Sau khi mưa tạnh, Khương Dĩ dần bình tĩnh lại. Cô rời khỏi vòng tay của Hoắc Dạ, đôi mắt đỏ hoe nhưng đã khô lệ. Khương Dĩ mỉm cười yếu ớt với anh, một nụ cười gượng gạo như thể cô đang cố gắng che giấu nỗi đau.
“Cảm ơn cậu đã ở bên mình, Hoắc Dạ,” Khương Dĩ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy nỗi buồn.
“Không có gì. Mình luôn ở đây mà,” Hoắc Dạ đáp, ánh mắt chân thành không rời khỏi cô.
Họ cùng đứng dậy, bước đi chậm rãi về phía cổng khu chung cư của Khương Dĩ. Lần này, cả hai đều im lặng, không còn tiếng mưa rơi át đi những suy nghĩ trong đầu. Chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền đường ướt át vang lên trong đêm tĩnh lặng.
Khi đến trước cửa tòa nhà, Khương Dĩ dừng lại, quay sang nhìn Hoắc Dạ, đôi mắt cô vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi. “Hoắc Dạ, mình nghĩ… có lẽ mình cần một thời gian để suy nghĩ về mọi thứ. Mình chưa sẵn sàng để đối mặt với Giang Đình hoặc bất cứ ai lúc này.”
Hoắc Dạ gật đầu. “Mình hiểu. Cậu đừng lo, cứ dành thời gian cho bản thân. Nhưng nếu cậu cần, mình vẫn luôn ở bên cạnh.”
Khương Dĩ khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh xúc động. “Mình biết, và mình thật sự biết ơn cậu, Hoắc Dạ. Nhưng…” Cô ngập ngừng một lúc, dường như đang đấu tranh với chính mình. “Có lẽ sẽ rất lâu nữa mình mới có thể đứng dậy sau chuyện này. Cậu không cần phải chờ mình đâu.”
Tim Hoắc Dạ như bị ai bóp nghẹt. Cô ấy vừa nói gì? Không cần phải chờ? Khương Dĩ dường như đã cảm nhận được điều gì đó về tình cảm của anh, nhưng thay vì khuyến khích, cô lại muốn anh buông bỏ.
Hoắc Dạ muốn phản đối, muốn nói với cô rằng anh sẵn sàng chờ đợi, bất kể bao lâu. Nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Anh không thể ép buộc Khương Dĩ đối diện với tình cảm của mình khi cô vẫn chưa thoát ra khỏi đau khổ. Tình yêu của anh sẽ không có ý nghĩa nếu nó trở thành gánh nặng cho cô.
“Đừng lo, mình không đi đâu cả,” anh khẽ nói, giữ chặt những cảm xúc đang trào dâng. “Mình sẽ luôn bên cạnh, khi cậu cần.”
Khương Dĩ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự biết ơn. “Cảm ơn cậu, Hoắc Dạ.”
---
Ngày hôm sau, Khương Dĩ không đến trường. Tin tức về mối quan hệ của Giang Đình và cô gái khác đã lan ra khắp nơi, khiến cả trường xôn xao. Mọi người đều bàn tán về sự việc này, và có không ít người thương hại cho Khương Dĩ. Hoắc Dạ cảm thấy bất bình, nhưng không thể làm gì ngoài việc chờ đợi cô vượt qua.
Giang Đình, ngược lại, không hề tỏ ra áy náy hay hối lỗi. Anh ta vẫn xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, không để tâm đến những lời đàm tiếu xung quanh. Điều này càng khiến Hoắc Dạ cảm thấy phẫn nộ. Anh không thể hiểu nổi tại sao Giang Đình có thể đối xử với Khương Dĩ như vậy, sau tất cả những gì cô đã làm cho anh ta.
Cuối ngày, khi Hoắc Dạ chuẩn bị rời trường, anh bất ngờ nhận được tin nhắn từ Khương Dĩ:
“Mình ổn rồi. Mình muốn gặp cậu tối nay, tại quán cà phê gần trường. Mình có chuyện muốn nói.”
Tim Hoắc Dạ đập nhanh khi đọc tin nhắn. Có lẽ đây là cơ hội để Khương Dĩ mở lòng, hoặc ít nhất là chia sẻ cảm xúc thật của cô. Anh nhanh chóng trả lời, đồng ý với lời hẹn.
---
Tối hôm đó, Hoắc Dạ đến quán cà phê sớm hơn giờ hẹn. Không khí trong quán khá yên tĩnh, chỉ có vài người ngồi rải rác, ánh đèn vàng ấm áp tạo nên một không gian thoải mái. Anh chọn một góc khuất và ngồi đợi, lòng đầy hồi hộp và mong chờ.
Khương Dĩ bước vào quán vài phút sau đó, cô trông có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng trong đôi mắt vẫn còn chút mệt mỏi. Cô mỉm cười khi nhìn thấy Hoắc Dạ, rồi nhẹ nhàng tiến lại bàn anh ngồi.
“Xin lỗi vì đã làm cậu phải đợi,” cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên định.
“Không sao. Mình chỉ mong cậu ổn,” Hoắc Dạ đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Cả hai gọi đồ uống rồi im lặng trong giây lát. Khương Dĩ hít một hơi thật sâu, như đang cố gắng lấy can đảm để nói điều gì đó quan trọng.
“Hoắc Dạ… mình đã suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra. Mình nghĩ đã đến lúc mình phải buông bỏ Giang Đình,” cô nói, đôi mắt nhìn thẳng vào anh. “Cậu ấy không còn yêu mình nữa, và mình không thể cứ tiếp tục mãi như thế này.”
Hoắc Dạ khẽ gật đầu, nhưng lòng anh lại trĩu nặng. Dù điều này là điều anh mong đợi, nhưng khi nghe Khương Dĩ nói ra, anh cảm thấy trái tim mình đau nhói. Buông bỏ Giang Đình không có nghĩa là cô sẽ đến với anh. Điều đó chỉ có nghĩa rằng cô cần thời gian để hàn gắn vết thương của mình.
“Mình nghĩ đó là quyết định đúng,” Hoắc Dạ nói nhẹ nhàng. “Cậu xứng đáng có được hạnh phúc, Khương Dĩ, và mình tin cậu sẽ tìm thấy nó.”
Khương Dĩ mỉm cười, nụ cười lần này có phần thật lòng hơn. “Cậu thật sự rất tốt với mình, Hoắc Dạ. Đôi khi mình tự hỏi, tại sao cậu lại luôn ở bên cạnh mình như vậy? Mình chưa từng làm gì đặc biệt cho cậu cả…”
Hoắc Dạ cảm thấy tim mình đập mạnh. Đây là khoảnh khắc mà anh đã chờ đợi suốt sáu năm qua. Nhưng liệu đây có phải là thời điểm thích hợp? Liệu anh có nên thú nhận tình cảm của mình khi Khương Dĩ vẫn đang đau khổ?
Anh hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói, “Khương Dĩ, mình ở bên cậu không phải vì cậu phải làm gì cho mình. Mình làm vậy vì mình quan tâm đến cậu… hơn cả một người bạn.”
Khương Dĩ nhìn anh, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. “Hoắc Dạ…”
Anh tiếp tục, giọng đầy chân thành, “Mình đã yêu cậu từ lâu rồi, Khương Dĩ. Nhưng mình không muốn ép buộc cậu. Mình chỉ muốn cậu biết rằng, bất kể cậu chọn con đường nào, mình vẫn sẽ luôn ở đây.”
Updated 69 Episodes
Comments