Khương Dĩ rời khỏi bệnh viện hôm đó với trái tim tan nát. Cô cảm thấy mình như vừa bước qua một cơn ác mộng, nơi mà mọi thứ cô từng tin tưởng, từng kỳ vọng, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát. Những kỷ niệm, những khoảnh khắc đẹp đẽ mà họ đã từng trải qua giờ trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết, không chỉ trong tâm trí của Hoắc Dạ mà còn trong chính trái tim cô.
Ngày tháng trôi qua, Khương Dĩ vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật, nhưng mọi thứ dường như mất đi ý nghĩa. Mỗi ngày đến văn phòng làm việc, mỗi cuộc họp với đồng nghiệp, thậm chí cả những lúc trò chuyện với bạn bè, cô đều cảm thấy mình chỉ đang giả vờ sống. Dù cô vẫn cười, vẫn cố gắng hòa nhập, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng mình đã mất đi một phần quan trọng của chính mình – tình yêu dành cho Hoắc Dạ, và cả hy vọng rằng anh sẽ trở lại như xưa.
Mẹ Hoắc Dạ thường xuyên gọi điện, hỏi thăm tình hình và động viên cô, nhưng bà cũng không giấu nổi nỗi buồn trong giọng nói. “Dĩ à, Dạ vẫn chưa thể nhớ lại, và càng ngày nó càng khép mình hơn. Bác sĩ nói rằng nó có thể đang trải qua một giai đoạn chấn thương tâm lý nghiêm trọng, và việc ép nó nhớ lại quá khứ có thể làm tình hình tồi tệ hơn.”
Khương Dĩ lặng lẽ lắng nghe, cố gắng không để giọng mình run rẩy. “Cháu hiểu, bác ạ. Cháu chỉ mong cậu ấy tìm lại được sự bình yên trong lòng. Dù điều đó có nghĩa là cháu phải lùi bước.”
Sau cuộc điện thoại đó, Khương Dĩ biết rằng cô phải học cách buông bỏ. Cô không thể tiếp tục níu kéo một quá khứ mà có thể sẽ không bao giờ quay lại. Tình yêu của cô dành cho Hoắc Dạ vẫn còn đó, nhưng cô biết rằng đôi khi, yêu một người cũng có nghĩa là để họ ra đi, để họ tự tìm lấy con đường của mình, dù con đường đó không có cô bên cạnh.
Một buổi chiều, khi đang ngồi ở quán cà phê quen thuộc, Khương Dĩ nhận được tin nhắn từ Hoắc Dạ. Tim cô đập mạnh khi thấy tên anh hiện lên trên màn hình điện thoại. Cô mở tin nhắn, cảm giác như cả thế giới dừng lại trong khoảnh khắc đó.
“Dĩ, mình có thể gặp cậu không? Mình cần nói chuyện.”
Đọc những dòng chữ ấy, lòng Khương Dĩ dâng tràn cảm xúc. Cô đã chờ đợi lời nói này suốt bao tháng qua, nhưng khi nó đến, cô lại cảm thấy sợ hãi. Cô sợ rằng cuộc gặp này sẽ là lời tạm biệt cuối cùng, rằng Hoắc Dạ sẽ xác nhận mọi thứ giữa họ đã kết thúc. Nhưng đồng thời, cô cũng biết rằng đây là điều cần thiết để cô có thể tiến bước, dù theo bất kỳ hướng nào.
Họ gặp nhau ở công viên nhỏ gần bệnh viện – nơi từng lưu giữ nhiều kỷ niệm của cả hai. Khương Dĩ đến trước, ngồi trên chiếc ghế dài dưới tán cây, cố gắng giữ bình tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của những bông hoa dại, nhưng cô không cảm nhận được sự thư thái mà nơi này từng mang lại.
Khi Hoắc Dạ bước tới, Khương Dĩ cảm thấy như không khí xung quanh mình đột nhiên trở nên nặng nề. Anh trông có vẻ gầy hơn, đôi mắt sâu thẳm và có chút mệt mỏi, nhưng dáng đi của anh vẫn đầy vẻ kiên định.
“Dĩ,” anh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo sự quyết đoán. “Cảm ơn cậu đã đồng ý gặp mình.”
Khương Dĩ mỉm cười nhẹ, dù lòng đầy xáo trộn. “Không có gì. Mình cũng muốn nghe cậu nói.”
Hoắc Dạ ngồi xuống cạnh cô, nhưng không nhìn thẳng vào mắt cô ngay lập tức. Anh cúi đầu một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ tìm từ ngữ, rồi anh nói:
“Mình đã suy nghĩ rất nhiều, về tất cả những gì chúng ta đã trải qua… và những gì mình không thể nhớ lại. Mình biết cậu đã cố gắng rất nhiều, và điều đó làm mình cảm thấy có lỗi. Cậu không đáng phải chịu đựng điều này.”
Khương Dĩ cảm thấy lòng thắt lại, nhưng cô vẫn giữ im lặng, lắng nghe anh tiếp tục.
“Mình đã nói rằng mình không chắc có thể nhớ lại mọi thứ, và có thể mình sẽ không bao giờ là người mà cậu yêu ngày trước. Nhưng mình nhận ra một điều quan trọng… dù không có ký ức, mình vẫn cảm thấy một điều gì đó rất mạnh mẽ khi ở bên cậu. Không phải là cảm giác ép buộc, không phải vì ký ức cũ. Mà vì mình cảm thấy cậu là người mình muốn đi tiếp con đường này.”
Khương Dĩ nhìn anh, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe. “Cậu… có ý gì?”
Hoắc Dạ quay sang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt chân thành và sâu thẳm. “Mình không nhớ được quá khứ, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Điều quan trọng là hiện tại, và mình muốn cậu ở bên mình, dù chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu.”
Những lời nói của anh như một luồng ánh sáng chiếu rọi vào lòng Khương Dĩ. Cô đã sợ rằng anh sẽ từ bỏ, rằng họ sẽ phải chia xa. Nhưng giờ đây, khi nghe những lời này, cô biết rằng hy vọng chưa bao giờ mất đi.
“Dạ… cậu thực sự muốn như vậy sao?” Cô thì thầm, giọng đầy xúc động. “Cậu có chắc rằng chúng ta có thể bắt đầu lại mà không có quá khứ đó?”
Hoắc Dạ mỉm cười, một nụ cười ấm áp mà cô đã lâu không thấy. “Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể lấy lại quá khứ, nhưng mình tin rằng chúng ta có thể tạo ra những kỷ niệm mới, tốt đẹp hơn. Và điều quan trọng nhất là, mình không muốn bỏ lỡ cơ hội ở bên cậu.”
Khương Dĩ cảm thấy nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này không phải vì đau đớn, mà vì hạnh phúc. Cô nắm lấy tay Hoắc Dạ, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang, và trong khoảnh khắc đó, cô biết rằng mọi thứ sẽ ổn.
“Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu lại,” Khương Dĩ nói, giọng cô run run nhưng đầy quyết tâm. “Từ đầu.”
Hoắc Dạ siết chặt tay cô, đôi mắt anh ánh lên niềm tin. “Từ đầu.”
Và rồi, họ cùng nhau bước tiếp, dưới ánh nắng dịu dàng của buổi chiều, để bắt đầu viết lên một chương mới trong cuộc đời của mình.
Updated 69 Episodes
Comments