Vì tiếng hét lớn của người phụ nữ nên không ít người tập trung đến nơi phát ra tiếng hét đó. Họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho đến khi nhìn thấy Nhất Quán với khuôn mặt nhăn nhó đang nằm ngửa dưới sàn nhà. Họ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, và la hét theo. Họ chưa từng nghĩ rằng đi đám tang lại có thể bắt gặp một cái chết khác. Bất đắc dĩ, Ngọc Điệp phải giải tán đám đông và tạm không cho ai tiến vào để hai viên cảnh sát có thể tự do điều tra. Và cô cũng ở ngoài canh chừng nhằm không để cho bất kỳ ai rời khỏi hiện trường.
Bình Minh đeo găng tay vào và kiểm tra cái xác. Không có vết thương nào, trên cỗ cũng không có dấu vết bị bóp hay bị thắt. Cộng thêm biểu hiện khuôn mặt của Nhất Quán, tạm thời anh đoán nguyên nhân cái chết là bị trúng độc. Còn chính xác loại độc nào thì cần phải khám nghiệm mới rõ được. Anh lục lọi trong người cậu thì phát hiện một lọ thuốc ở túi áo trong của áo khoác, bên trong có khá nhiều những viên thuốc con nhộng nửa đỏ nửa trắng, hai màu này khá phổ biến. Nhìn xơ qua nhãn hiệu thì có vẻ đây là thuốc giúp tăng trưởng xương và cơ bắp. Anh đoán cậu vừa mới uống nó xong vì có vẻ cậu vừa bước ra từ nhà bếp, nơi duy nhất có nước uống ở đây. Ngoài lọ thuốc ra thì trên người cậu ta còn có một chiếc điện thoại nữa, như anh đoán nó đã được đặt mật khẩu.
Ở bên ngoài, Ngọc Điệp cũng không rảnh rỗi, cô cũng đi điều tra người cuối cùng thấy nạn nhân, và những thứ liên quan. Cô cũng đã thu thập được một vài thông tin có thể xem là hữu ích cho cuộc điều tra.
Thấy không có gì để kiểm tra ở thi thể nữa, Bình Minh để lại thi thể nằm đó, cầm lọ thuốc và đi ra ngoài để hỏi xem đồng nghiệp của mình đã điều tra được gì chưa.
“Có vẻ anh đã biết được nguyên nhân tử vong của cậu ta, đúng không?” Ngọc Điệp hỏi khi anh đến gần cô.
“Không chắc chắn, nhưng khả năng cao là trúng độc.”
“Cậu ta có khả năng tự sát không?”
“Trước khi nói đến mấy chuyên đó thì tôi cho cô xem cái này. Tôi tìm thấy cái này trong người nạn nhân.” Anh nói và đưa lọ thuốc cho Ngọc Điệp.
“Thuốc tăng trưởng xương và cơ bắp?”
“Ừ. Trước khi nói tiếp thì hãy cho tôi biết cô điều tra được gì không.”
“Có người nói với tôi là cậu ta hỏi có nước không để cậu ta uống thuốc, có lẽ là thuốc uống vào khung giờ nhất định nào đó trong ngày. Và sau đó thì Thanh Hưng dẫn cậu ta đi vào bếp để lấy nước, sau đó anh ta đi ra khỏi phòng bếp trước. Sau đó khoảng năm phút thì người phụ nữ lúc nãy vào để uống nước thì thấy cậu ta đang nằm bất tỉnh ở đó.”
“Vậy à.” Anh trầm ngâm suy nghĩ. “Vậy thì không thể có khả năng cậu ta tự sát được. Nếu cậu ta tự sát bằng thuốc độc giấu trong lọ thuốc này thì cậu ta sẽ không rời khỏi phòng bếp sau khi uống đâu. Do đó chắc chắn cậu ta đã bị hại rồi.”
Reng…reng…reng
Đang thảo luận thì điện thoại của Bình Minh reo lên. Anh cầm điện thoại lên và nghe máy. Đầu dây bên kia là một điều tra viên, anh ta nói rằng đã có kết quả điều tra ở chung cư của bốn nghi phạm. Tân Na và Tuấn Kiệt hoàn toàn không có thông tin gì nhiều, nơi ở của họ không có camera và cũng không dò hỏi được gì. Khu nhà trọ của Nguyệt Ánh thì khác, có người đã nói rằng sáng ngày 29 đã thấy cô xách va-li và cùng với bạn trai ăn mặc kín đáo của mình đi du lịch. Ở chung cư của Nhất Quán, qua dò hỏi người ở trong khu chung cư thì có một vài người thấy Thanh Trà vào khoảng mười giờ ba mươi tối ngày 29 tháng 6, vì khuôn mặt đẹp như tranh vẽ nên họ dễ dàng nhận ra. Và qua điều tra camera ở tầng hầm đỗ xe ô tô, khoảng mười hai giờ đêm đó, có một bóng người xuất hiện, hắn ta mang đồ kín đáo, trùm kín mặt nên không thể nhận dạng, nhưng nghi vấn rất cao thì đó là Nhất Quán. Và hắn cũng đã dùng chiếc xe của Nhất Quán để ra ngoài và trở về với một cái va-li màu xanh đen trong khá lớn. Sau khoảng một giờ đồng hồ thì hắn trở lại tầng hầm cùng với cái va-li đó, hắn chất nó lên xe và rời khỏi đó. Sau khoảng mười lăm phút thì hắn tay không trở về. Điều tra viên nghi vấn Nhất Quán gây án xong, sau đó cậu đi mua va-li để chất những phần thi thể vào trong, và cuối cùng là mang chiếc va-li chứa thi thể đó đi phi tang.
