Chương 16: Tự điều tra

Lúc đó tôi rất nóng lòng muốn biết ai là người mà Thanh Trà đến gặp vào tối hôm đó. tôi không chắc rằng có ai trong số ba người đến dự đám tang kia là người đó hay không. Cho nên lúc đó quyết định sẽ tiếp cận và dò hỏi từng người một. Người đầu tiên tôi chọn là Nhất Quán. Chàng trai với dáng người nhỏ thó, tôi nghĩ cậu ta đang tỏ ra đau buồn vì cái chết của Thanh Trà.

“Chào cậu,” Tôi nói nhỏ, “tôi là bạn cùng phòng ký túc xá của Thanh Trà. Cậu có phải là Nhất Quán, bạn của cô ấy không?”

“Phải, tôi là bạn của cô ấy. Cô tìm tôi có chuyện gì?” Với thái độ cẩn trọng, cậu dò hỏi.

“Thật tội nghiệp cho Thanh Trà nhỉ? Cậu ấy xinh đẹp mà bạc mệnh quá đúng không?”

“Cô nói thế là có ý gì?”

“Tôi chỉ muốn biết cậu nghĩ sao về cô ấy thôi đó mà. Tôi tò mò không biết liệu một người bạn cấp ba của cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào sau cái chết của cô mà thôi.”

“Tôi nghĩ sao về cô ấy ư?” Cậu hơi nhướng mày. “Tôi không nghĩ giờ là lúc thích hợp để phỏng vấn về những điều như vậy đâu. Đây là đám tang của cô ấy, cô biết mà đúng không?”

“Dù biết là hơi khiếm nhã nhưng tôi vẫn cứ tò mò mãi thôi. Tôi đoán cậu cũng muốn nói ra những suy nghĩ của mình mà, đúng chứ? Cô ấy có nói cho tôi là cậu rất thích cô ấy.”

Cậu ta có vẻ khó chịu trước hàng loạt câu hỏi của người trước mặt. Cậu thở dài, có vẻ cậu ta cân nhắc xem có nên nói chuyện với tôi, một cô gái khó hiểu này hay không. Rồi cậu quyết định sẽ giải bày với tôi một chút.

“Cô ấy có nói vậy sao?” Tôi gật đầu trước câu hỏi đó. “Tuy tôi không biết và cũng không cần biết cô ấy nghĩ gì về tôi, nhưng chuyện tôi yêu cô ấy thì là điều hiển nhiên, tôi rất rất yêu cô. Còn cô muốn biết vì sao tôi lại dành tình cảm cho cô nhiều như vậy thì cũng đơn giản thôi, cô ấy là người duy nhất để tâm đến sự tồn tại của tôi. Chỉ vậy thôi, tôi không biết liệu những gì cô ấy dành cho tôi là thật lòng hay chỉ đơn giản là lợi dụng tôi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần có được sự chú ý của cô ấy thì mọi thứ còn lại đều không quan trọng. Nhưng giờ đây, cô ấy đã chết rồi, tôi cũng không biết mình sẽ làm gì hay phải làm gì nữa.”

“Cậu thật sự rất yêu cô ấy nhỉ? Tôi không biết giữa hai người đã có chuyện gì nhưng tôi ngưỡng mộ tình cảm của cậu dành cho cô ấy đấy. Cậu có vẻ không màng nhận lại gì cả.”

Tôi không muốn nói những gì Thanh Trà làm cho cậu đều là để lợi dụng cậu, tôi cảm thấy nói như vậy thì chắc chắn cậu sẽ nghĩ quẩn. Cô đành rẽ câu chuyện qua hướng khác.

“Cậu có biết vì sao cô ấy chết không?”

“Không, tôi thì làm sao mà biết được.” Cậu trả lời với giọng đều đều. “Tôi không phải cảnh sát. Và tôi cũng muốn biết tại sao cô ây chết, khi tôi hỏi thì cũng không ai trả biết cả.”

“Cũng phải nhỉ. Tôi nghe nói, không biết có đúng hay không nữa, rằng cô ấy đã bị giết chết một cách tàn nhẫn đấy. Cậu có nghe về cái va-li được tìm thấy ở chân cầu X không? Cái vụ mà nạn nhân bị phân thành nhiều mảnh và khuôn mặt bị đánh cho nát bét ấy. Thật trùng hợp khi mà cái xác đó chính là Thanh Trà. Thật khó tin phải không?”

