Khương Dĩ ngồi trên ghế sofa, lòng bồn chồn chờ đợi Hoắc Dạ đến. Những kỷ niệm về Giang Đình vẫn còn lẩn quẩn trong đầu, nhưng giờ đây, cô cần phải đối diện với cảm xúc thật của mình dành cho Hoắc Dạ. Có lẽ, lúc này đây, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn.
Khi cửa mở, Hoắc Dạ bước vào với nụ cười quen thuộc, nhưng trong ánh mắt anh, cô nhận ra một sự nghiêm túc khác thường. “Cậu về rồi,” anh nói, giọng ấm áp như mọi khi, nhưng có phần lo lắng.
“Ừm, mình đã gặp Giang Đình,” Khương Dĩ bắt đầu, không biết phải nói gì tiếp theo. Cô không muốn làm tổn thương anh, nhưng cũng không muốn giấu diếm sự thật trong lòng mình.
“Và cậu cảm thấy thế nào?” Hoắc Dạ hỏi, ánh mắt dán chặt vào cô, như thể đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt cô.
“Cảm giác như có một phần của mình vẫn còn hướng về anh ấy,” Khương Dĩ thừa nhận, lòng chua xót. “Nhưng mình cũng nhận ra rằng tình cảm đó không còn mãnh liệt như trước. Nó giống như một kỷ niệm mà mình muốn giữ, nhưng không phải là điều mình muốn theo đuổi nữa.”
Hoắc Dạ gật đầu, nhưng không thể giấu nổi vẻ buồn bã. “Cậu cần thời gian để suy nghĩ,” anh nói. “Mình tôn trọng điều đó. Nhưng cậu có biết rằng... mình luôn ở đây, bất kể điều gì xảy ra không?”
Khương Dĩ cảm thấy nỗi đau trong lòng. “Mình biết. Nhưng cũng chính vì vậy mà mình cảm thấy có lỗi. Mình không muốn làm tổn thương cậu.”
“Mình không muốn trở thành gánh nặng cho cậu,” Hoắc Dạ đáp, giọng anh trầm lắng. “Cậu xứng đáng được yêu một cách trọn vẹn. Nếu đó không phải là mình, mình cũng sẽ không ép buộc.”
Cô nhìn anh, trái tim như thắt lại. Tình cảm dành cho Hoắc Dạ là điều cô chưa từng suy nghĩ kỹ lưỡng. Anh đã luôn bên cô, là điểm tựa vững chắc trong những lúc khó khăn nhất. Nhưng có điều gì đó trong lòng cô vẫn chưa dứt khoát.
“Hoắc Dạ,” cô bắt đầu, “mình không muốn lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Mình cần một thời gian để hiểu rõ bản thân và cảm xúc của mình. Cậu có thể chờ đợi không?”
“Dĩ, mình sẽ luôn chờ,” anh nói, giọng kiên định. “Nhưng mình không muốn cậu cảm thấy áp lực. Hãy cho mình biết nếu cậu cần không gian riêng.”
Khương Dĩ gật đầu, nhưng cô biết rằng sự thật sẽ luôn là sự thật. Dù Hoắc Dạ có muốn chờ, cô cũng cần phải tìm ra con đường của riêng mình.
Một tuần trôi qua, những ngày tháng bình yên dần trở lại, nhưng cũng đầy những mâu thuẫn trong lòng. Khương Dĩ quyết định sẽ tạm thời giữ khoảng cách với Giang Đình và Hoắc Dạ. Cô cần tìm kiếm chính mình, trước khi tìm kiếm tình yêu.
Trong một buổi chiều nọ, Khương Dĩ quyết định đi dạo một mình. Cô muốn tận hưởng sự tĩnh lặng, để cảm nhận cuộc sống xung quanh mà không bị ràng buộc bởi những cảm xúc lẫn lộn. Khi đi ngang qua một cửa hàng sách, cô dừng lại và bước vào. Cảm giác quen thuộc của những trang sách cuốn hút cô.
Khi đang tìm kiếm cuốn sách yêu thích, cô tình cờ bắt gặp một cuốn sách về tình yêu. Đọc tiêu đề, cô chợt nhớ đến những câu chuyện của mình. Đó không chỉ là câu chuyện giữa cô và Giang Đình, mà còn là những gì cô và Hoắc Dạ đã trải qua.
“Có lẽ mình đã quá tập trung vào những người khác mà quên mất bản thân mình,” Khương Dĩ thầm nghĩ. “Mình cần hiểu rõ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.”
Trở về nhà, cô nhận ra rằng những gì cô cần không chỉ là chọn giữa Hoắc Dạ và Giang Đình, mà là tìm ra điều mà cô thật sự khao khát trong tình yêu. Cô quyết định viết nhật ký, ghi lại những cảm xúc và suy nghĩ của mình mỗi ngày. Đó sẽ là cách giúp cô sắp xếp lại mọi thứ trong lòng.
Một vài ngày sau, khi cảm thấy đã sẵn sàng hơn để đối diện với thực tại, Khương Dĩ nhắn tin cho Hoắc Dạ: “Mình muốn gặp cậu. Có thể chúng ta cần nói về những điều chưa rõ ràng.”
Lần gặp mặt tiếp theo, Hoắc Dạ đến với tâm trạng hồi hộp. “Cậu đã nghĩ kỹ chưa?” anh hỏi khi ngồi xuống.
“Mình đã dành thời gian để suy nghĩ về mọi thứ,” Khương Dĩ nói, giọng kiên quyết. “Mình nhận ra rằng tình cảm không chỉ là một sự lựa chọn giữa hai người. Đó còn là sự hiểu biết về chính mình.”
Hoắc Dạ chăm chú lắng nghe, đôi mắt anh lấp lánh hy vọng. “Vậy cậu nghĩ sao về chúng ta?”
“Mình muốn xây dựng lại mối quan hệ này, nhưng không phải như trước đây,” cô trả lời. “Mình cần phải hiểu rõ mình, và mình cũng muốn cậu hiểu rằng tình yêu không thể ép buộc.”
“Mình hiểu,” Hoắc Dạ nói, nụ cười trên môi trở lại. “Nếu cậu cần thời gian, mình sẽ tôn trọng. Nhưng mình sẽ luôn ở đây, chờ đợi.”
Khương Dĩ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô không cần phải đưa ra quyết định ngay lập tức. “Cảm ơn cậu, Hoắc Dạ. Mình biết rằng mình đang đi đúng hướng.”
Họ cùng nhau bước ra ngoài, ánh nắng ấm áp rọi xuống, như một dấu hiệu cho những khởi đầu mới. Dù con đường phía trước còn nhiều thách thức, Khương Dĩ biết rằng mình đã tìm thấy được hướng đi cho riêng mình. Cô sẽ tiếp tục khám phá tình yêu, không chỉ từ phía người khác, mà còn từ chính bản thân mình.
Updated 69 Episodes
Comments