Hôm nay, ngày 26 tháng 6 là ngày lễ tốt nghiệp của Tân Na, bạn gái hiện tại của cậu, cậu đã đợi ngày này từ rất lâu, rất lâu. Vì là một ngày cực kỳ quan trọng nên hôm nay cậu đặc biệt trưng diện bộ đồ mà mình ưng ý nhất cùng những phụ kiện đi kèm đắt tiền nhất.
Ngồi trên xe đợi người bạn thân với tâm trạng phấn chấn vì kế hoạch của cậu sắp thành công. Kế hoạch mà cậu đã dành tận bốn năm để chuẩn bị, cuối cùng cũng đến lúc hạ màn. Cậu lăm le hộp đựng nhẫn, chiếc nhẫn có hoạt tiết hoa anh đào cùng một viên kim cương lấp lánh nho nhỏ, tuy đơn giản nhưng rất tinh tế. Ngắm nhìn bó hoa ở hàng ghế đằng sau, thầm khen bản thân mình sao mà quá thông minh.
Đợi được chừng năm phút thì người bạn của cậu cũng xuất hiện, như thường lệ, cậu bạn mở cửa sau và bước vào. Lý do thật đơn giãn, ghế kế bên người lái là ghế của phu nhân, cậu không được phép ngồi ở đó, chỉ trừ một vài trường hợp chuyến đi chỉ có hai người. Hôm nay thì không phải là trường hợp đặc biệt đó.
"Hoa này tặng cho ai đây?" Nhìn thấy bó hoa hồng lớn khi vừa mở cửa, Quốc Anh nheo mắt hỏi với chất giọng khinh bỉ.
"Mày còn hỏi hoa dành cho ai à?Này là hoa hướng dương mà, chắc chắn là cho Tân Na rồi, hôm nay là lễ tốt nghiệp của cô ấy mà. Hay mày nghĩ ngày bình thường lại đi tặng hoa hướng dương cho Thanh Trà?"
"Rồi khi nào mày mới kết thúc mấy cái trò kiểu này vậy?"
"Hôm nay." Tuấn Kiệt dõng dạc nói. "Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng, tao sẽ kết thúc những chuỗi ngày mệt mỏi vì lừa dối cô ấy."
"Hình như tháng trước tao cũng nghe mày nói như vậy rồi mà? Hay là tao nghe nhầm?"
"Hôm nay chắc chắn sẽ kết thúc. Thôi được rồi, giờ đi đón Thanh Trà cái đã."
Nói xong, cậu nổ máy, lái xe thẳng tiến đến ký túc xá của trường đại học Thanh Trà đang theo học, cách nơi hiện tại của cậu khoản mười cây số. Trường đại học mà cô đang học bắt buộc sinh viên của họ phải ở ký túc xá trong suốt quá trình học, chỉ trừ những dịp nghỉ dài ngày, sinh viên có thể chọn ở lại hoặc về nhà để nghỉ ngơi. Ngôi trường này nói chung cũng khá hợp với cô vì người thân duy nhất của cô là người bố, nhưng ông lúc nào cũng làm việc và thường xuyên đi công tác dài ngày, nên dù có ở nhà hay ở đâu thì cũng như nhau. Lần này cũng vậy, bố của cô cũng đã đi công tác ở thành phố khác trong nước, và đến giờ vẫn chưa biết khi nào ông sẽ trở về.
"Tao mong mày sẽ toàn mạng sau chuyện này." Quốc Anh thở dài nói. "Dù sao thì tao cũng cảnh báo mày nhiều rồi, cô ta không phải là người mà mày có thể dễ dàng trêu đùa hay điều khiển như vậy đâu. Hôm nay mày còn sống cũng coi như là kỳ tích rồi đó. Thằng bạn sáng suốt này không còn muốn nhắc nhở mày nữa, mày quá lì lợm."
"Mày cứ tin ở tao, lần nay tao sẽ dứt điểm mọi thứ, chắc chắn sẽ êm đẹp cho mà xem." Tuấn Kiệt nói với nụ cười tự tin. "Hôm nay trời đẹp thật, cũng là lễ tốt nghiệp, không khác gì ngày hôm đó."
"'Ngày hôm đó'? À, ý mày là lễ tốt nghiệp cấp ba á hả? Cái ngày mà mày bị từ chối như một thằng loser rồi ngồi như một thằng trầm cảm, cũng hoài niệm đấy. Nhưng dù sao thì giờ người từ chối mày cũng mê mày như điếu đổ rồi còn gì, si mê đến bất thường. Cái này gọi là gì nhỉ?" Quốc Anh nói và cười lớn. "À, là lật kèo!"
"Đúng vậy." Cậu nói rồi chỉ chỉ vào khuôn mặt mình giống như trên chuyến xe buýt ngày hôm đó. "Giờ mày thấy tao nói đúng rồi chứ?"