“Thật à?” Tôi nhận ra cậu ta khá ngạc nhiên. “Ai, ai là người giết cô ấy, tôi sẽ liều mạng với hắn ta.”

“Cậu hỏi tôi ai giết cô ấy ư? Tôi cũng không biết nữa, tôi cũng muốn gặp hắn và hỏi tại sao lại giết cô ấy tàn nhẫn như vậy đây, nhưng thật sự mà nói thì tôi không biết hắn là ai cả. Nhưng có một điều mà Thanh Trà nói với tôi là tối hôm đó, ý tôi là tối hôm cô ấy chết, cô ấy có đến nhà của cậu.” tôi cũng sẽ nói như này với hai người còn lại nếu không thu thập được gì từ Nhất Quán. “Cho nên không biết tôi có phải là đang cả nghĩ hay không, nhưng tôi nghi ngờ cậu có liên quan gì đó đến cái chết của cô ấy. Cậu có thể nói cho tôi biết liệu tôi có nghĩ đúng hay không?”

“C-Cái gì?” Cậu ta tỏ ra hơi mất bình tĩnh. “Đúng là tối đó cô ấy có đến nhà tôi, nhưng tôi không làm gì cô ấy cả. Mà tôi cũng không việc gì phải giải thích với cô những gì mà tôi không làm.”

Không thể bất ngờ hơn, Tôi cố kìm nén sự tức giận với người đang đứng trước mặt. Giờ đây tôi đã biết được người mình cần tìm, và hắn cũng dễ dàng thừa nhận rằng Thanh Trà có đến nhà hắn trước khi chết. Nhưng giờ đây tôi phải làm gì? Lúc đó tôi cần thời gian để suy nghĩ.

“Thật vậy sao? Tối hôm đó cô ấy đã đến nhà cậu sao? Cậu có thể cho tôi biết tại sao cô ấy lại đến nhà cậu không?”

“Để xem nào.” Cậu suy nghĩ xem mình có nên nói cho tôi hay không. Cuối cùng cậu quyết định nói. “Cũng không có gì quan trọng, cô ấy nói rằng mình muốn đến nhà tôi chơi, và tôi cũng không có lý do gì để từ chối cả. Chỉ có thế thôi, cô tin hay không thì tùy.”

“Có lẽ tôi sẽ tin cậu, nhưng tôi nghĩ cảnh sát đang xem cậu là nghi phạm đấy. Cậu sẽ giải thích với họ như thế nào?”

“Tôi việc gì phải giải thích những gì mà mình không làm cơ chứ?” Cậu ta tự tin nói. “Tôi chả có lý do gì phải lo lắng cả. Và tôi cũng không mượn cô phải nhắc nhở tôi làm gì.”

Tôi không nói gì nữa mà cảm ơn cậu ta rồi rời đi. Tôi đã chắc chắn cậu ta là người đã giết bạn của mình. Tôi không thể tin được rằng mới trước đó thôi, tôi đã nghĩ rằng cậu ta là người đau buồn nhất trước cái chết của người bạn mình, giờ đây cô lại không hiểu tại sao con người đó lại có thể nói ra những câu nói như thế trong khi lại giết bạn tôi tàn nhẫn như vậy. Tôi không biết có nên nói những điều mình vừa nghe từ Nhất Quán cho cảnh sát khi họ đến đây hay không. Nhưng dù sao thì lúc đó tôi đã biết được thứ tôi muốn rồi, không việc gì phải tiếp cận hai người kia nữa. Sau đó tôi có kể lại với chú Thanh Hưng một phần của câu chuyện đó thưa cảnh sát. Và đó là tất cả.

II

Bình Minh nghe từ đầu tới cuối câu chuyện mà không chêm vào lời nào. Anh lắc đầu đầy suy tư.

“Qua những điều này thì hiện cô đang là nghi can số một của việc sát hại Nhất Quán đấy.”

“K-Không, không phải tôi làm mà.” Cô gái trở nên hoảng loạn, cô ôm mặt khóc khi nghe thấy viên cảnh sát nói như vậy. “Đúng là tôi rất đau buồn vì cái chết của người bạn mình, nhưng tôi làm sao có thể giết người được chứ? Tôi thể là tôi không có làm gì cả. Làm ơn, anh hãy tin tôi!”

