Khương Dĩ cảm thấy trái tim mình dâng trào hạnh phúc. Sau một thời gian dài bên Hoắc Dạ, cô đã nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho anh không chỉ là sự quý mến, mà là tình yêu chân thành. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt của anh, cô đều thấy một tương lai rực rỡ, đầy hy vọng.
Hôm đó, họ cùng nhau dạo bước trong công viên, ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống. Khương Dĩ mỉm cười, quyết định sẽ thú nhận tình cảm của mình. “Hoắc Dạ, mình nghĩ rằng… mình đã yêu cậu.”
Hoắc Dạ ngạc nhiên nhưng nụ cười của anh nhanh chóng hiện ra, khiến Khương Dĩ cảm thấy ấm lòng. “Mình cũng yêu cậu, Dĩ. Mình rất hạnh phúc khi nghe điều đó.”
Nhưng khi ánh mắt họ gặp nhau, Hoắc Dạ không thể gạt đi cảm giác lo lắng đang dâng trào trong lòng. Cơn đau đầu vừa mới xuất hiện trước đó vẫn âm ỉ. Anh không muốn làm cho Khương Dĩ lo lắng, nhất là khi họ vừa bắt đầu một mối quan hệ mới.
“Có điều gì không ổn không?” Khương Dĩ hỏi, nhận ra sự chần chừ của anh.
“Không, mình chỉ hơi mệt một chút,” anh nói dối, cố gắng duy trì nụ cười. “Có lẽ là do mình làm việc nhiều.”
Khương Dĩ gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Họ tiếp tục trò chuyện, nhưng trong lòng Hoắc Dạ, nỗi sợ hãi về căn bệnh của mình dần dần bao trùm mọi thứ. Anh không thể để cô lo lắng, không thể để tình yêu mới chớm nở này bị ảnh hưởng bởi một bí mật khủng khiếp.
Trong những ngày tiếp theo, mặc dù Hoắc Dạ vẫn cố gắng giữ vẻ vui vẻ, nhưng sự thật về khối u trong não cứ ám ảnh anh. Anh biết rằng mình cần điều trị, nhưng ý nghĩ phải chia sẻ điều này với Khương Dĩ lại khiến anh cảm thấy nặng nề. Không muốn làm cô đau khổ, Hoắc Dạ quyết định sẽ tự mình chiến đấu với căn bệnh.
Mỗi lần Khương Dĩ mời anh đi khám hoặc đề nghị giúp đỡ, Hoắc Dạ lại lảng tránh. Anh tìm mọi lý do để không phải nói về sức khỏe của mình. “Mình ổn mà, Dĩ. Thật sự, mình chỉ cần nghỉ ngơi một chút.”
Dần dần, Khương Dĩ nhận ra rằng Hoắc Dạ đang có điều gì đó giấu diếm. Cô cảm thấy bất an khi nhìn thấy anh mệt mỏi hơn, nhưng cũng không muốn ép buộc anh nói ra. Có lẽ đây là lúc anh cần thời gian riêng để đối diện với những lo lắng của mình.
Một buổi tối, khi họ đang xem phim tại nhà, Khương Dĩ bất ngờ nhìn thấy Hoắc Dạ nhắm mắt lại, vẻ mặt đau đớn. Cô lo lắng, đặt tay lên vai anh. “Cậu có sao không? Có phải đau đầu không?”
Hoắc Dạ vội mở mắt, cố gắng mỉm cười. “Mình không sao, chỉ là mình hơi mệt thôi.”
“Cậu không cần phải giấu mình, Hoắc Dạ. Mình sẽ luôn ở đây, bất kể chuyện gì xảy ra,” cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Tim Hoắc Dạ thắt lại khi nghe những lời ấy. Anh biết rằng nếu mình nói ra sự thật, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng anh cũng hiểu rằng việc che giấu càng lâu sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
“Dĩ, mình chỉ muốn mọi thứ vẫn bình thường giữa chúng ta,” anh thở dài, cảm giác áp lực đang đè nặng lên vai. “Mình không muốn cậu phải lo lắng về mình.”
Khương Dĩ nhìn anh, ánh mắt kiên định. “Nhưng nếu cậu không nói ra, mình sẽ lo lắng hơn nữa. Đó là điều tự nhiên mà.”
Hoắc Dạ im lặng, lòng dấy lên sự mâu thuẫn. Anh không thể để cô phải chịu đựng vì những lo lắng không cần thiết. “Mình hứa sẽ chăm sóc bản thân. Cậu cứ yên tâm đi.”
Khương Dĩ cảm thấy như có một khoảng cách vô hình đang hình thành giữa họ. Dù Hoắc Dạ vẫn tỏ ra yêu thương, nhưng sự bí ẩn khiến cô không thể thoải mái. Cô quyết định sẽ tìm hiểu thêm về những gì đang xảy ra trong lòng anh, nhưng không muốn làm tổn thương.
Những ngày tiếp theo, Hoắc Dạ tiếp tục che giấu bệnh tình của mình, nhưng cơn đau ngày càng trở nên dữ dội hơn. Anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mỗi khi ở bên Khương Dĩ.
Một tối, khi đang đi dạo cùng nhau, Hoắc Dạ bất ngờ ngã quỵ. Khương Dĩ hoảng hốt chạy đến đỡ anh dậy. “Hoắc Dạ! Cậu sao vậy?”
“Chỉ là... mình hơi mệt,” anh nói, nhưng giọng nói có phần yếu ớt.
“Không, không phải như vậy! Mình sẽ đưa cậu đi bệnh viện!” Cô quyết định, không chờ anh phản đối.
Khi đến bệnh viện, Hoắc Dạ biết rằng không còn cách nào khác. Nếu anh không nói ra sự thật, có lẽ mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn. Cảm giác lo lắng dâng trào, nhưng trái tim anh cũng đầy ấp ủ sự quyết tâm.
Trong phòng khám, bác sĩ bắt đầu kiểm tra. Khương Dĩ nắm chặt tay Hoắc Dạ, nhìn thẳng vào mắt anh. “Cậu có muốn nói gì không? Mình ở đây với cậu.”
Cuối cùng, Hoắc Dạ hít một hơi thật sâu, rồi quyết định sẽ mở lòng. “Dĩ, có điều mình cần phải nói với cậu. Mình đã phát hiện ra một khối u trong não… và mình chưa nói cho cậu biết.”
Khương Dĩ sững sờ, nước mắt trào ra. “Tại sao cậu không nói cho mình? Tại sao lại phải chịu đựng một mình?”
“Mình không muốn cậu lo lắng,” anh nói, nhưng giọng điệu đã không còn mạnh mẽ như trước.
“Nhưng mình muốn ở bên cậu! Mình muốn cùng cậu vượt qua mọi thứ!” Cô khóc, nắm chặt tay anh.
Hoắc Dạ cảm thấy sự kiên cường trong ánh mắt cô, và lòng anh tràn ngập yêu thương. “Mình sẽ làm mọi thứ để điều trị. Cảm ơn cậu đã ở đây. Mình không muốn mất cậu.”
Khương Dĩ lau nước mắt, gật đầu quyết tâm. “Mình sẽ luôn bên cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.”
Hai người họ nắm chặt tay nhau, cùng hướng về tương lai với hy vọng và quyết tâm, dù trước mắt vẫn còn những thử thách chờ đợi. Tình yêu đã cho họ sức mạnh để cùng nhau đối diện với bất cứ điều gì.
Updated 69 Episodes
Comments