Thời gian trôi qua, Khương Dĩ dần tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn. Nhưng sự hiện diện của Hoắc Dạ bên cạnh vẫn luôn nhắc nhở cô về mối tình thầm lặng mà cô không thể đáp lại. Mỗi buổi chiều, họ lại cùng nhau đi dạo, trò chuyện về những câu chuyện thường nhật, nhưng những lời không nói giữa họ lại vang vọng hơn cả.
Hôm đó, khi hai người cùng ngồi trên băng ghế trong công viên, ánh nắng chiều vàng ấm áp rọi xuống, Khương Dĩ cảm thấy bầu không khí thật nhẹ nhàng. Hoắc Dạ đang nói về một bộ phim mà anh mới xem, nhưng tâm trí cô lại lang thang đến Giang Đình. Cô không thể phủ nhận rằng hình ảnh của anh vẫn còn in đậm trong tâm trí, và mỗi lần nghĩ đến, cô lại cảm thấy như có điều gì đó chưa hoàn tất.
“Khương Dĩ, cậu có từng nghĩ về việc đi xa một chút không?” Hoắc Dạ bất ngờ hỏi, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô.
“Đi xa?” Cô nhìn anh, ngạc nhiên. “Như thế nào?”
“Tôi nghĩ có thể cậu nên đi du lịch đâu đó. Đôi khi, thay đổi không gian có thể giúp cậu nhìn nhận mọi thứ khác đi,” anh nói, ánh mắt sâu lắng.
Khương Dĩ gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bối rối. “Mình cũng nghĩ vậy, nhưng... mình không chắc. Liệu đi xa có thật sự giúp được không?”
“Có thể,” Hoắc Dạ đáp, nụ cười nhạt trên môi. “Chỉ cần cậu đi nơi nào đó mà cậu cảm thấy thoải mái. Đôi khi, cần phải rời xa để nhìn rõ hơn những gì đang diễn ra trong lòng.”
Câu nói của anh như một tia sáng le lói trong bóng tối. Khương Dĩ cảm thấy có điều gì đó trong lời khuyên của Hoắc Dạ thật sự thuyết phục. “Có thể mình sẽ thử,” cô thì thầm, nhưng trong lòng lại chưa sẵn sàng.
Chẳng bao lâu sau, tin nhắn từ Giang Đình bất ngờ xuất hiện trên điện thoại của cô. Tim Khương Dĩ đập mạnh. “Chào Dĩ, mình nhớ cậu. Có muốn gặp nhau không?”
Cảm giác vui mừng lẫn hồi hộp tràn ngập trong lòng cô. Nhưng ngay lập tức, nỗi lo lắng ập đến. Nếu gặp lại Giang Đình, liệu cô có thể vượt qua được những cảm xúc rối ren hiện tại? Hoắc Dạ ngồi bên cạnh, dường như cảm nhận được sự thay đổi trong cô, nên quay sang hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không… chỉ là một tin nhắn từ Giang Đình,” Khương Dĩ lúng túng đáp, nhưng không thể che giấu được sự phấn khích trong giọng nói.
Hoắc Dạ khẽ nhíu mày, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. “Cậu định gặp anh ta sao?”
“Chưa biết nữa,” cô trả lời, trong lòng đầy mâu thuẫn. “Có lẽ mình cần một chút thời gian để suy nghĩ.”
“Cậu có thể gặp anh ta nếu đó là điều cậu muốn,” Hoắc Dạ nói, giọng điệu thật sự bình thản, nhưng lòng anh thì đang cuộn trào. “Chỉ cần cậu chắc chắn về cảm xúc của mình.”
Khương Dĩ cảm thấy như có một cái gì đó nặng trĩu trong không khí. “Cảm ơn cậu, Hoắc Dạ. Mình sẽ suy nghĩ về điều đó.”
Sau buổi gặp đó, những ngày tiếp theo trôi qua trong sự rối bời. Khương Dĩ không thể ngừng nghĩ về Giang Đình và những kỷ niệm đã qua, nhưng cũng không thể quên đi Hoắc Dạ, người luôn ủng hộ và yêu thương cô trong im lặng.
Cuối cùng, cô quyết định sẽ gặp Giang Đình. “Chỉ để làm rõ mọi thứ,” cô tự nhủ. Cô muốn hiểu rõ cảm xúc của mình và biết liệu mình có còn tình cảm với Giang Đình hay không.
Hôm gặp lại, Khương Dĩ đến quán cà phê mà họ thường đến. Giang Đình đang ngồi chờ, nụ cười của anh vẫn rạng rỡ như xưa. “Dĩ! Rất vui được gặp lại cậu,” anh nói, ánh mắt ánh lên sự ấm áp.
“Chào Giang Đình,” cô mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy bối rối. “Mình cũng rất vui khi gặp lại cậu.”
Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên, nhưng trong lòng Khương Dĩ, mọi thứ vẫn chưa thật sự rõ ràng. Cô nhận ra rằng tình cảm dành cho Giang Đình có phần lãng mạn, nhưng không còn mãnh liệt như trước. Sự ấm áp mà Hoắc Dạ mang lại lại càng trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí cô.
Khi Giang Đình hỏi về Hoắc Dạ, lòng Khương Dĩ lại dậy sóng. “Hoắc Dạ vẫn ổn. Anh ấy luôn bên mình,” cô trả lời, nhưng nhận ra rằng mỗi lần nhắc đến tên anh, cô lại cảm thấy một sự trống trải.
Giang Đình mỉm cười. “Mình luôn thấy cậu ấy là người rất tốt. Nhưng cậu có thực sự hạnh phúc không?”
Câu hỏi ấy như một cú sốc. Khương Dĩ im lặng, suy nghĩ. “Mình không chắc… mình đang tìm kiếm điều gì,” cô thừa nhận.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong bầu không khí ngập tràn sự trăn trở. Khi ra về, Khương Dĩ cảm thấy như một cánh cửa vừa khép lại, nhưng cũng có thể mở ra một con đường mới.
Khi trở về, ánh mắt cô lướt qua tin nhắn từ Hoắc Dạ, người vẫn chờ đợi bên lề cuộc sống của cô. “Cậu có về sớm không? Mình đang đợi.”
Khương Dĩ nhắn lại: “Mình đã gặp Giang Đình. Có lẽ… mình cần nói chuyện với cậu.”
Cảm giác hồi hộp dâng lên khi cô biết rằng cuộc trò chuyện với Hoắc Dạ sẽ quyết định nhiều điều trong lòng cô. Cô cần phải lựa chọn, và lần này, lựa chọn đó sẽ không dễ dàng.
Updated 69 Episodes
Comments
SGhostter
Bị nghiền
2024-09-21
0