Thời gian lặng lẽ trôi qua, và Khương Dĩ vẫn kiên trì bên cạnh Hoắc Dạ, từng chút một giúp anh tìm lại chính mình. Mỗi ngày là một cuộc chiến mới, nhưng tình yêu trong cô không bao giờ tắt. Dù anh chưa thể nhớ lại những kỷ niệm đã qua, cô vẫn cảm nhận được mối liên kết mỏng manh giữa họ đang dần được hàn gắn.
Một buổi sáng, khi ánh nắng sớm chiếu xuyên qua cửa sổ bệnh viện, Hoắc Dạ bất ngờ hỏi Khương Dĩ: “Hôm nay chúng ta có thể ra ngoài không? Mình cảm thấy như mình cần hít thở chút không khí trong lành.”
Khương Dĩ mỉm cười, trái tim cô rộn lên niềm hy vọng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần, Hoắc Dạ muốn làm một điều gì đó chủ động. “Đương nhiên rồi, Dạ. Mình sẽ nhờ bác sĩ sắp xếp.”
Vài tiếng sau, họ đã đứng bên ngoài khuôn viên bệnh viện. Gió mát thổi qua, mang theo mùi hương của hoa lá, khiến không gian xung quanh trở nên dễ chịu hơn. Khương Dĩ dìu Hoắc Dạ dạo quanh những con đường nhỏ dẫn qua vườn hoa, nơi những bông cúc vàng rực đang đua nhau nở rộ.
Cả hai bước đi trong im lặng, nhưng không hề có sự gượng gạo. Dường như không cần nói gì, sự hiện diện của họ bên nhau cũng đã đủ. Hoắc Dạ cúi đầu nhìn những đóa hoa, đôi mắt anh trở nên xa xăm, như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa. Khương Dĩ nhận thấy anh đang chìm trong dòng suy tưởng, và cô không muốn làm phiền.
“Cậu thường thích những nơi yên tĩnh thế này,” Khương Dĩ chợt nói, giọng dịu dàng. “Ngày trước, chúng ta từng có những buổi tối đi dạo bên bờ hồ, cậu luôn nói rằng nó giúp cậu cảm thấy bình yên hơn.”
Hoắc Dạ dừng lại, ánh mắt anh chuyển từ những bông hoa lên khuôn mặt Khương Dĩ. Một tia sáng le lói trong đôi mắt ấy, như thể anh đang cố gắng bắt lấy một mảnh ký ức vừa lướt qua. “Bờ hồ? Mình đã từng nói thế sao?”
Khương Dĩ khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. “Phải, có một hồ nước nhỏ gần nhà cậu. Chúng ta hay ngồi trên ghế dài nhìn mặt nước yên ả, và cậu kể cho mình nghe về ước mơ của cậu.”
Hoắc Dạ nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. “Mình có cảm giác như mình nhớ ra điều gì đó, nhưng nó không rõ ràng. Như một hình ảnh mờ nhạt, vừa có lại vừa mất.”
Khương Dĩ nắm chặt tay anh, trái tim cô bừng lên niềm hy vọng mới. “Chỉ cần cậu vẫn còn cảm giác đó, mình tin là ký ức của cậu sẽ dần trở lại. Đừng ép bản thân quá, mọi thứ sẽ ổn.”
Hoắc Dạ mở mắt, nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của Khương Dĩ. “Mình thật sự xin lỗi vì đã khiến cậu phải chịu đựng nhiều như thế. Nếu mình không thể nhớ lại tất cả, liệu cậu có thể sống với một phiên bản của mình như thế này không?”
Câu hỏi của anh khiến Khương Dĩ chùng xuống, nhưng cô không hề nao núng. Cô đã tự hỏi điều này không biết bao nhiêu lần trong suốt thời gian qua. Liệu cô có thể yêu một Hoắc Dạ không có những ký ức về họ, một Hoắc Dạ mới hoàn toàn? Nhưng trong sâu thẳm trái tim, Khương Dĩ biết câu trả lời.
“Dạ, mình yêu cậu, không phải chỉ vì những ký ức. Mình yêu con người cậu, dù cậu có nhớ hay không, dù quá khứ của chúng ta có thế nào. Cậu là Hoắc Dạ, là người mà mình đã chọn, và mình sẽ không bao giờ hối hận về điều đó.”
Hoắc Dạ nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên và cảm động. “Cậu… thật sự mạnh mẽ hơn mình nghĩ. Nếu mình ở vị trí của cậu, có lẽ mình đã không thể kiên trì như thế.”
Khương Dĩ khẽ cười, ánh mắt cô dịu dàng. “Mình không mạnh mẽ như cậu nghĩ đâu. Mình chỉ biết rằng tình yêu này đáng để chiến đấu, và mình sẽ không từ bỏ nó.”
Cả hai tiếp tục dạo bước, lần này Hoắc Dạ bước gần hơn, như thể anh muốn cảm nhận sự gần gũi với cô hơn. Họ đi qua những lối mòn rợp bóng cây, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Mọi thứ đều yên bình, nhưng trong lòng Khương Dĩ, một niềm hy vọng mới đang lớn dần.
Chiều hôm đó, khi họ trở về phòng bệnh, Hoắc Dạ yêu cầu Khương Dĩ ở lại thêm một lúc nữa. Anh ngồi trên giường, trầm ngâm nhìn cuốn sổ mà cô đã đưa cho anh trước đó.
“Mình đã đọc lại những gì mình viết trong cuốn sổ này,” anh nói, giọng đều đều. “Những dòng chữ này, chúng có vẻ rất quen thuộc, nhưng mình không thể nào khớp chúng với ký ức của mình. Có lẽ, mình đã từng rất yêu cậu, nhưng tại sao mình lại không thể nhớ ra được?”
Khương Dĩ ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng nắm tay anh. “Đừng lo, Dạ. Mình không cần cậu phải nhớ mọi thứ ngay lập tức. Mình chỉ cần cậu biết rằng, dù ký ức có trở lại hay không, tình yêu của chúng ta vẫn ở đây, trong hiện tại.”
Hoắc Dạ im lặng, đôi mắt anh đượm buồn nhưng cũng chứa đựng sự cảm kích. Anh xiết chặt tay Khương Dĩ, như muốn khẳng định rằng anh sẽ không để cô đơn độc trên con đường này.
“Có lẽ mình sẽ không bao giờ nhớ lại tất cả,” anh thì thầm. “Nhưng mình cảm nhận được một điều, đó là sự hiện diện của cậu làm mình cảm thấy an toàn. Và đó có lẽ là điều quan trọng nhất.”
Khương Dĩ mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má. Cô biết rằng họ còn một chặng đường dài phía trước, nhưng chỉ cần Hoắc Dạ vẫn ở bên, chỉ cần anh cảm nhận được tình yêu của cô, mọi thứ rồi sẽ ổn.
Đêm đó, khi rời khỏi bệnh viện, Khương Dĩ đứng lại trước cửa, nhìn về phía phòng bệnh của Hoắc Dạ. Một ánh sáng nhỏ trong màn đêm dường như đang soi sáng con đường mà họ sẽ cùng nhau đi tiếp. Và trong khoảnh khắc ấy, cô tin rằng, dù quá khứ có phai nhòa, tương lai vẫn còn đó, đầy hy vọng và những điều tươi đẹp đang chờ đón.
Updated 69 Episodes
Comments