Chương 10: Tổng hợp thông tin

Bình Minh trầm ngâm suy nghĩ sau cuộc trò chuyện với Thu Hiền, liệu anh có thể tin được cô gái này không? Có thể có, vì dù sao thì cô cũng là người đã báo cáo mất tích về nạn nhân mà. Hoặc làm như vậy cũng đang nằm trong kế hoạch của cô ta thì sao? Anh chưa thể tin hoàn toàn vào lời khai của cô gái này được.

Anh chậm rãi đến chỗ bác bảo vệ ký túc xá, người đàn ông nhìn sơ qua cũng biết không mấy thân thiện cho lắm.

"Chào bác."

Bình Minh chào ông kèm theo một gói thuốc lá và một chai nước. Người đàn ông ban đầu nhăn mặt trở nên thân thiện hơn bao giờ hết. Ông nhận lấy và hồ hởi nói:

"Cậu có điều tra được gì không?"

"Cũng có thể gọi là có thu hoạch," Bình Minh bí ẩn nói, "nhưng để xác minh những thứ cháu điều tra được thì phiền bác cho cháu xem camera một chút nhé?"

"Không phải ngại, cậu cứ thoải mái. Cậu muốn xem trong thời gian nào."

"Dạ tầng bốn ạ, khoảng sáu giờ tối hôm qua."

"Là tầng của con bé mà cậu tìm sao? Được thôi."

Ông thao tác máy tính một chút, tua lại những gì camera quay được vào thời gian mà viên cảnh sát cần.

"Đây, cậu tự xem đi."

"Dạ cảm ơn bác."

Bình Minh tự thao tác trên máy tính, anh kiên nhẫn quan sát và tìm kiếm khoảng thời gian mà theo Thu Hiền kể là Thanh Trà trở về. Sau một hồi thì anh cũng thấy được, lúc gần bảy giờ tối ngày hôm qua, có một cô gái tóc ngắn, dáng người cao ráo, thanh tú, giống như người trong ảnh mà Thu Hiền đưa cho anh và cũng tương tự như nạn nhân. Trên tay cô đang là một túi ni-long màu đen chính xác là thứ mà anh thấy trên bàn học đó.

"Vậy là đã rõ..." Anh thầm nghĩ.

Anh xem thêm một lúc nữa thì nạn nhân đi ra khỏi phòng và rời đi. Đúng như những gì mà Thu Hiền nói với anh.

"Cháu xác minh xong rồi," anh đứng dậy, nói với bác bảo vệ, "cảm ơn ông vì đã giúp đỡ. Giờ thì cháu đi đây, tạm biệt bác."

"Không có gì, chào cậu."

Anh vẩy tay chào bác bảo về và rời đi. Vì đồng nghiệp của mình đã dùng xe để làm việc mà anh giao, nên bây giờ Bình Minh đành bắt taxi để trở về sở để báo cáo kết quả điêu tra của mình cho đội trưởng.

Anh không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như thế này, anh tưởng rằng sẽ mất vài ngày mới biết được danh tính của nạn nhân. Nhưng giờ đây chỉ trong cùng một ngày, không những biết được chi tiết về nạn nhân mà còn khoanh vùng được bốn nghi phạm, nhưng có một người được cho là đã đi du lịch trước khi nạn nhân tử vong nên có thể loại ra. Còn có một người anh cho rằng rất khớp với hình dáng của hung thủ mà anh đang hình dung trong đầu.

Về tới văn phòng, anh ngay lập tức đưa băng ghi âm cuộc nói chuyện cho đội trưởng nghe. Trọng Tấn nghe rất chăm chú, anh gật gù hài lòng trong suốt quá trình đó. Ngọc Điệp cũng không ngoại lệ, cô cũng nhẹ nhõm khi biết mọi chuyện đều suôn sẻ.

"Hai người đã làm rất tốt, tôi có lời khen đấy. Giờ tôi cũng có kết quả xét nghiệm DNA rồi, số tóc mà Ngọc Điệp đem về chính xác là của nạn nhân. Mọi chuyện tiến triển nhanh hơn tôi dự đoán, nhưng dù sao thì như thế cũng tốt, việc tiếp theo là lấy lời khai từ các nghi phạm."

"Tôi nghĩ chúng ta nên gọi thông báo cho bố của nạn nhân biết và đến nhận thi thể trước." Ngọc Điệp nói.

"Tôi sẽ lo việc đó."

Bình Minh nói, anh lấy điện thoại ra và gọi vào số bố nạn nhân mà Thu Hiền cung cấp. Sau một hồi đổ chuông thì đầu dây bên kia cũng bắt máy. Giọng nói trầm đặc của người đàn ông phát ra không mấy dễ chịu.

"Alô, cho hỏi ai vậy?"

"Chào anh, tôi là cảnh sát, anh có phải là người nhà của Thanh Trà, hai mươi hai tuổi, đang là sinh viên của khoa điện ảnh, học viện nghệ thuật X không ạ?"

