Một tuần sau ngày họ quyết định bắt đầu lại, cuộc sống của Khương Dĩ và Hoắc Dạ dần trở nên bình dị hơn. Cả hai không còn vướng bận quá khứ, không cố gắng ép buộc những ký ức trở lại, mà thay vào đó, họ tập trung vào việc xây dựng những kỷ niệm mới. Mỗi ngày bên nhau là một bước tiến nhỏ trên con đường mà họ chọn đi cùng nhau.
Hôm nay, Khương Dĩ và Hoắc Dạ hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ nằm giữa lòng thành phố. Khương Dĩ đến sớm, ngồi xuống bàn và nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận không khí nhẹ nhàng bao quanh mình. Gió thổi nhẹ, mang theo chút hơi mát của mùa thu đang đến gần.
Cô nhớ về những ngày trước đây, những khoảnh khắc đau đớn khi đứng giữa ranh giới của hy vọng và thất vọng. Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ không thể vượt qua nỗi đau khi Hoắc Dạ không còn nhớ cô. Nhưng giờ đây, ngồi ở quán cà phê này, với tâm hồn bình yên hơn bao giờ hết, Khương Dĩ hiểu rằng tình yêu không nhất thiết phải gắn liền với ký ức. Tình yêu là hiện tại, là sự lựa chọn cùng nhau bước tiếp dù mọi chuyện đã thay đổi.
Hoắc Dạ bước vào quán, nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt anh. Anh đã trở nên thoải mái hơn, không còn ánh mắt mệt mỏi và sự căng thẳng như trước đây. Anh bước đến bên Khương Dĩ, ngồi xuống, và đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, đầy sự ấm áp.
“Hôm nay cậu trông thật xinh,” anh nói, giọng đầy tự nhiên.
Khương Dĩ mỉm cười, cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm. “Cảm ơn cậu. Còn cậu trông có vẻ thoải mái hơn trước rất nhiều.”
Hoắc Dạ cười, rồi đưa tay nắm lấy tay cô. “Mình nghĩ rằng mình đang dần quen với cuộc sống mới này. Dù không có ký ức về quá khứ, nhưng mình cảm thấy không cần thiết phải sống trong sự tiếc nuối hay áp lực nữa.”
Khương Dĩ gật đầu, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. “Mình cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta không cần phải ép buộc bất cứ điều gì. Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu.”
Họ cùng nhau thưởng thức bữa sáng, câu chuyện giữa họ giờ đây không còn mang nặng những ký ức đau buồn, mà là về những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Họ nói về công việc, về những dự định trong tương lai, và cả những điều đơn giản như việc đi đâu chơi vào cuối tuần.
Khi buổi sáng trôi qua, Hoắc Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Khương Dĩ với ánh mắt đầy suy tư. “Dĩ, mình có một điều muốn hỏi cậu.”
Khương Dĩ ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười. “Cậu hỏi đi.”
Hoắc Dạ hít một hơi sâu, như thể đang lấy hết can đảm để nói điều gì đó quan trọng. “Cậu có nghĩ rằng… chúng ta nên thử đi đâu đó, rời xa thành phố này trong một thời gian ngắn không? Chỉ hai chúng ta. Một chuyến đi để khám phá, để sống thật với nhau, không cần phải bận tâm về bất kỳ điều gì khác.”
Lời đề nghị của Hoắc Dạ khiến Khương Dĩ bất ngờ, nhưng đồng thời cũng khiến cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn vì sự phấn khích. Một chuyến đi, chỉ có hai người, không áp lực, không quá khứ đè nặng – đó có thể là điều họ cần để xây dựng lại mối quan hệ của mình.
“Cậu nghĩ chúng ta sẽ đi đâu?” Khương Dĩ hỏi, mắt lấp lánh sự tò mò.
Hoắc Dạ cười. “Mình không chắc, nhưng có thể là một nơi nào đó yên bình, gần gũi với thiên nhiên. Một nơi mà chúng ta có thể tạm thời quên đi thành phố ồn ào này và chỉ tập trung vào chính chúng ta.”
Khương Dĩ gật đầu. “Mình nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Chúng ta có thể đi đâu cũng được, miễn là cậu ở bên mình.”
Hoắc Dạ siết nhẹ tay cô, đôi mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc. “Vậy thì, chúng ta hãy lên kế hoạch cho chuyến đi này. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ một nơi mới, một hành trình mới.”
Vài tuần sau, họ lên đường. Chuyến đi của họ đến một vùng biển nhỏ, nơi ánh nắng dịu dàng và gió biển mát lạnh tràn ngập. Hai người thuê một ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ biển, nơi mà mỗi sáng khi thức dậy, họ có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ, và buổi tối có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Trong những ngày ở đó, họ khám phá những con đường nhỏ dẫn ra bãi biển hoang sơ, cùng nhau bơi trong làn nước trong xanh và thưởng thức những bữa ăn đơn giản nhưng ngon miệng. Không còn áp lực của quá khứ, không còn nỗi lo lắng về những ký ức bị mất. Chỉ có Khương Dĩ và Hoắc Dạ, cùng nhau tạo dựng một cuộc sống mới, một tình yêu mới.
Một buổi tối, khi cả hai ngồi trên bãi cát, nhìn ra biển và lắng nghe tiếng sóng vỗ, Hoắc Dạ quay sang Khương Dĩ và nhẹ nhàng nói: “Mình biết rằng, dù không thể nhớ lại tất cả, nhưng tình cảm của mình dành cho cậu là thật. Mình yêu cậu, Khương Dĩ, và mình muốn chúng ta cùng nhau đi đến tương lai.”
Khương Dĩ cảm thấy tim mình đập nhanh, những lời anh nói khiến cô nghẹn ngào. Cô nhìn thẳng vào mắt Hoắc Dạ, không chút do dự, đáp lại: “Mình cũng yêu cậu, Hoắc Dạ. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới, và không cần phải lo lắng về những gì đã mất. Chỉ cần có cậu ở bên mình là đủ.”
Họ ôm chặt nhau, dưới bầu trời đầy sao và trước biển cả mênh mông, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. Và trong khoảnh khắc đó, Khương Dĩ biết rằng họ đã tìm thấy một bình minh mới, một chương mới đầy hy vọng và tình yêu đang đón chờ họ phía trước.
Updated 69 Episodes
Comments