Ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến, và Khương Dĩ đứng ở hành lang bệnh viện với nỗi hồi hộp tràn ngập. Ánh đèn trắng chói lóa như phản chiếu tâm trạng bối rối của cô. Bố mẹ Hoắc Dạ đã có mặt, và họ đứng bên cạnh cô, cùng chia sẻ nỗi lo lắng.
“Dĩ, mọi thứ sẽ ổn thôi,” mẹ Hoắc Dạ nói, nắm chặt tay cô. “Bác sĩ là người rất giỏi, chúng ta tin tưởng vào họ.”
Bố anh cũng động viên: “Dạ của chúng ta rất mạnh mẽ. Nó sẽ vượt qua thôi".
Khương Dĩ gật đầu, nhưng trái tim cô vẫn lo lắng. Cô cảm thấy như có một hố sâu đen tối đang chờ đợi, nơi mà mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt. Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, và giờ đây, sợ hãi lấn át mọi thứ.
Sau nhiều giờ chờ đợi, bác sĩ cuối cùng cũng xuất hiện. “Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng chúng tôi cần theo dõi. Có khả năng anh ấy sẽ gặp khó khăn trong việc nhớ lại một số ký ức.”
Câu nói đó như một cú sốc giáng xuống đầu Khương Dĩ. “Khó khăn trong việc nhớ lại… nghĩa là sao?” Cô hỏi, giọng run rẩy.
“Có thể anh ấy sẽ không nhớ được một số điều, bao gồm cả những người thân thiết,” bác sĩ trả lời.
Khương Dĩ cảm thấy như trời đất sụp đổ. Cô đã chiến đấu vì tình yêu này, nhưng giờ đây, có thể tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt đã rơi.
Khi Hoắc Dạ được đưa ra khỏi phòng hồi sức, cô chạy đến bên giường bệnh. Nhìn thấy anh nằm đó, khuôn mặt còn nhợt nhạt, trái tim cô như vỡ vụn. “Dạ, mình ở đây.”
Hoắc Dạ mở mắt, nhìn quanh. Anh không nhận ra cô. "Cậu...cậu là ai vậy?” Giọng nói của anh yếu ớt, nhưng câu hỏi đó như một nhát dao đâm vào trái tim Khương Dĩ.
Cô cảm thấy chao đảo, nước mắt lại rơi. “Mình là Khương Dĩ… là người yêu của cậu.”
“Yêu?” Hoắc Dạ lặp lại, nhưng ánh mắt anh không có chút nhận thức nào. Anh chỉ nhìn cô như một người lạ.
Khương Dĩ cảm thấy như tất cả những gì cô đã xây dựng bỗng chốc tan biến. “Dạ, hãy nhớ lại… chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều kỷ niệm,” cô thì thầm, nắm chặt tay anh.
Bố mẹ Hoắc Dạ đứng bên cạnh, đau lòng nhìn cảnh tượng trước mắt. Mẹ anh tiến lên, ôm lấy con trai. “Con trai, mẹ ở đây. Mẹ sẽ luôn ở đây.”
Hoắc Dạ nhìn họ, nhưng không nhận ra họ là ai. “Mẹ?” Anh hỏi, vẻ mặt bối rối.
Nỗi đau trong lòng Khương Dĩ như từng nhát dao cắt vào. Cô đã lo lắng về việc phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến anh, nhưng không bao giờ tưởng tượng rằng anh sẽ quên cô hoàn toàn. Tình yêu và những kỷ niệm mà họ đã cùng nhau chia sẻ giờ đây chỉ còn là những mảnh ghép rời rạc trong tâm trí anh.
Dù lòng quặn thắt, Khương Dĩ biết mình không thể bỏ cuộc. “Mình sẽ ở đây, Dạ. Mình sẽ giúp cậu nhớ lại. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại,” cô hứa, giọng nói mạnh mẽ hơn cảm xúc trong lòng.
Khi những ngày sau đó trôi qua, Khương Dĩ nỗ lực để xây dựng lại tình cảm giữa họ. Cô kể cho Hoắc Dạ về những kỷ niệm, về những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ đã trải qua. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của anh, cô lại cảm thấy đau đớn, nhưng cô không từ bỏ.
Bố mẹ Hoắc Dạ luôn ủng hộ cô, thậm chí còn giúp đỡ trong việc tạo ra môi trường thân thiện, quen thuộc cho anh. Họ yêu thương Khương Dĩ như con gái, và điều đó giúp cô có thêm sức mạnh để tiếp tục chiến đấu cho tình yêu của mình.
“Chúng ta sẽ tìm lại nhau, Dạ. Mình sẽ không bao giờ từ bỏ,” Khương Dĩ thầm thì, tự nhủ với bản thân, quyết tâm giữ lấy tình yêu mà cô tin rằng một ngày nào đó Hoắc Dạ sẽ nhận ra.
Updated 69 Episodes
Comments