Thấy Thanh Hưng được giải đi từ căn phòng thẩm vấn, Ngọc Điệp bước vào. Từ đầu cô được yêu cầu ở ngoài này để kiểm tra một vài thứ liên quan và chắc rằng không ai trong năm nghi phạm rời khỏi đây.
“Anh ta thừa nhận rồi sao?” Ngọc Điệp hỏi.
“Đúng vậy.” Bình Minh không cảm xúc nói. “Nhưng có câu nói của anh ta làm tôi thấy vẫn còn uẩn khúc. Anh ta nói rằng sau khi trả thù xong thì anh ta tự động đầu thú và chịu toàn bộ trách nhiệm. Nhưng cho đến khi chúng ta nói rằng Nhất Quán đã chết và chết vì bị đầu độc thì anh ta vẫn chưa làm gì cả. Và khi thẩm vấn thì anh ta mới thừa nhận tội ác của mình. Mâu thuẫn lắm đúng không?”
“Cũng có thể là mâu thuẫn như anh nói. Nhưng điều đó cũng có thể giải thích bằng nhiều cách khác nhau, như là anh ta muốn ở lại đám tang của con gái mình lâu hơn một chút. Hoặc sau khi gây án thì anh ta cảm thấy không cần thiết phải đầu thú nữa cũng nên. Dù sao thì chuyện này cũng cần phải trải qua hàng loạt các phân tích tâm lý chuyên sâu mới có thể diễn tả được.”
“Còn một vấn đề nữa là tại sao Thu Hiền lại có thể biết chắc được bạn của cô ta đến nhà Nhất Quán vào tối hôm đó. Liệu có phải cô ta tự điều tra hay không?”
“Chắc là vậy rồi. Tôi có dò hỏi được rằng có người đã thấy Thu Hiền và nạn nhân tức Nhất Quán nói chuyện với nhau trước lúc chúng ta đến. Chắc chắn cô ấy đã tự mình tìm kiếm người đã giết chết Thanh Trà.”
“Vậy thì dễ hiểu hơn rồi! Hẳn cô ta đã nói với Nhất Quán rằng ‘Vào tối hôm đó Thanh Trà đã nói với tôi rằng cô ấy đã đến nhà của cậu.’ để dụ cho cậu ta thừa nhận điều đó. Nếu Nhất Quán không thừa nhận thì cô ta chắc chắn sẽ tiếp cận hai ngươi còn lại và làm điều tương tự. Nhưng Nhất Quán đã dễ dàng thừa nhận, và cô ta đã không nói cho chúng ta biết điều đó. Tôi đoán cô ta đã toan tính điều gì đó.”
Cốc… cốc… cốc…
Bình Minh đang nói thì có tiếng gõ cửa. Một viên cảnh sát bước vào với quyển sổ điều tra trên tay. Bình Minh đoán rằng đã có kết quả xét nghiệm, và đúng như vậy thật.
“Đã có kết quả xét nghiệm rồi sao?”
“Đúng vậy. Cái chết của nạn nhân Nhất Quán được xác nhận là do trúng độc Xyanua qua được uống. Thứ được tìm thấy bên trong dạ dày của nạn nhân là một phần vỏ của viên thuốc con nhộng có cùng kích thước ở trong lọ thuốc tăng trưởng xương và cơ bắp của nạn nhân. Và chất độc Xyanua cũng được tìm thấy bên trong đó. Ngoài ra trong dạ dày của nạn nhân còn tìm thấy một lượng thuốc mê khá lớn được hòa tan trong nước.
“Khi xét nghiệm số thuốc của nạn nhân thì tất cả đã được thay thế bởi Xyanua ở dạng bột. Trên lọ thuốc đó chỉ có duy nhất dấu vân tay của nạn nhân. Bên trong ly nước mà Thanh Hưng đưa cho nạn nhân tuy nhỏ nhưng vẫn có dấu vết của thuốc mê.”
“Còn về chiếc điện thoại của nạn nhân thì sao?” Bình Minh hỏi.
“Cái đó thì chưa có ạ. Điện thoại của nạn nhân đã được chuyển về trụ sở để bẻ khóa và khoảng một hai tiếng nữa sẽ có kết quả. Và như anh yêu cầu, đây là lọ thuốc giống với của nạn nhân mà tôi vừa mua ở hiệu thuốc gần đây.” Viên cảnh sát nói và đưa lọ thuốc cho Bình Minh.
“Được rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều!”
“Không có gì nữa thì tôi đi đây ạ!”
Viên cảnh sát rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
“Cô nghĩ sao về kết quả đó?” Bình Minh quay sang hỏi đồng nghiệp.
