Một tuần trôi qua, Hoắc Dạ và Khương Dĩ trải qua những ngày dài lo lắng chờ đợi. Cuộc sống như ngừng lại, mọi thứ trở nên mờ nhạt trước áp lực từ bệnh tật. Cuối cùng, bác sĩ đã đưa ra quyết định: Hoắc Dạ sẽ được phẫu thuật. Nhưng tin tức kèm theo khiến trái tim Khương Dĩ quặn thắt—có khả năng để lại di chứng sau ca mổ.
Trong một buổi chiều, khi Khương Dĩ đứng bên ngoài phòng khám, cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và Hoắc Dạ. Mọi thứ như dồn nén trong lòng cô, từng câu nói của bác sĩ như một mũi dao đâm vào tim.
“Mặc dù phẫu thuật có thể giúp cải thiện tình trạng của cậu, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng sẽ không có di chứng nào xảy ra,” bác sĩ nói, giọng trầm.
Khương Dĩ cảm thấy như không còn không khí để thở. Cô biết rằng Hoắc Dạ mạnh mẽ, nhưng nếu anh phải đối mặt với những rủi ro, liệu anh có còn là người mà cô yêu thương không?
Sau khi ra khỏi phòng khám, Khương Dĩ tìm cách đối diện với Hoắc Dạ. Ánh mắt của cô đầy lo lắng, nhưng cô không thể để anh thấy sự sợ hãi trong lòng mình. “Mọi thứ sẽ ổn thôi, đúng không?” cô hỏi, cố gắng giữ giọng điệu lạc quan.
Hoắc Dạ mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không che giấu được nỗi băn khoăn trong ánh mắt. “Mình sẽ cố gắng. Chỉ cần mình có cậu bên cạnh, mọi thứ sẽ ổn.”
Nhưng trong lòng Khương Dĩ, nỗi lo sợ về tương lai vẫn âm ỉ. Cô quyết định rằng trước khi ca phẫu thuật diễn ra, cô muốn dẫn Hoắc Dạ đến thăm mộ bố mẹ mình. Đây không chỉ là một cuộc thăm viếng, mà còn là dịp để anh gặp những người mà cô đã luôn nhắc đến, để họ chứng kiến tình yêu mà cô dành cho anh.
“Hoắc Dạ, mình muốn dẫn cậu đến một nơi đặc biệt,” Khương Dĩ nói, ánh mắt quyết tâm.
“Đó là đâu?” Anh hỏi, sự quan tâm hiện rõ.
“Mộ bố mẹ mình,” cô trả lời. “Mình muốn giới thiệu cậu với họ.”
Hoắc Dạ cảm thấy xúc động, nhưng cũng không khỏi lo lắng. “Cậu có chắc không? Đây là một điều rất quan trọng.”
“Đúng vậy. Mình sợ nếu có điều gì xảy ra sau phẫu thuật, cậu sẽ không còn nhớ mình. Mình muốn bố mẹ biết cậu,” Khương Dĩ nói, giọng cô đầy chân thành.
Họ cùng nhau lái xe đến nghĩa trang, bầu không khí trở nên trầm lắng. Khương Dĩ cảm thấy hồi hộp khi sắp gặp lại nơi mà cô đã nhiều lần đến thăm. Đây sẽ là lần đầu tiên Hoắc Dạ bước vào thế giới riêng của cô, nơi chứa đựng những kỷ niệm đẹp và buồn.
Khi đến nơi, Khương Dĩ dẫn Hoắc Dạ đến phần mộ của bố mẹ. Cô quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt một bó hoa lên mộ. “Bố, mẹ, hôm nay con muốn giới thiệu với hai người một người rất đặc biệt.”
Hoắc Dạ đứng bên cạnh, cúi đầu, cảm nhận sự trang nghiêm trong không gian. Anh không biết nói gì, chỉ lặng lẽ đồng hành bên Khương Dĩ, cảm thấy như mình đang trở thành một phần của gia đình mà cô yêu thương.
“Đây là Hoắc Dạ,” Khương Dĩ nói, giọng cô đầy ấm áp và chân thành. “Anh ấy là người mà con yêu thương.”
“Con hứa sẽ luôn chăm sóc cho anh ấy,” cô tiếp tục, đôi mắt rưng rưng. “Mong hai người phù hộ cho chúng con.”
Khi ánh chiều tắt dần, không gian yên tĩnh như bao bọc lấy họ. Hoắc Dạ cảm thấy nỗi lo âu trong lòng dần tan biến. Anh nhìn Khương Dĩ, cảm nhận sức mạnh từ tình yêu của cô. “Mình sẽ không quên cậu, Dĩ. Dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ luôn nhớ về cậu.”
Khương Dĩ cảm thấy ấm lòng khi nghe những lời này. “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Mình sẽ không để bất cứ điều gì làm chúng ta xa cách.”
Khi họ rời nghĩa trang, ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn như một dấu hiệu cho sự khởi đầu mới. Họ bước đi bên nhau, tay nắm chặt, quyết tâm đối mặt với mọi thử thách phía trước. Tình yêu của họ sẽ là sức mạnh giúp cả hai vượt qua những khó khăn, bất kể tương lai sẽ ra sao.
Updated 69 Episodes
Comments