Anh nghe xong, thầm mừng vì có được thông tin quý giá. Bình Minh cảm ơn điều tra viên đó và cúp máy. Nếu như Nhất Quán còn sống thì mọi chuyện gần như đã kết thúc, chỉ cần kiểm tra phòng của cậu ta, dùng Luminol để xác định vết máu khi hắn phân thi thể nạn nhân và tìm hung khí nữa là mọi thứ coi như đã hoàn tất. Còn về động cơ và chi tiết quá trình thì sẽ điều tra trong quá trình hỏi cung hung thủ khi có đủ bằng chứng. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã phức tạp gấp bội, khi mà tên hung thủ trong vụ án đó đã bị sát hại.
“Vậy người đáng nghi nhất ở đây là Thanh Hưng đúng không? Theo nhân chứng thì anh ta là người tiếp xúc cuối cùng với nạn nhân. Và tôi đoán anh ta đã biết được Nhất Quán là hung thủ rồi, dù tôi không biết bằng cách nào anh ta lại biết được điều đó. Thêm nữa là anh ta hoàn toàn có động cơ và cơ hội.”
“Là Thu Hiền nói cho anh ta, chỉ có khả năng đó.” Bình Minh nói. “Nhưng liệu anh ta sẽ để cho kẻ giết con gái mình một cách tàn nhẫn chết một cách nhẹ nhàng như vậy ư? Tôi không nghĩ vậy. Nhưng ai mà biết được.”
Anh thở dài.
“Nếu là người khác giết cậu ta thì sẽ giết bằng cách nào? Tôi thấy ngoài Thanh Hưng ra thì không có ai có cơ hội cả.”
“Tại sao lại không? Ta cứ giả sử người giết cậu ta không phải là Thanh Hưng nhé.” Anh nói và lắc lắc lọ thuốc trong tay. “Tôi không nghĩ trong này là thuốc tăng trưởng xương và cơ bắp đâu.”
“Anh nói vậy nghĩa là trong đó là thuốc độc thay vì thuốc mà nạn nhân hay dùng?”
“Chính xác!” Bình Minh trở nên nghiêm túc. “Tôi tìm thấy lọ thuốc này trong túi áo khoác của cậu ta, và lúc lúc ta mới đến đây thì cậu ta không mang áo khoác. Có lẽ lúc đó cậu ta đã treo áo khoác ở đâu đó, rồi hung thủ đã tráo đổi số thuốc bên trong bằng thuốc độc. Nhưng khi làm như vậy thì xuất hiện một vấn đề, tại sao hung thủ lại biết được chính xác nạn nhân uống loại thuốc nào mà tráo để nạn nhân không nhận ra được chứ? Dù loại thuốc có hình dáng như thế này cũng khá phổ biến, nhưng hắn lấy đâu ra thời gian nếu không chuẩn bị trước khi mà không hề biết Nhất Quán có dùng thuốc. Điều đó cho thấy hung thủ phải biết rõ loại thuốc mà nạn nhân uống, có nghĩa ít nhất thì hung thủ phải biết về nạn nhân. Ở đám tang này theo tôi biết thì chỉ có bốn người ít nhiều có quan hệ nạn nhân. Và hai trong số này có động cơ rõ ràng để giết cậu ta nếu biết cậu ta là hung thủ giết chết Thanh Trà, động cơ là để trả thù cho cái chết của cô ấy. Gồm Tân Na, bạn thân mươi năm của Thanh Trà, trường hợp này thì không cần phân tích gì nhiều. Thu Hiền, bạn cùng phòng ký túc xá, nghi vấn có tình cảm đặc biệt dành cho Thanh Trà. Hai người còn lại là Tuấn Kiệt và bạn của cậu ta, Tuấn Kiệt thì cho đến giờ ta vẫn chưa rõ cậu ta có động cơ để trả thù cho cái chết của Thanh Trà hay không. Còn bạn của cậu ta, Quốc Anh, thì chúng ta chưa biết gì về cậu ta cả, nhưng tôi đoán khá chắc rằng cậu ta cũng có biết về Nhất Quán. Và đương nhiên chúng ta cũng chưa thể loại Thanh Hưng ra khỏi diện tình nghi được, dù sao thì anh ta cũng là người có động cơ và cơ hội hoàn hảo mà.”
