Những tuần sau đó, cuộc sống của Khương Dĩ và Hoắc Dạ dần ổn định lại. Họ vẫn gặp nhau mỗi ngày, cùng nhau đi dạo trong khuôn viên bệnh viện và trò chuyện về những điều giản dị trong cuộc sống. Dù Hoắc Dạ vẫn chưa thể nhớ lại toàn bộ quá khứ, nhưng có một điều mà Khương Dĩ cảm nhận rõ: tình cảm giữa họ đang dần trở lại. Từng cử chỉ của anh, ánh mắt trìu mến và sự quan tâm âm thầm khiến cô thấy rằng tình yêu chưa bao giờ biến mất.
Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều suôn sẻ như Khương Dĩ mong đợi. Một buổi sáng, khi cô đến bệnh viện như thường lệ, một cảm giác bất an chợt len lỏi vào lòng cô. Khương Dĩ cảm nhận có điều gì đó khác thường trong không khí. Khi đến gần phòng bệnh của Hoắc Dạ, cô thấy mẹ anh đứng bên ngoài, khuôn mặt lo âu.
“Bác gái… có chuyện gì xảy ra sao?” Khương Dĩ lo lắng hỏi, tim đập thình thịch.
Mẹ Hoắc Dạ nhìn cô, ánh mắt đượm buồn. “Dĩ à, sáng nay Dạ có vẻ khác thường. Nó không chịu ăn uống, chỉ ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang suy nghĩ rất nhiều.”
Khương Dĩ hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng. Hoắc Dạ ngồi trên giường, lưng dựa vào gối, ánh mắt xa xăm, vô hồn. Khi cô tiến lại gần, anh không hề quay đầu lại.
“Dạ, cậu ổn chứ?” Khương Dĩ ngồi xuống cạnh anh, giọng nhẹ nhàng hỏi.
Hoắc Dạ vẫn không nói gì, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào khoảng không trước mặt. Khương Dĩ cảm nhận được sự căng thẳng và mệt mỏi toát ra từ anh. Cô nắm lấy tay anh, nhưng anh khẽ rút tay về, khiến cô giật mình.
“Mình không biết phải làm gì nữa, Dĩ.” Giọng anh vang lên, khẽ khàng nhưng đầy sức nặng. “Mỗi ngày trôi qua, mình cảm thấy như một người lạc lối. Những câu chuyện cậu kể, những kỷ niệm cậu nói đến… tất cả đều mờ mịt trong đầu mình. Mình cảm giác như mình đang sống trong một cuộc đời không phải của mình.”
Khương Dĩ cảm thấy lòng đau nhói. Cô biết rằng quá trình hồi phục ký ức không dễ dàng, nhưng cô không nghĩ rằng nó lại có thể khiến Hoắc Dạ cảm thấy lạc lõng và mất phương hướng đến vậy.
“Mình hiểu rằng mọi thứ với cậu rất khó khăn,” Khương Dĩ nói, giọng cô run run. “Nhưng chúng ta đã đi xa được đến đây rồi. Mình tin rằng, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn, cậu sẽ tìm lại chính mình. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù bất kỳ điều gì xảy ra.”
Hoắc Dạ khẽ lắc đầu, đôi mắt anh ánh lên sự bất lực. “Nhưng đó chính là vấn đề, Dĩ à. Mình không chắc mình muốn nhớ lại nữa. Mình không chắc ký ức có đáng để đánh đổi sự bình yên hiện tại không. Mỗi lần cậu nhắc đến quá khứ, mình chỉ cảm thấy thêm áp lực. Có lẽ… có lẽ mình nên chấp nhận rằng mình không còn là người trước đây nữa.”
Câu nói của Hoắc Dạ như một cú đấm giáng thẳng vào trái tim Khương Dĩ. Cô đã dành toàn bộ sức lực để giúp anh nhớ lại, hy vọng rằng ký ức sẽ đưa họ quay trở về như xưa. Nhưng giờ đây, chính anh lại đang muốn từ bỏ quá khứ, bỏ lại những kỷ niệm đã từng là tất cả đối với họ.
“Cậu không thể nói như vậy được, Dạ,” Khương Dĩ thốt lên, giọng cô tràn đầy sự tuyệt vọng. “Những ký ức đó là một phần của cậu. Chúng ta đã cùng nhau trải qua quá nhiều. Cậu không thể chỉ bỏ qua tất cả mà sống như một người khác được.”
Hoắc Dạ quay lại nhìn Khương Dĩ, ánh mắt anh chứa đựng một sự đau khổ mà cô chưa từng thấy trước đây. “Nhưng nếu mình không thể nhớ được thì sao, Dĩ? Nếu mình không còn là người mà cậu yêu nữa? Liệu cậu có thể yêu một Hoắc Dạ không có quá khứ, không có những kỷ niệm về cậu không?”
Khương Dĩ ngồi bất động, cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ dưới chân mình. Cô đã tự hỏi câu hỏi này nhiều lần, nhưng giờ đây, khi Hoắc Dạ hỏi thẳng, cô lại không biết phải trả lời thế nào.
“Mình… mình không biết,” cô thì thầm. “Nhưng mình biết rằng mình yêu cậu. Mình yêu cậu dù cậu có nhớ hay không nhớ, dù quá khứ có quay lại hay không. Mình chỉ cần cậu cho chúng ta một cơ hội.”
Hoắc Dạ im lặng một lúc lâu, rồi anh khẽ thở dài. “Mình không biết có thể cho cậu cơ hội đó không, Dĩ. Mình không muốn làm tổn thương cậu thêm nữa.”
Khương Dĩ cảm thấy như trời đất sụp đổ. Những lời nói của Hoắc Dạ làm tan vỡ mọi niềm tin mà cô đã giữ chặt trong lòng bấy lâu. Cô cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng cuối cùng chúng vẫn tuôn rơi. Cô đứng dậy, cảm thấy lòng mình trĩu nặng.
“Nếu đó là điều cậu muốn, mình sẽ tôn trọng,” cô nói, giọng khàn đi vì nỗi đau. “Nhưng mình không tin rằng đây là kết thúc của chúng ta, Dạ. Mình sẽ luôn chờ cậu, dù cậu có nhớ hay không.”
Khương Dĩ rời khỏi phòng bệnh, nước mắt lăn dài trên má. Mỗi bước đi như đè nặng lên lòng cô, nhưng cô biết rằng cô không thể ép buộc Hoắc Dạ. Tình yêu, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng cần sự tự nguyện từ cả hai phía. Và giờ đây, cô chỉ còn biết cầu nguyện rằng một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra rằng quá khứ không thể dễ dàng bị xóa bỏ, và rằng tình yêu của họ vẫn còn đó, chờ được thắp lại.
Updated 69 Episodes
Comments