Hoắc Dạ đứng lặng dưới cơn mưa một lúc lâu, những giọt nước lạnh buốt thấm qua áo, nhưng điều đó không thể sánh với sự lạnh lẽo đang len lỏi trong tim anh. Bóng dáng Khương Dĩ đã khuất từ lâu, nhưng hình ảnh của cô vẫn còn in đậm trong tâm trí anh. Cảm giác mất mát, bất lực ngày càng lớn hơn, như một làn sóng dữ dội cuốn lấy anh. Anh đã yêu cô quá lâu, yêu sâu đến mức không thể thoát ra được. Nhưng liệu sự chờ đợi âm thầm này có đáng không? Liệu nó có mang lại cho anh bất kỳ hy vọng nào?
Tối hôm đó, Hoắc Dạ không thể ngủ. Anh nằm trên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc quay cuồng với vô vàn suy nghĩ. Những lời nói của Lâm Tuệ, những lần anh nhìn Khương Dĩ hạnh phúc khi ở bên Giang Đình, và cả những giọt mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt anh hôm nay – tất cả xoáy sâu vào lòng anh, tạo nên một cơn bão cảm xúc mà anh không thể kiểm soát.
Sáng hôm sau, trời vẫn âm u, như thể cơn mưa hôm qua đã để lại dư âm nặng nề. Hoắc Dạ đến trường sớm hơn thường lệ, nhưng trong lòng anh lại ngập tràn mâu thuẫn. Anh muốn gặp Khương Dĩ, nhưng đồng thời cũng muốn tránh mặt cô, bởi mỗi khi đối diện với cô, anh đều cảm thấy sự yếu đuối của bản thân ngày càng rõ rệt.
Anh đang đứng ở hành lang thì thấy Khương Dĩ bước vào, cùng với Giang Đình. Họ cùng nhau đi vào lớp, Khương Dĩ vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhưng Hoắc Dạ có thể cảm nhận được có điều gì đó khác lạ. Khương Dĩ không còn rạng rỡ như trước, và ánh mắt của cô dường như mang theo một nỗi lo lắng mơ hồ. Còn Giang Đình thì vẫn lạnh lùng, bước đi bên cô như một bức tượng không cảm xúc.
Lâm Tuệ xuất hiện bên cạnh Hoắc Dạ, nhận ra điều gì đó không ổn. “Cậu có thấy Khương Dĩ hôm nay trông khác không?” cô hỏi, giọng nghi hoặc.
Hoắc Dạ khẽ gật đầu. Anh đã cảm nhận được điều đó ngay từ khi nhìn thấy Khương Dĩ, nhưng anh không biết phải làm gì. Dường như giữa cô và Giang Đình có một khoảng cách vô hình, một khoảng cách mà trước đây anh chưa từng thấy.
---
Giờ ra chơi, Hoắc Dạ thấy Khương Dĩ ngồi một mình ở góc sân trường, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại nhưng không hề thao tác gì. Dáng vẻ lặng lẽ của cô khiến anh cảm thấy bất an, và trước khi kịp suy nghĩ nhiều hơn, đôi chân anh đã vô thức tiến về phía cô.
“Khương Dĩ,” anh lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh. “Cậu ổn chứ?”
Khương Dĩ ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười nhẹ. “Mình không sao. Chỉ là… có một số chuyện khiến mình suy nghĩ thôi.”
Hoắc Dạ im lặng nhìn cô, lòng anh tràn ngập những câu hỏi. Anh muốn hỏi cô về Giang Đình, về điều gì đang xảy ra giữa họ, nhưng anh lại không dám. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng nói: “Nếu cậu có chuyện gì muốn chia sẻ, mình luôn ở đây.”
Khương Dĩ mỉm cười cảm kích. “Cảm ơn cậu, Hoắc Dạ. Cậu lúc nào cũng tốt với mình.”
Hoắc Dạ chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dù anh có thể ở bên cô, nhưng khoảng cách giữa họ dường như vẫn mãi là một bức tường vô hình không thể vượt qua. Khương Dĩ luôn nhìn về Giang Đình, và dường như cô không bao giờ nghĩ đến Hoắc Dạ như một người có thể mang lại cho cô hạnh phúc.
“Mình… đang nghĩ về Giang Đình,” Khương Dĩ đột ngột nói, phá vỡ sự im lặng. Giọng cô thấp thoáng nỗi buồn. “Dạo này cậu ấy có vẻ xa cách. Mình không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì, và mình bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc cố gắng hiểu.”
Hoắc Dạ ngạc nhiên khi nghe Khương Dĩ thổ lộ điều đó. Đây là lần đầu tiên cô thừa nhận cảm xúc của mình về Giang Đình trước mặt anh. Anh cảm thấy một niềm hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lòng, nhưng đồng thời cũng lo lắng cho Khương Dĩ. Cô đã dành quá nhiều tình cảm cho Giang Đình, và giờ đây cô đang dần nhận ra những khó khăn trong mối quan hệ của họ.
“Có lẽ cậu ấy cần thời gian,” Hoắc Dạ nói, dù trong lòng anh không tin vào điều đó. Anh biết rằng Giang Đình chưa bao giờ thực sự trân trọng Khương Dĩ, và sự xa cách này chỉ là một dấu hiệu cho thấy tình cảm của Giang Đình đã dần phai nhạt.
Khương Dĩ thở dài, mắt nhìn về phía xa. “Mình biết, nhưng có lẽ… mình đã quá kiên nhẫn. Mình không biết liệu mình có thể tiếp tục nữa hay không.”
Hoắc Dạ cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi nghe những lời này. Đây có thể là lần đầu tiên Khương Dĩ nghĩ đến việc buông bỏ Giang Đình, và đó cũng có thể là cơ hội duy nhất của anh. Nhưng anh biết rằng, nếu muốn giúp Khương Dĩ thực sự hạnh phúc, anh phải để cô tự tìm ra con đường cho riêng mình.
“Cậu không cần phải quyết định vội,” Hoắc Dạ nhẹ nhàng nói. “Chỉ cần cậu nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn luôn ở đây bên cậu.”
Khương Dĩ quay lại nhìn anh, đôi mắt cô như thoáng qua một tia xúc động. Cô khẽ gật đầu, nhưng không nói thêm gì.
Hoắc Dạ ngồi cạnh cô, lòng dấy lên một cảm giác mâu thuẫn khó tả. Anh muốn Khương Dĩ nhận ra Giang Đình không xứng đáng với tình yêu của cô, nhưng anh cũng biết rằng không thể ép buộc cô thay đổi cảm xúc của mình. Tất cả những gì anh có thể làm là ở bên cô, chờ đợi cho đến khi cô thực sự sẵn sàng đối mặt với sự thật.
Updated 69 Episodes
Comments