“Có vẻ suy luận ban đầu của anh đã đúng. Từ việc có thuốc ngủ ở đây thì chắc chắn Thanh Hưng không thể là người đã giết nạn nhân bằng Xyanua được.”
“Đúng như cô nói. Anh ta định dùng thuốc mê, khiến cho Nhất Quán bất tỉnh và sẽ tra tấn cậu ta trước khi giết hẳn, để cậu ta trải qua cảm giác đau đớn mà cậu ta đã gây ra cho con gái mình.” Bình Minh suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. “Có vẻ Thanh Hưng đã đợi Nhất Quán bất tỉnh nhưng khi anh ta đến kiểm tra thì đã thấy cậu ta chết rồi nên đã để mặt cậu ta ở đó và rời đi.”
“Vậy thì tại sao anh ta lại thừa nhận chuyện mình giết người.”
Ngọc Điệp nêu ra vấn đề cốt lõi, vấn đề này hiện cũng đang khiến Bình Minh bối rối.
“Đúng, tại sao anh ta lại thừa nhận chuyện đó. Đó là thứ mà tôi suy nghĩ từ nãy đến giờ.”
“Liệu có phải anh ta nghĩ mình đã dùng quá liều thuốc mê và khiến cho cậu ta chết luôn không?”
“Cũng không thể loại bỏ khả năng đó.”
“Ta tạm thời bỏ qua vấn đề Thanh Hưng đi.” Cô nói rồi thở dài. “Vấn đề bây giờ là ai mới đúng là hung thủ? Như lúc nãy anh phân tích thì chúng ta có bốn nghi phạm ở đây.”
“Giả sử cả bốn người đó biết rõ về loại thuốc và thời gian sử dụng thuốc của Nhất Quán và lợi dụng nó để giết cậu ta. Và động cơ giết cậu ta là để trả thù cho Thanh Trà thì chỉ có một người phù hợp mà thôi.”
“Anh nói vậy nghĩa là sao?” Ngọc Điệp tỏ ra khó hiểu trước lời nói của đồng nghiệp.
“Qua việc thẩm vấn Tân Na và Tuấn Kiệt thì tôi có thể chắc chắn hai người họ không hề biết việc Thanh Trà bị giết trước khi đến đám tang chứ đừng nói việc biết cả việc Nhất Quán là hung thủ. Và hai người đó cũng không hề rời khỏi đám tang từ lúc họ đến đây. Do đó hai người họ không thể nào chuẩn bị Xyanua hay thuốc để ám sát cậu ta bằng cách đó được. Người còn lại là Quốc Anh, tôi không chắc chắn lắm nhưng cậu ta khả năng cao cũng như hai người kia thôi. Người còn lại là Thu Hiền, cô ta biết trước việc Thanh Trà bị giết, đã tự ý điều tra trước cảnh sát xem ai là người đã giết bạn của mình, và cũng là người có động cơ để trả thù Nhất Quán. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa có bằng chứng gì để kết tội cô ta cả.”
“Cái danh cảnh sát xuất sắc không phải để trưng nhỉ?” Ngọc Điệp nhẹ nhàng nói.
Bình Minh không nói gì trước lời khen đó mà chỉ cười đáp lại cô. Anh tự ý thức được rằng mình vẫn chưa quá xuất sắc, anh vẫn phải cố gắng hơn nữa. Anh biết mình vẫn còn kém xa người bạn của mình.
“Trước khi Thẩm vấn Thu Hiền thì tôi muốn nói chuyện với Quốc Anh trước. Tôi muốn hỏi cậu ta một vài điều để chắc chắn điều tôi vừa nói. Phiền cô mời cậu ta vào đây giúp tôi. Và cô cứ nói với bốn người Tân Na, Tuấn Kiệt, Thu Hiền và Quốc Anh rằng họ được tôi xác định là nghi phạm đối với cái chết của Nhất Quán.”
Không một lời phàn nàn, Ngọc Điệp nhanh chóng đứng dậy thực hiện nhiệm vụ của mình. Cô ra ngoài tập hợp nhóm bốn người đó lại và thông báo với họ rằng cả bốn người bọn họ đều là nghi phạm đối với cái chết của Nhất Quán như Bình Minh nói.
Cả bốn người đều làm khuôn mặt bất ngờ, nhưng dưới sự uy nghiêm của nữ cảnh sát thì họ cũng không tỏ ra quá phản đối mà chỉ yêu cầu lý do.
Cô lấy trong túi ra lọ thuốc mà Bình Minh đưa cho, cô lắc lắc và nói: “Các cô cậu đây có biết cái này của ai không?”
Cả bốn người nhìn nhau, họ suy nghĩ như để nhớ lại rồi đồng loạt gật đầu.
