Khi Khương Dĩ gửi tin nhắn cho Hoắc Dạ, trái tim cô đập mạnh như thể mỗi nhịp đều báo hiệu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Cô biết tối nay, mọi thứ sẽ thay đổi – dù theo cách nào đi chăng nữa. Hoắc Dạ là người cô vô cùng trân trọng, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, cô cần phải đối diện với sự thật.
Tối hôm đó, Hoắc Dạ đến quán cà phê mà Khương Dĩ đã chọn. Anh ngồi chờ, lòng tràn ngập hồi hộp nhưng cũng đầy hy vọng. Cuộc trò chuyện hôm trước vẫn còn vương vấn trong đầu anh, và anh không thể ngừng nghĩ về những lời Khương Dĩ nói. Liệu cô đã sẵn sàng đưa ra quyết định? Liệu tình cảm anh đã chờ đợi suốt sáu năm có được hồi đáp?
Khi Khương Dĩ bước vào quán, Hoắc Dạ lập tức nhận ra cô. Cô trông có vẻ điềm tĩnh hơn trước, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện rõ sự đấu tranh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt anh, cười một nụ cười dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng.
“Cảm ơn cậu đã đến,” cô nói nhỏ.
“Không có gì,” Hoắc Dạ đáp, giọng trầm ấm. “Mình luôn ở đây, cậu biết mà.”
Khương Dĩ cúi đầu, hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu. Cô cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, nhưng cô biết rằng cô không thể tiếp tục giữ Hoắc Dạ trong trạng thái chờ đợi mơ hồ như thế này mãi.
“Hoắc Dạ,” Khương Dĩ bắt đầu, giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên định. “Mình đã suy nghĩ rất nhiều về tất cả mọi thứ… về cậu, về tình cảm của cậu dành cho mình, và cả những gì mình đang cảm thấy.”
Hoắc Dạ chăm chú lắng nghe, trái tim anh đập nhanh. Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của cô, nhưng cũng có điều gì đó rất chắc chắn. Dù cô sắp nói gì, đó sẽ là sự thật mà cô đã cân nhắc kỹ lưỡng.
“Mình không thể phủ nhận rằng cậu là người rất quan trọng đối với mình,” Khương Dĩ tiếp tục. “Sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu là người luôn ở bên cạnh, ủng hộ mình, và mình rất biết ơn điều đó. Nhưng…”
Hoắc Dạ cảm thấy một cơn đau nhẹ nhói lên trong lòng ngực khi nghe thấy chữ “nhưng.” Anh nín thở, chuẩn bị tinh thần cho điều mà anh sợ nhất.
“Nhưng mình không thể đáp lại tình cảm của cậu theo cách mà cậu mong đợi,” Khương Dĩ nói, ánh mắt đầy chân thành. “Ít nhất là lúc này. Mình vẫn chưa thể vượt qua được quá khứ, chưa thể mở lòng hoàn toàn với bất kỳ ai. Và mình sợ rằng, nếu mình nhận lời cậu bây giờ, đó sẽ không phải là tình yêu thật sự, mà chỉ là sự biết ơn, sự phụ thuộc vào một người bạn luôn ở bên.”
Lời nói của cô như từng nhát dao cắt vào trái tim Hoắc Dạ. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này, nhưng anh không ngờ rằng nó lại đau đớn đến vậy. Anh yêu cô thật lòng, nhưng tình yêu đó không thể buộc cô phải đáp lại. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước cơn sóng cảm xúc.
“Khương Dĩ… mình hiểu,” anh nói khẽ, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng có chút đau đớn. “Mình không muốn cậu phải yêu mình vì bất kỳ lý do nào khác ngoài tình cảm thật sự. Nếu cậu cần thời gian, mình sẵn sàng chờ đợi. Nhưng nếu điều đó khiến cậu cảm thấy áp lực, thì mình sẽ rút lui.”
Khương Dĩ nhìn anh, đôi mắt cô tràn ngập sự biết ơn nhưng cũng đầy tiếc nuối. “Hoắc Dạ, mình không muốn làm tổn thương cậu. Cậu xứng đáng có được một người yêu cậu thật lòng, chứ không phải một người vẫn đang lạc lối trong cảm xúc của chính mình.”
Hoắc Dạ cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn, nhưng anh biết cô nói đúng. Cô không sẵn sàng, và ép buộc sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Anh yêu cô, nhưng anh cũng tôn trọng quyết định của cô.
“Mình sẽ luôn ở bên cậu, dù là với tư cách gì đi nữa,” anh nói, nụ cười buồn nở trên môi. “Nếu cậu cần mình, mình vẫn ở đây. Còn nếu cậu cần không gian, mình cũng sẽ tôn trọng điều đó.”
Khương Dĩ cảm thấy mắt mình cay xè, nhưng cô cố gắng không khóc. Cô đã mong đợi một kết quả khác, nhưng cô biết rằng đây là điều tốt nhất cho cả hai. “Cảm ơn cậu, Hoắc Dạ. Mình thật sự rất may mắn khi có cậu trong đời.”
Họ ngồi lặng lẽ trong vài phút, không ai nói thêm lời nào. Hoắc Dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu qua ô cửa kính, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh nhưng đầy trầm mặc. Trong lòng anh, một nỗi đau âm ỉ dâng trào, nhưng anh biết rằng đây là con đường duy nhất mà anh có thể chấp nhận.
Khi cả hai rời khỏi quán cà phê, mưa lại bắt đầu rơi, giống như buổi tối họ gặp nhau ở bờ sông. Hoắc Dạ đưa Khương Dĩ chiếc ô của mình, và họ bước đi trong mưa, nhưng lần này, khoảng cách giữa họ không còn gần gũi như trước nữa.
---
Vài ngày sau, cuộc sống của Khương Dĩ dần trở lại quỹ đạo bình thường. Cô không còn nghĩ quá nhiều về Giang Đình hay mối tình đau đớn đã qua. Thay vào đó, cô tập trung vào bản thân, vào việc chữa lành những vết thương lòng và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.
Hoắc Dạ vẫn ở bên cô, nhưng anh không còn bày tỏ tình cảm của mình một cách rõ ràng nữa. Họ vẫn là bạn, vẫn trò chuyện, vẫn chia sẻ với nhau như trước, nhưng cả hai đều biết rằng giữa họ đã có một bức tường vô hình. Một bức tường mà có lẽ, sẽ không bao giờ bị phá vỡ.
Dù vậy, Hoắc Dạ không hối hận vì đã thú nhận tình cảm của mình. Anh biết rằng, dù tình yêu không được đáp lại, ít nhất anh đã sống thật với trái tim mình. Và với anh, điều đó đã đủ rồi.
Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua, và dù không ai biết trước tương lai, Hoắc Dạ vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó, Khương Dĩ sẽ tìm thấy tình yêu mà cô xứng đáng. Còn anh, dù phải chờ đợi bao lâu, vẫn sẽ luôn giữ chỗ cho cô trong trái tim mình.
Updated 69 Episodes
Comments