"Rồi rồi, dù sao thì mày cũng chỉ là thằng cặn bã đi lợi dụng tình cảm của người khác mà thôi. Tự hào vì mình là một thằng cặn bã sao, nghe cũng thú vị thật!"
"Đó là ma lực của người đẹp!"
"Và con trai cả trong gia giàu tốp đầu thành phố." Quốc Anh thêm vào.
Quá quen với tính cách của người bạn tự luyến của mình, Quốc Anh cũng không quan tâm cho lắm trước lời nói quá mức tự tin đó. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Tuấn Kiệt là một tên đẹp mã và là con trai đầu của người đứng đầu tập đoàn bất động sản lớn trong thành phố. Dù sao thì tiền lúc nào cũng không phải là vấn đề lớn đối với cậu ta.
"Cơ mà bằng cách nào mày có thể khiến cô ta chuyển từ chơi đua thành mê đắm mày vậy? Tao chưa nghe mày nói gì về chuyện này."
"Để xem nào," Tuấn Kiệt đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "sau một khoản thời gian hẹn hò với Tân Na thì tao nhận ra, tuy không biết lý do là gì nhưng cô ta bắt đầu nhìn tao với ánh mắt khác. Kiểu như bắt đầu quan tâm tới tao và ganh tị với Tân Na, kiểu kiểu thế. Từ đó tao bắt đầu lấn tới và chậm rãi khiến cô ta cảm thấy cô ta lúc nào cũng đặc biệt trong mắt tao. Chốt hạ là vào khoản hai ba tháng trước gì đó, cô ta có trận cãi nhau lớn với bố. Chớp thời cơ, tao ở bên an ủi cô ta và đưa chìa khóa nhà của mình cho cô và nói 'Từ trước đến giờ em đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi, cho nên từ giờ trở đi, anh sẽ cho em một gia đình thật sự. Em cầm lấy đi, là chìa khóa căn hộ của anh, em có thể đến và đi bất kỳ lúc nào, nếu ta có cãi vã xảy ra thì anh sẽ ra ngoài, còn em sẽ ở lại đó, nó sẽ là nhà của em và là tổ ấm của hai chúng ta.' Nghe tao nói xong thì cô ta khóc rất nhiều, nhưng khóc vì hạnh phúc là chính."
"Nếu cô ta đến khi mày với Tân Na đang ở đó thì sao? thế thì mọi việc có vẻ sẽ rắc rối và mày khó mà toàn mạng được."
"Cô ta chắc chắn không bao giờ đến, tao biết, niềm kiêu hãnh không cho phép cô ta làm như vậy." Tuấn Kiệt nở một nụ cười. "Đồng ý làm người thứ ba là giới hạn chịu đựng của niềm kiêu hãnh đó rồi. Cô ta cũng không hề muốn bất kỳ ai biết mình đang là người thứ ba trong cuộc tình của tao, đặc biệt là Tân Na, người xem cô ta như là chị em trong nhà."
"Còn cô ta thì xen vào và phá hủy hạnh phúc của người xem mình là chị em." Quốc Anh cười lớn. "Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!"
Tuấn Kiệt chỉ cười khổ với lời đáp trả không mấy thiện cảm của cậu bạn thân. Cậu cũng biết mình hiện tại đang là một thằng cặn bã, đi trêu đùa tình cảm của hai người thật sự yêu thương mình. Nhưng vì kế hoạch, nên cậu đành chấp nhận. Và dù sao thì, theo cậu, hôm nay là ngày cuối cùng mà cậu làm cặn bã.
"Em gái của mày hôm nay không đến sao? Tao tưởng Tân Na và em gái mày thân thiết lắm mà."
"Không. Tân Na cũng có mời nó nhưng hôm nay nó bận rồi."
Trong gia đinh của Tuấn Kiệt, ngoài cậu ra còn có một đứa con gái nữa, em gái thua cậu hai tuổi vừa mới từ nước ngoài về khoảng một tháng trước. Cô được ba mẹ cho đi nước ngoài học tập từ lúc vừa mới đi học cấp hai. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô được cô về thăm gia đình.
II
Thanh Trà đứng đợi trước cổng ký túc xá của mình, hôm nay cô trông thật đẹp. Bộ đầm dạ hội bó sát cơ thể quyến rũ, gương mặt được trang điêm kỹ càng. Cô đang nghĩ về điều mà Tuấn Kiệt nói sẽ khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc. Cũng không cần cậu làm điều gì, với cô, chỉ cận ở cạnh bên cậu thôi thì trong lòng cô cũng ngập tràn cảm giác hạnh phúc rồi. Nhưng khi nghĩ về điều cậu chuẩn bị làm, cũng không khỏi làm cô cảm thấy rạo rực và đầy tò mò.
