Chỉ Yêu Mình Em
Chương 1: Bắt Đầu Từ Một Mối Tình Không Đáp Lại
Hoắc Dạ nhìn theo bóng dáng của Khương Dĩ đang cười rạng rỡ bên cạnh Giang Đình, trái tim anh nhói lên một cách lặng lẽ như mọi khi. Sáu năm. Sáu năm anh đã đứng ở phía sau cô, yêu cô trong âm thầm, nhưng cô lại chưa từng quay đầu nhìn anh. Ánh mắt cô chỉ dừng lại nơi người đàn ông khác, nơi Giang Đình, người mà cô yêu tha thiết.
Hoắc Dạ không phải kẻ quá mức kiêu ngạo, anh cũng không phải người không biết thời thế. Anh hiểu rằng thứ tình cảm mình dành cho Khương Dĩ có lẽ mãi mãi sẽ chỉ là bí mật của riêng mình. Từ lúc gặp cô trong buổi lễ nhập học, ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ của cô đã làm trái tim anh lỗi nhịp. Đến khi quen biết cô, từng lời nói, cử chỉ, sự dịu dàng vô tư của cô đã hằn sâu trong tâm trí anh. Nhưng anh chưa bao giờ có đủ dũng cảm để bước về phía cô, vì anh biết người cô yêu không phải là anh.
Khương Dĩ và Giang Đình giống như một đôi hoàn hảo. Giang Đình nổi bật với vẻ ngoài lạnh lùng, sắc sảo và luôn tỏ ra tự tin trong mọi tình huống. Khương Dĩ lại có vẻ ngây thơ, trong sáng, luôn cười nói vui vẻ. Hoắc Dạ biết rõ Giang Đình không yêu Khương Dĩ, nhưng cũng không từ chối sự theo đuổi của cô. Giang Đình chấp nhận để Khương Dĩ đến gần, vì đơn giản Giang Đình không có ai khác, và anh ta cảm thấy thoải mái với sự chăm sóc dịu dàng từ cô. Điều đó khiến Hoắc Dạ càng thêm đau lòng.
Từ một góc nhỏ trong quán cà phê gần trường, Hoắc Dạ nhìn cảnh Khương Dĩ và Giang Đình ngồi cùng nhau, lòng ngập tràn những cảm xúc phức tạp. Giang Đình vẫn giữ thái độ lãnh đạm, trong khi Khương Dĩ lại luôn tìm cách bắt chuyện với anh ta, ánh mắt cô rạng rỡ khi nhìn Giang Đình như thể anh ta là toàn bộ thế giới của cô.
“Hoắc Dạ, cậu cũng đến đây à?” Giọng của Lâm Tuệ, bạn cùng lớp của anh, cất lên làm Hoắc Dạ giật mình, kéo anh trở lại thực tại.
“Ừ,” anh đáp gọn, thu lại ánh mắt đang dõi theo Khương Dĩ.
Lâm Tuệ ngồi xuống đối diện anh, nhướng mày nhìn theo hướng ánh mắt của Hoắc Dạ. Cô lập tức nhận ra tình cảnh trớ trêu trước mặt và thở dài. “Sao cậu không nói với cô ấy? Cậu đã yêu cô ấy bao lâu rồi mà vẫn cứ lặng thầm như vậy?”
Hoắc Dạ im lặng, không trả lời. Điều này đã trở thành một thói quen của anh. Từ lâu, anh đã quen với việc quan sát Khương Dĩ từ xa, yêu cô mà không bao giờ thổ lộ. Anh tự nhủ chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc, chỉ cần cô vẫn nở nụ cười đó, như vậy đã đủ. Nhưng sâu trong lòng, anh biết rằng sự yên lặng này chỉ khiến nỗi đau lớn dần.
“Sao cậu không thử một lần chứ?” Lâm Tuệ vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ. “Cậu có chắc rằng Khương Dĩ sẽ mãi yêu Giang Đình không? Cậu không thấy anh ta chẳng bao giờ thực sự quan tâm đến cô ấy sao? Cậu có thể cho cô ấy một hạnh phúc thực sự.”
Hoắc Dạ cúi đầu, bàn tay siết chặt ly cà phê đã nguội lạnh. Lời của Lâm Tuệ như đánh trúng vào điểm yếu trong lòng anh. Đúng, anh có thể cho Khương Dĩ một hạnh phúc mà Giang Đình không thể. Nhưng điều đó liệu có thay đổi được gì không, khi trong mắt Khương Dĩ chỉ có Giang Đình?
Trước khi anh kịp đáp lời, Khương Dĩ và Giang Đình đã đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi quán. Cô vẫn nở nụ cười tươi tắn, còn Giang Đình thì hờ hững bước đi như mọi khi. Nhìn họ rời đi, Hoắc Dạ cảm thấy tim mình như bị xé toạc. Anh đứng dậy, bỏ lại Lâm Tuệ phía sau mà bước nhanh ra khỏi quán.
Bên ngoài, gió thu thổi nhè nhẹ, lạnh lẽo như chính cảm xúc trong lòng anh. Sáu năm dài đằng đẵng, và tình yêu của anh vẫn chỉ là một bí mật được giấu kín trong bóng tối.
"Phải chăng mình nên từ bỏ?"
Updated 66 Episodes
Comments