“Tôi muốn tin cô, nhưng tất cả mọi thông tin, mọi hướng suy luận đều dẫn đến việc cô là hung thủ. Cô có động cơ, cô có cơ hội và cô cũng không hề có chứng cứ ngoại phạm. Do đó, nếu chúng tôi tìm ra một chứng cứ nào đó chống lại cô thì…” Anh dừng lại một chút. “Cô hiểu rồi đấy.”

“Không mà…” Cô khóc to hơn. “Không phải tôi làm mà! Tôi không hề làm những chuyện khủng khiếp như vậy. Không… không thể nào…”

Bình Minh khẽ lắc đầu.

Cô hoàn toàn không thể đưa ra lời lẻ nào để phản bác cả, cô không thể làm được gì khác ngoài liên tục phủ nhận những gì mà cảnh sát nói về cô. Tiếng khóc của cô vang vọng khắp phòng, Ngọc Điệp cảm thấy thương cảm cho cô.

Tiếng khóc của cô có thể đã thể chạm đến được Bình Minh, nhưng dù thế nào thì anh cũng không bao giờ dung túng hay cổ súy cho hành vi giết người. Dù động cơ có cao cả như thế nào, dù nạn nhân có đáng chết như thế nào, dù hung thủ có là bậc thánh nhân thì việc giết người cũng là một tội ác không thể nào chối cãi, và nó không được phép diễn ra.

“Những gì tôi nói chỉ đơn giản là suy luận của riêng tôi, mọi thứ cần phải điều tra kỹ hơn. Cho đến khi có kết quả cuối cùng thì mong cô hãy bình tĩnh. Nhưng vì những suy luận đó thì chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào cô, sẽ điều tra kỹ hơn về hành động của cô. Mong rằng cô không cảm thấy quá bất tiện.”

“V-Vâng ạ.” Cô gái lấy lại bình tĩnh, quệt nước mắt nói. “Tôi không nghĩ các anh sẽ tìm ra bằng chứng gì chống lại tôi đâu, vì tôi chắn chắn không làm gì cả.”

“Tôi cũng mong là vậy.” Bình Minh gật đầu nói. “Cảm ơn cô đã hợp tác.”

Anh nói và kết thúc buổi thẩm vấn. Anh cho rằng mình không cần phải thẩm vấn hai người còn lại là Tân Na và Tuấn Kiệt. Hai người họ không thể nào liên quan đến cái chết của Nhất Quán được. Anh tập hợp bốn người lại và nói rằng có thể sẽ cần gặp họ để thu thập thêm thông tin nên anh yêu cầu số điện thoại và địa chỉ của từng người. Xong xuôi anh nói với họ rằng sẽ gọi khi cần. Bây giờ, trừ Thu Hiền sẽ bị giám sát ra thì những người còn lại có thể tự do.

Nói với bọn họ xong, anh bắt tay vào điều tra tìm kiếm các chứng cứ của vụ án Nhất Quán. Nhưng anh không nghĩ rằng mình sẽ tìm ra được thứ gì có ích, và đúng như anh đoán, anh không tìm được gì cả. Không có bất kỳ chi tiết nào có thể giúp cuộc điều tra có tiến triển.

Anh lắc đầu, khẽ thở dài. Anh cảm thấy ở đây cũng không giúp ích được gì nữa, anh giao lại mọi việc ở đây cho các điều tra viên khác và cùng Ngọc Điệp trở về trụ sở. Trên xe, anh không ngừng suy nghĩ về những gì mình đã làm và sẽ làm tiếp theo.

“Hôm nay chúng ta cũng thu hoạch được kha khá thông tin đó chứ.” Ngọc Điệp ngồi bên ghế phụ nói. “Chúng ta giải được một bài toán nhưng bài toán mới cũng đột ngột xuất hiện. Chà, những diễn biến mà tôi không thể ngờ được liên tiếp xảy ra.”

“Cô nói phải. Chúng ta đã tìm ra hung thủ giết Thanh Trà, nhưng tên hung thủ đó lại bị giết chết trước khi chúng ta có thể bắt hắn, tình huống này cũng không hiếm gặp.”

