Cả không gian trong quán cà phê như ngừng lại. Khương Dĩ tròn mắt nhìn Hoắc Dạ, những lời thú nhận của anh vang lên trong đầu cô như một điệp khúc khó tin. Cô không ngờ rằng người bạn thân thiết luôn ở bên mình suốt những năm qua lại dành cho cô một tình cảm sâu đậm đến vậy.
“Hoắc Dạ… cậu…” Khương Dĩ lúng túng, không biết nên nói gì. Mọi thứ dường như quá đột ngột với cô, nhất là khi trái tim cô vừa trải qua một cuộc chia ly đầy đau đớn với Giang Đình.
Hoắc Dạ vẫn giữ ánh mắt kiên định, nhìn thẳng vào cô. Anh biết rằng mình đã đặt cô vào tình thế khó xử, nhưng anh không thể tiếp tục che giấu cảm xúc của mình thêm nữa. “Mình không cần cậu phải đáp lại ngay lúc này, Khương Dĩ. Mình biết cậu đang trải qua nhiều chuyện, nhưng mình không thể không nói ra điều này. Mình đã giữ nó trong lòng quá lâu rồi.”
Khương Dĩ cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Cô hiểu tình cảm của Hoắc Dạ dành cho cô là thật lòng, nhưng cô không thể ngay lập tức trả lời anh. Cảm xúc của cô đang rối bời, chưa kịp nguôi ngoai sau nỗi đau của mối tình tan vỡ.
Cô thở dài, ánh mắt lấp lánh sự hối hận. “Mình thật sự không biết phải nói gì, Hoắc Dạ. Mình… không thể phủ nhận rằng cậu là người đã luôn ở bên cạnh mình, an ủi mình, nhưng… mình không chắc mình có thể yêu ai ngay lúc này. Mình vẫn còn quá nhiều vết thương lòng.”
Hoắc Dạ nghe rõ từng lời của Khương Dĩ, nhưng anh không thất vọng. Anh đã biết trước rằng cô sẽ cần thời gian, và anh sẵn sàng chờ đợi, bất kể bao lâu.
“Không sao đâu,” anh nói, nụ cười dịu dàng nở trên môi. “Mình hiểu. Cậu không cần phải vội vã. Mình sẽ ở đây, khi nào cậu sẵn sàng.”
Khương Dĩ nhìn anh với ánh mắt đầy cảm kích. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì Hoắc Dạ không tạo áp lực cho cô, nhưng đồng thời, một phần trong cô cũng lo lắng về tương lai. Cô không muốn làm tổn thương anh, nhưng cũng không biết liệu mình có thể đón nhận tình cảm này không.
Họ im lặng trong một lúc, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Cuối cùng, Khương Dĩ nói, “Mình nghĩ, có lẽ tốt nhất là mình nên dành thời gian cho bản thân. Mình muốn tự đối diện với cảm xúc của mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.”
Hoắc Dạ gật đầu. “Đó là điều đúng đắn. Mình sẽ không ép cậu phải chọn ngay. Chỉ cần nhớ rằng, mình luôn ở đây khi cậu cần.”
Khương Dĩ mỉm cười nhẹ nhàng. “Cảm ơn cậu, Hoắc Dạ. Cậu là một người bạn tuyệt vời. Mình thật sự may mắn khi có cậu bên cạnh.”
---
Sau buổi tối hôm đó, Khương Dĩ quyết định dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Cô không đến lớp thường xuyên như trước, thay vào đó là đi dạo quanh thành phố, ghé qua những nơi cô yêu thích để suy ngẫm về cuộc đời, về tình yêu, và về tương lai.
Cô cố gắng không nghĩ quá nhiều về Giang Đình nữa, nhưng những ký ức với anh vẫn hiện lên mờ ảo trong tâm trí. Họ đã từng có rất nhiều khoảnh khắc đẹp, nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là quá khứ. Khương Dĩ nhận ra rằng việc cố chấp níu kéo tình cảm của một người không còn yêu mình chỉ khiến cô đau đớn hơn mà thôi.
Trong khi đó, Hoắc Dạ vẫn âm thầm dõi theo cô từ xa. Anh không còn bày tỏ tình cảm của mình một cách quá rõ ràng, nhưng luôn có mặt mỗi khi cô cần sự giúp đỡ hay một bờ vai để tựa vào. Tình yêu của anh dành cho Khương Dĩ không hề phai nhạt, nhưng anh cũng tôn trọng khoảng cách mà cô cần.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Khương Dĩ ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ về Hoắc Dạ. Cô không thể phủ nhận rằng, từ sau khi Giang Đình rời đi, Hoắc Dạ đã trở thành nguồn an ủi lớn nhất trong cuộc sống của cô. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu? Hay chỉ là sự phụ thuộc vào một người bạn thân thiết?
Cô không muốn lừa dối Hoắc Dạ, cũng không muốn lừa dối bản thân. Khương Dĩ biết rằng cô cần phải chắc chắn về cảm xúc của mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng cuộc đời không chỉ xoay quanh một người, không phải ai cũng là mãi mãi. Nhưng tình cảm chân thành và sự ủng hộ vô điều kiện mà Hoắc Dạ dành cho cô có thể chính là thứ cô cần để tiến lên, vượt qua mọi đau khổ.
Câu hỏi trong lòng cô vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng, nhưng một điều chắc chắn là: cô không thể tiếp tục chạy trốn khỏi cảm xúc của mình. Cô cần phải đối diện, với chính mình, với quá khứ, và với cả Hoắc Dạ.
Khương Dĩ nhấc điện thoại lên, soạn một tin nhắn cho Hoắc Dạ: “Cậu có thể gặp mình tối nay không? Mình nghĩ đã đến lúc mình nói rõ mọi thứ.”
---
Buổi tối hôm đó, dưới ánh đèn đường mờ ảo, Hoắc Dạ và Khương Dĩ gặp lại nhau. Những lời nói sắp tới sẽ thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa họ, và cả hai đều hiểu rằng đây chính là thời điểm quyết định.
Liệu tình cảm giữa họ có thể tiến xa hơn, hay đó chỉ là một tình bạn sâu sắc? Câu trả lời nằm ở giây phút này.
Updated 69 Episodes
Comments
Brock
Xúc động quá đi 😭
2024-09-21
0