“Tôi hiểu rồi.” Ngọc Điệp không mấy ngạc nhiên nói, cô quá quen với khả năng của đồng nghiệp rồi nên không bất ngờ khi thấy anh nói như vậy. “Giờ chúng ta có tất cả năm nghi phạm. Thanh Hưng, Tân Na, Thu Hiền, Tuấn Kiệt và Quốc Anh.”
Cô nói và nghe thấy tiếng xe cảnh sát và cứu thương.
“Đội điều tra hiện trường cũng đến rồi,” Bình Minh bình tĩnh nói, “ta cần có những điều tra chuyên sâu hơn trước khi chắc chắn về kết luận mà tôi nói lúc nãy. Nhưng tôi không nghĩ là nó sai đâu. Nếu đúng như những gì tôi nói thì ta sẽ thẩm vấn năm người họ.”
Đội pháp y nhanh chóng mang thi thể và nhận lọ thuốc cùng với chiếc điện thoại của nạn nhân từ Binh Minh để kiểm tra. Viên cảnh sát kỳ vọng sẽ thu thập được thông tin gì đó hữu ích từ chiếc điện thoại của nạn nhân. Trên lọ thuốc có hai loại dấu vân tay, một là của nạn nhân, hai là của một người khác ngoài đám tang. Trong nhà bếp họ tìm thấy một chiếc ly mà trên đó có cả dấu vân tay của nạn nhân lẫn Thanh Hưng – tình nghi số một đối với cái chết của Nhất Quán. Họ cho rằng chính Thanh Hưng đã đưa ly nước này cho nạn nhân, khả năng cao thì anh ta cũng đã bỏ gì đó vào trong cốc nước. Với suy nghĩ đó thì họ nhanh chóng mang chiếc ly đó để đi xét nghiệm. Theo kinh nghiệm của họ thì khả năng cao chất độc được dùng để giết nạn nhân là Xyanua – một chất kịch độc, với liều lượng vừa đủ thì có thể giết chết một người chỉ trong vài phút.
“Dấu vân tay của người không có trong đám tang này sao?” Bình Minh suy tư.
Cho đến khi có kết quả xét nghiệm thì không một ai được phép rời khỏi căn nhà đang tổ chức đám tang này cả. Thông báo này của cảnh sát không khỏi khiến tất cả mọi người hoan mang, nhưng họ cũng không thể làm gì hơn vì đã có người chết. Thanh Hưng được đặc biệt mời vào thẩm vấn riêng với Bình Minh vì anh là người có khả năng cao nhất thực hiện tội ác. Trong căn phòng nhỏ, lạnh lẻo chỉ có hai người, không khí lúc này rất căn thằng nhưng không hiểu sao tâm trạng của Thanh Hưng lại thoải mái như thế. Liệu có phải do anh ta đã trả thù được cho con gái hay không?
“Anh đã dẫn nạn nhân – Nhất Quán vào bếp đúng không? Và lúc đó thì anh đã bỏ thứ gì đó vào cốc nước mà anh đưa cho cậu ta?” Bình Minh hỏi.
Sau một hồi chờ đợi, anh cũng không nhận được câu trả lời nào từ nghi phạm.
“Tôi sẽ coi sự im lặng của anh như một lời thừa nhận cho câu hỏi đó.”
Viên cảnh sát định nói thêm nhưng Thanh Hưng đã nhanh chóng cướp lời.
“Tôi thừa nhận là tôi muốn giết chết hắn. Để trả thù cho con gái tôi.” Câu trả lời đột ngột của Thanh Hưng khiến viên cảnh sát hơi bất ngờ.
“Anh biết đấy, pháp luật nước ta, dù bất cứ là lý do gì thì cũng không thể dung túng hay tiếp tay cho việc trả thù được. Nếu như thế thì xã hội sẽ loạn mất, có rất nhiều người có đủ thứ lý do để trả thù người khác đang nhởn nhơ ngoài kia, họ rất muốn ra tay nhưng đã kiềm chế trước pháp luật. Dù như thế nào thì hung thủ cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ không phải chịu trách nhiệm dưới bàn tay của người thực thi công lý. Dù lý tưởng của anh có như thế nào thì vẫn phải thông qua pháp luật mà thực hiện. Anh biết mà đúng không?” Thanh Hưng lại không trả lời, Anh tiếp tục. “Từ khi nào mà anh biết được Nhất Quán là người đã giết con gái anh?”
