế này.”
Hoắc Dạ không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng. Cô tựa đầu vào vai anh, để mặc nước mắt và mưa hòa lẫn trên khuôn mặt mình. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được sự mong manh, yếu đuối của cô – người con gái mà anh đã yêu thầm suốt sáu năm. Nhưng đồng thời, anh cũng biết rằng, đây không phải là lúc để thú nhận tình cảm của mình. Điều Khương Dĩ cần lúc này không phải là lời tỏ tình, mà là một người bạn ở bên cạnh, lắng nghe và che chở cho cô.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng Hoắc Dạ không cảm thấy lạnh nữa. Anh chỉ cảm nhận được hơi ấm từ Khương Dĩ, và một quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh sẽ luôn ở đây, bất kể điều gì xảy ra. Bởi vì anh yêu cô, và tình yêu của anh sẽ không bao giờ đổi thay, dù phải chờ đợi bao lâu đi chăng nữa.
Updated 69 Episodes
Comments