“Thường những trường hợp như vậy xảy ra khi mà tên hung thủ đó có đồng phạm, và tên đồng phạm đó muốn hắn im miệng mãi mãi. Trường hợp đó cũng có thể áp dụng cho vụ án này đấy. Nhất Quán cùng một tên đồng phạm của hắn đã ra tay giết Thanh Trà, và trong lúc Nhất Quán không để ý thì hắn đã tráo đổi số thuốc mà cậu ta chắc chắn sẽ uống ở tương lai gần. Cũng hợp lý mà đúng không?”

“Đúng vậy.” Bình Minh gật đầu. “Từ quan điểm này thì ta có thể có cái nhìn tổng quát hơn về cái chết của cậu ta. Cũng có thể là một người quen nào đó của cậu ta mà không phải là đồng phạm hay những người ở đám tang đó. Và bằng chứng cho việc này là trên lọ thuốc còn có một dấu vân tay khác. Người đó có động cơ nào đó mà chúng ta không biết, hắn đã tráo đổi thuốc của cậu ta trong khoảng thời gian đâu đó từ tám giờ tối thứ sáu ngày 28 tháng 6 đến mười giờ ba mươi sáng nay, thứ hai ngày 1 tháng 7. Do đó những người có tiếp xúc với cậu ta trong khoảng thời gian kể trên đều có thể là hung thủ. Tôi cũng đã cho người điều tra về những người mà cậu ta tiếp xúc trong thời gian đó rồi.”

“Chà, anh lúc nào cũng nhanh tay nhanh chân quá ha!” Ngọc Điệp cười vui vẻ. “Giờ đây ta có hai nhóm nghi phạm cho vụ án của Nhất Quán, một là những thứ mà ta điều tra ở đám tang của Thanh Trà. Hai là những người đã tiếp xúc với cậu ta trong khoảng thời gian từ mười một giờ tối ngày 28 tháng sáu đến mười giờ ba mươi phút sáng ngày 1 tháng 7. Mọi thứ có vẻ rõ ràng hơn rất nhiều rồi. Nhưng tại sao anh không nói về trường hợp thứ hai ở đám tang?”

“Tôi muốn cô và những người khác tập trung vào điều tra những gì diễn ra ở đám tang đó, thay vì phân tâm vào những vấn đề khác. Mà không cần tôi nói thì khi nãy cô cũng có thể tự nhận ra được rồi mà, đúng không?”

“Anh đánh giá cao tôi rồi đó. Dù sao thì bây giờ chúng ta đã có nhiều việc hơn phải làm. Anh lại không được tiếp tục kỳ nghĩ phép của mình.” Cô cười nói. “Tôi mong rằng sẽ không có thêm người nào bị giết nữa, mọi thứ cho đến bây giờ đều quá phức tạp rồi. Mà có ổn không khi anh để các nghi phạm ở đám tang được tự do thế?”

“Không sao đâu, tôi chắc chắn nếu hung thủ có trong nhóm nghi phạm ở đám tang thì người duy nhất có thể là Thu Hiền. Lý do thì tôi đã nói với cô lúc nãy rồi đó.”

“Anh tự tin quá nhỉ?”

“Tự tin có cơ sở mà.” Anh cười nói. “Mới lúc nãy thôi tôi tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, lúc nhận được cuộc gọi điều tra khu chung cư của Nhất Quán ấy. Lúc đó tôi cảm thấy khá hụt hẫng khi mà vụ án không thú vị như mình nghĩ. Nhưng giờ đây thì khác rồi, mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn nhiều. Ta cần phải điều tra kĩ hơn nữa, cả về cái cách mà Thanh Hưng có liên quan đến vụ án này nữa.”

“Cách anh nói không giống cảnh sát chút nào. Có cảnh sát nào lại muốn vụ án trở nên phức tạp và thú vị chứ? Tôi tưởng chỉ có các thám tử ngạo mạng trên phim mới thích thú như thế.”

Không thể phủ nhận lời nói của đồng nghiệp, Binh Minh chỉ cười cho qua. Cũng vừa lúc cả hai về đến trụ sở, họ không nói chuyện nữa mà đi thẳng đến văn phòng, ở đó đội trưởng đang ung dung ngồi đợi họ.

Hot

Comments

Thiên Lam

Thiên Lam

kỹ năng nghề nghiệp này "thú vị" ha💀💀

2024-10-16

1

Thiên Lam

Thiên Lam

ê mình đường có giải toán nữa được khong...

2024-10-16

1

Thiên Lam

Thiên Lam

giờ thì không còn cơ hội để giải thích rồi:)))

2024-10-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play