“Đúng vậy, là của Nhất Quán, chất độc giết chết cậu ta được tìm thấy ở bên trong này. Có ai đó đã tráo số thuốc trong này bằng Xyanua với hình dáng và màu sắc giống hệt loại thuốc ban đầu khiến cậu ta không thể nhận ra. Và theo điều tra thì ở đây chỉ có bốn người trước mặt tôi đây biết về nó mà thôi.”
Họ không thể phản bác được gì, nếu ai trong số họ không phải là hung thủ thì người đó cũng không cần phải lo lắng. Nhưng dù sao việc dính vào một vụ án cũng không phải là thoải mái cho lắm. Có hai người trong số đó đã liên tiếp vướng vào hai vụ án.
Quốc Anh là người đầu tiên được mời vào để thẩm vấn riêng. Cậu không tỏ vẻ gì là lo lắng, thoải mái bước vào cùng với Ngọc Điệp, dáng vẻ ung dung và tự tin của cậu ta cho thấy cậu khó có thể làm điều gì trái lương tâm. Cậu ngồi mạnh xuống chiếc ghế mà viên cảnh sát chỉ.
Bình Minh quan sát được sự tự tin đó, và anh cũng quan sát được nhiều hơn như vậy từ vẻ ngoài đó. Anh tin cậu là một con người thẳng như ruột ngựa, có phần hơi thô lỗ nhưng cũng rất đáng tin.
“Cậu là Quốc Anh đúng không?” Nhận được cái gật đầu của cậu, Bình Minh tiếp tục. “Đồng nghiệp của tôi đã giải thích lý do cậu được mời vào đây rồi nhỉ. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, cậu có quan hệ thế nào với nạn nhân?”
“Tôi và nó học cùng trường cấp ba. Tôi biết nó qua Thanh Trà. Tất cả chỉ có thế.”
“Cậu có hay tiếp xúc với nạn nhân không?”
“Hoàn toàn không!” Cậu tỉnh bơ nói. “Không việc gì tôi phải giao lưu với mấy loại người như nó cả. Cái tính cách trịch thượng của nó làm tôi phát bực, cộng thêm sự si mê quá mức đối với Thanh Trà nữa. Không thể ưa nổi!”
“Vậy sao? Còn Thanh Trà, cậu có quan hệ gì với cô ấy?”
“Cũng như Nhất Quán, cô ta và tôi cũng học cùng trường cấp ba nhưng tôi chả có quan hệ gì với cô ta cả, tôi với cô ta cũng chỉ đơn giản biết nhau qua trung gian là Tuấn Kiệt. Còn Tuấn Kiệt thì thân thiết với cô ta vì nó là bạn trai của Tân Na và Tân Na lại là bạn thân lâu năm của cô ta. Mặc dù Tuấn Kiệt có thích cô ta lúc còn học cấp ba và cũng đã bị từ chối khi tỏ tình.”
Bình Minh khá bất ngờ với thông tin Tuấn Kiệt đã từng thích Thanh Trà, anh nhanh chòng ghi nhớ thông tin này.
“Mọi thứ trông phức tạp quá nhỉ?” Anh bình luận các mối quan hệ trong nhóm bạn kia. “Đây là lần đầu tiên tôi biết về việc Tuấn Kiệt có tình cảm đặc biệt với Thanh Trà đấy, cậu có thể nói rõ hơn không?”
“Thì hồi cấp ba nó tỏ tình cô ta và bị từ chối. Trong cùng ngày hôm đó thì nó lại hẹn hò với Tân Na. Việc đó cũng khiến tôi bất ngờ…” Nhận ra mình đã nói hơi nhiều, Quốc Anh dừng lại. “Mà việc này thì có liên quan gì đến cái chết của Nhất Quán à?”
“Tôi chỉ cảm thấy thú vị nên hỏi thôi. Xin thứ lỗi vì đã quá nhiều chuyện.” Bình Minh trở lại công việc. “Giờ cậu hãy nói cho tôi biết vì sao cậu biết đến lọ thuốc này” Anh nói và dơ lọ thuốc của Nhất Quán ra cho cậu xem. “Và nói cho tôi nghe nhiều thông tin hơn về nó.”