“Cô bé bạn cùng phòng ký túc của con gái tôi nói với tôi rằng cô bé chắc chắn con gái tôi đã đến nhà của hắn vào đêm hôm đó. Và trực giác của tôi ban đầu đã nhận biết được rằng hắn không bình thường.”
Bình Minh sẽ không bất ngờ nếu anh ta nói rằng Thu Hiền nói với anh ta ba kẻ hiện đang là nghi phạm và bằng trực giác anh ta biết được Nhất Quán là kẻ cần tìm. Nhưng Thu Hiền lại nói chắc chắn rằng Thanh Trà đã đến nhà Nhất Quán vào đêm hôm đó thì thật sự khiến anh bất ngờ. Anh nhất thời không biết làm thể nào mà cô ấy có thể biết được điều đó.
“Là cô ta tự điều tra sao?” Anh thầm nghĩ. Suy nghĩ một hồi, anh quay lại công việc thẩm vấn của mình.
“Và như thế là anh quyết định giết cậu ta?” Bình Minh hỏi.
“Chắc chắn rồi!” Thanh Hưng không chần chừ nói. “Tôi thề sẽ trả thù cho con gái, và sau khi trả thù xong thì tôi chắc chắn sẽ đầu thú và sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Tôi muốn xé xác hắn ra thanh nhiều mảnh, tôi muốn hắn phải trải qua nổi đau gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau mà con gái của tôi đã trải qua.”
“Vậy thì tại sao anh lại để cậu ta chết dễ dàng như vậy? Anh lại giết cậu ta bằng Xyanua, một cái chết không dễ chịu lắm nhưng chắc chắn là nhẹ nhàng hơn anh muốn rất nhiều.”
Thanh Hưng suy nghĩ rất lâu, không ai biết anh đang nghĩ gì. Bình Minh ngồi đối điện im lặng quan sát nghi phạm thật kỹ và chờ đợi câu trả lời từ anh ta. Sẽ rất mâu thuẫn nếu anh ta thừa nhận mình là người đã giết Nhất Quán bằng Xyanua mà không phải là tra tấn cậu ta rồi giết một cách tàn nhẫn như hắn đã làm với con gái anh. Và anh ta cũng đã thừa nhận mình muốn như vậy.
“Anh không cần quan tâm tại sao tôi lại như vậy.” Thanh Hưng nói sau một hồi suy nghĩ. “Anh chỉ cần biết là tôi đã giết hắn ta để trả thù cho con gái mình. Nhiêu đó với cảnh sát các anh là quá đủ rồi, đúng không? Với lại tôi cũng muốn gặp con gái và vợ mình lắm rồi, liệu các anh có thể nhanh nhanh tử hình tôi đi được không?”
Anh ta nói và thở dài. Trong mắt hiện lên sự mãn nguyện khi mà cuối cùng anh ta cũng có thể gặp lại những người thân yêu của mình ở thế giới bên kia.
“Vậy là anh không còn gì để nói nữa sao?” Bình Minh nói với giọng đều đều. “Và anh cũng thừa nhận tất cả tội ác của mình?”
“Đúng vậy. Tôi chẳng còn luyến tiếc gì cả.”
“Vậy thì tôi yêu cầu anh kể lại quá trình gây án của mình.”
Thanh Hưng suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi từ chôi. Tôi không muốn nói bất kỳ điều gì liên quan đến vụ án này nữa. Mong các anh cho tôi được yên nghỉ.”
“Nếu anh nhất quyết không nói thì chúng tôi đành phải giải anh về sở để điều tra thêm. Anh không muốn ở lại đám tang của con gái mình nữa sao?”
“Nếu tôi kể ra thì các anh sẽ để tôi ở lại đây sao?” Anh ta cười buồn. “Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nói gì thêm về vụ án này nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn sớm được đi gặp vợ và con gái yêu dấu của tôi mà thôi.”
Biết không thể moi thêm thông tin gì từ người đàn ông này nữa, Bình Minh lắc đầu và yêu cầu giải anh ta về trụ sở để điều tra thêm về quá trình gây án của anh ta. Ở đó có nhiều công cụ giúp thu thập thông tin từ nghi phạm hơn. Anh biết anh ta còn giấu giếm điều gì đó, nhưng để biết chắc được thì anh cần có kết quả xét nghiệm. Nếu anh ta đúng là người đã giết Nhất Quán thì có lẽ vụ án sẽ kết thúc tại đây.
Updated 27 Episodes
Comments
Thiên Lam
gây án mà không điều tra trước khu vực=))) thì 1 là giết người không kế hoạch, 2 là cố ý để camera ghi lại với mục đích nào đó
2024-10-16
1