Từ đằng xa, cô nhìn thấy chiếc BMW đời mới quen thuộc, khuôn mặt thanh tú bắt đầu tỏ vẻ vui mừng. Cô vội vàng chỉnh chu lại vẻ ngoài vốn đã hoàn hảo của mình. Không biết cô đã thấy nó bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào nhìn thấy nó, dù tâm trạng có như thế nào thì cô cũng ngay lập tức cảm thấy vui vẻ trở lại.
Chiếc BMW dừng lại ngay trước mặt cô, thuận tay mở cửa, bước lên ghế phu nhân với điệu bộ quyến rũ nhất mà một người phụ nữ có thể tỏ ra cho người đàn ông của mình đang ngồi ở ghế lại thấy. Cô dường như đã thuần thục hành động này và thực hiện nó một cách mà khó có cô gái nào có thể làm được. Một lần nữa, cô lại tận dụng tối đa dung mạo trời ban của mình.
"Chào hai anh." Thanh Trà lần lượt nhìn người cô yêu rồi nhìn người bạn ngồi đằng sau, Quốc Anh cũng gật đầu đáp lại. Cô quay lại để nói với Tuấn Kiệt. "Lại làm phiền anh đến đón em rồi. Cảm ơn anh."
"Em không cần cảm ơn đâu." Tuấn Kiệt cười rồi xoa đầu cô. "Được quyền đưa đón em là vinh hạnh lớn nhất đời anh."
Cô tủm tỉm cười trước lời nói thân mật của Tuấn Kiệt, xe từ từ lên ga, nhóm ba người bắt đầu đi đến trường đại học X để dự lễ tốt nghiệp của Tân Na.
Thanh Trà lướt mắt nhìn quanh xe, cô nhận thấy một bó hoa được đặt ngay sau lưng cô, bên cạnh cậu bạn thân của bạn trai mình. Vì là bó hoa hướng dương nên cô biết đó là dành cho Tân Na. Và một cái hộp hình lập phương nho nhỏ màu xanh đen đậm, cô ngay lập tức nhận ra nó là hộp đựng nhẫn. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh khi nhìn thấy những thứ đó, và đúng như Tuấn Kiệt nói vào ngày hôm qua, cô thật sự nghĩ rằng hôm nay chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất của mình.
"Đây là thứ anh chuẩn bị cho em như hôm qua anh vừa nó sao?"
"Em nghĩ vậy ư?" Tuấn Kiệt nói khi đang lái xe. "Anh định để em bất ngờ hơn nhưng lại bị em phát hiện mất rồi. Chút nữa thôi, em đợi anh đến lúc đó nhé!"
"Em hiểu rồi!" Thanh Trà ngập tràn hạnh phúc nói. "Yêu anh."
"Này," Quốc Anh khó chịu nói, "tôi đây không có năng lực tàng hình đâu nhé."
Không đợi hai người kia lên tiếng, cậu quay sang nói với người bạn của mình: "Mày đúng là lúc nào cũng làm cho tao bất ngờ đó!"
"Vậy sao?" Tuấn Kiệt nhìn cậu bạn qua gương, nhận thấy cậu bạn biết ý định thật sự của mình, cậu nói tiếp. "Giờ thì mời mày im lặng và ngồi yên quan sát đi, không ai mượn mày làm gì thừa thải đâu."
"Hai anh đang nói chuyện gì vậy?" Thanh Trà tỏ ra khó hiểu.
"À không, không có chuyện gì đâu." Tuấn Kiệt vội giải thích cho cô bạn gái. "Chỉ là về những chuyện sắp tới thôi ấy mà, để có thể khiến em hoàn toàn bất ngờ thì anh sẽ để cho em chờ đợi. Nên hãy ngoan ngoãn nghe lời anh và đừng hỏi gì nữa cả!"
Cô gái vâng vâng dạ dạ rồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua tấm kính chắn gió. Tuy không gian bên trong xe rất kín gió, nhưng cô gái bất chợt cảm thấy rùng mình. Một linh cảm có điều gì đó không lành dân lên khiên cố không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng cô gái cũng không nghĩ gì nhiều, làm gì có chuyện gì không lành chứ? Trước mắt cô chỉ có những chuyện hạnh phúc mà thôi. Cô gái lập tức bỏ qua cảm giác kì lạ vừa rồi. Vì ngay bây giờ và sắp tới đây, cô là người hạnh phúc nhất trên đời.
Updated 27 Episodes
Comments
Thiên Lam
rắn độc👤👤
2024-10-05
1
Thiên Lam
chơi ngãi á=))
2024-10-05
1
Thiên Lam
ngày tốt nghiệp của ngta mà làm vậy đó chời=))
2024-10-05
1