“Chuyện là đầu tháng này, tôi được mời đi dự sinh nhật của Thanh Trà. Để xem nào, có tổng cộng sáu người gồm cô ta, tôi, Tuấn Kiệt, Nhất Quán, Tân Na, Thu Hiền và Nguyệt Ánh. Theo tôi biết thì đó là những người thân thiết với Thanh Trà. Trong bữa tiệc, khoản tám giờ tối, đang dùng bữa thì Nhất Quán lôi lọ thuốc đó ra và uống ngon lành trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Thanh Trà với cái giọng không thể thảo mai hơn hỏi nó như này: ‘Ủa cậu có uống thuốc hả, tại sao không nói cho tớ biết vậy, với lại tại sao cậu lại uống thế? Nói thật đi không thì tớ lo lắm!’ Nó cũng tỉnh bơ đáp lại: ‘Cũng không có gì đặc biệt khiến cậu phải lo đâu, đây chỉ là thuốc tăng trưởng xương và cơ bắp thôi, sáng hôm qua tôi đi khám thì bác sĩ bảo tôi uống. Một tuần uống ba ngày, thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Ngày uống hai lần vào khoảng mười đến mười một giờ trưa và khoảng bảy đến tám giờ tối.’ Nó nói như thể quảng cáo thuốc vậy, tôi không biết nó nói nhiều thứ như vậy để làm gì nữa.”
“Tôi hiểu rồi.”
Bình Minh kiểm tra lại ngày giờ thì đúng như Quốc Anh nói, bây giờ là mười một giờ và là thứ hai, trùng với khoảng thời gian uống thuốc của Nhất Quán.
“Cậu có biết việc Thanh Trà bị giết không?”
“Cho đến khi Tuấn Kiệt đi ra khỏi phòng thẩm vấn và nó nói cho tôi thì trước đó tôi không biết. Tôi cứ tưởng cô ta bị tai nạn hay gì gì đó. Và tôi cũng không quan tâm lắm đến mấy chuyện như thế.”
“Một câu hỏi nữa là trong suốt tang lễ thì cậu đã làm những gì?”
“Tôi chỉ đơn giản là ngồi một chỗ bấm điện thoại mà thôi, dù sao thì đến đây tôi cũng không có gì để làm cả.”
“Thôi được rồi, tôi sẽ cho người xác minh lời nói của cậu sau. Cảm ơn cậu đã hợp tác điều tra.”
Anh nói và bắt tay với Quốc Anh, nữ đồng nghiệm đứng dậy đi đưa cậu ra ngoài và mời Thu Hiền vào để thẩm vấn theo yêu cầu của Bình Minh.
Cô gái rụt rè đi theo sau nữ cảnh sát, cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế được sắp đặt sẳn. Đối mặt với viên cảnh sát nghiêm túc không khỏi khiến cô cảm thấy căng thẳng. Cô biết mình hiện đang là nghi can của một vụ án mạng, cô liên tục trấn an bản thân mình.
Bình Minh nhận ra sự căng thẳng trong đôi mắt của cô gái, anh không biết là do tính cách rụt rè của cô hay là cô đang lo lắng việc mình sẽ bị phát hiện là đã thực hiện tội ác.
“Như cô biết đấy, cô hiện đang là nghi phạm.” Bình Minh từ tốn nói. “Do đó tôi yêu cầu cô nói cho tôi biết cô đã làm những gì từ khi cô đến dự đám tang này.”
“Tôi đến đây khá sớm,” cô gái ngập ngừng nói, “tôi ngồi nhìn quanh xem những người mà các anh nhờ tôi để ý đã đến đủ chưa. Khi mà tôi thấy họ đã đến hết rồi thì tôi đã gọi cho các anh đến. Sau đó tôi đến an ủi chú Thanh Hưng một lúc sau thì các anh cũng đến. Từ đó đến giờ tôi không làm gì cả, chỉ ngồi một mình mà thôi, tôi cảm thấy rất buồn để có thể làm gì hơn. Tất cả chỉ có vậy thôi, thưa cảnh sát.”
“Vậy sao?”
Anh nói và ném cho cô gái một cái nhìn lạnh lùng, ý rằng anh biết cô đang che giấu điều gì đó. Cô gái nhận ra nhưng cô im lặng không nói gì cả.
“Tôi biết cô đã nói chuyện với Nhất Quán,” anh nói tiếp, “qua cuộc nói chuyện đó cô đã xác định được rằng Nhất Quán là hung thủ giết chết người bạn của cô. Sau đó cô nói với Thanh Hưng điều đó. Tôi nói đúng chứ?”
Cảm thấy mình không thể giấu được nữa nên cô gái cũng không màng chống cự. Cô thở dài nói:
“Đ-Đúng ạ. Đúng như anh nói.”
“Cô sẽ kể cho tôi nghe cô đã nói gì với cậu ta chứ?”
“V-Vâng.” Cô không thể kháng cự trước lời nói đanh thép của viên cảnh sát trước mặt.
Cô gái nói với giọng lí nhí và kể cho viên cảnh sát nghe về cuộc hội thoại của mình và Nhất Quán.
Updated 27 Episodes
Comments