"Cảnh sát? Đúng vậy," người đàn ông cảm thấy căng thẳng, "có chuyện gì với con bé sao?"

"Đúng thưa anh, mong anh bình tĩnh nghe kĩ những gì tôi nói. Chúng tôi vừa phát hiện con gái anh đã bị sát hại một cách dã man và thi thể được cho vào trong một va-li. Mong anh hãy đến cục cảnh sát thành phố X để nhận thi thể."

"Này," người đàn ông tỏ vẻ khó chịu, "tôi không có thời gian để đùa giỡn với các người đâu."

"Tôi cũng vậy, mong anh hiểu cho." Bình Minh đanh giọng nói. "Anh có thể xác nhận bằng cách gọi thẳng đến sở cảnh sát thành phố X. Tôi mong rằng anh sẽ tin chúng tôi và đến đây sớm nhất có thể."

Người đàn ông cúp máy ngay lập tức, có vẻ như không tin lời của Bình Minh, và đã bắt đầu đi xác nhận thông tin mà anh vừa nói.

"Có vẻ anh ta không tin." Ngọc Điệp nhận xét.

"Không tin cũng đung thôi, đêm hôm khuya khoắt như này, có người gọi đến và nói rằng con gái của mình đã bị giết. Gặp tôi thì tồi cũng không tin ngay được đâu." Đội trưởng nói. "Tạm gác qua chuyện đó, chút nữa ta sẽ gọi lại cho anh ta sau. Qua những gì mà hai người thu thập được từ bạn cùng phòng của nạn nhân, thì ta sẽ có tất cả bốn nghi phạm. Tuy nhiên, có một người, nếu đúng như cô ta nói thì ngươi ấy đã đi du lịch trước khi nạn nhân tử vong mà tạm thời ta chưa thể xác minh nên cứ bỏ qua đi đã. Tập trung vào ba người còn lại, trong số đó thì có một người có mô tả giống với những hiểu biết của chúng ta về hung thủ."

"Nếu đúng người tên Nhất Quán này là hung thủ thì động cơ cũng không quá khó đoán nhỉ." Ngọc Điệp suy đoán. "Hắn quá si mê nạn nhân, khi hắn biết nạn nhân có bạn trai và nạn nhân còn yêu quá mức tên bạn trai đó nên nổi lòng đố kỵ và sát hại nạn nhân một cách không thể dã man hơn. Vấn đề tiếp theo là ta nên làm gì?"

"Chúng ta nên đợi đến ngày mai." Bình Minh nói. "Khi tổ chức đám tang cho nạn nhân, ba người đó chắc chắn sẽ đến, nếu hắn không đến thì chỉ tổ làm chúng ta thêm nghi ngờ. Khi đó hung thủ khó có thể chuẩn bị trước tâm lý, vì như chúng ta đã phân tích, hắn ta rất tự tin mình không thể bị bắt. Khi đó chúng ta sẽ bất ngờ thẩm vấn ba người đó để tìm thêm bằng chứng. Một lý do nữa là chúng ta chưa rõ địa chỉ của từng người nên không thể gấp gáp được."

"Đúng thế," đội trưởng gật đầu, "tôi vừa nhận được thông báo là bố của nạn nhân sẽ đến đây vào bốn giờ sáng hôm sau. Bây giờ chúng ta nên nghỉ ngơi chờ cho đến lúc anh ta đến, khi đó chúng ta sẽ tiếp tục làm việc và thu thập thêm thông tin nếu có thể. Vậy nhé, hôm nay giải tán ở đây, hãy trở lại đây trước bốn giờ sáng mai."

"Rõ!" Hai viên cảnh sát đồng thanh.

Về đến nhà, Bình Minh cũng khó có thể ngủ ngay được, trong đầu anh bây giờ tồn tại rất nhiều vấn đề. Anh dùng trí tưởng tượng của mình để hình dung toàn cảnh vụ việc. Anh không biết liệu mình có thiếu sót ở đâu hay không, anh cảm thấy sự việc tiến triển quá nhanh, không như lẽ thường. Và đây không phải là vụ án quá phức tạp như anh kỳ vọng, nhưng dù sao thì như vậy cũng tốt, anh sẽ sớm được trở lại kỳ nghĩ của mình.

Anh suy nghĩ về lúc hung thủ dùng búa đập liên tục vào mặt nạn nhân, lúc đó hắn đã nghĩ gì? Liệu hắn làm vậy với mục đích che giấu danh tính nạn nhân hay có mục đích sâu xa nào khác? Nếu hung thủ là một trong ba nghi phạm, lý do nào khiến nạn nhân đến gặp hung thủ trong khi mà nạn nhân biết rõ về hắn ta?

Và điều quan trọng nhất, liệu những gì Thu Hiền kể cho anh nghe đều là sự thật? Liệu cô ta có phải làm như vậy để đánh lạc hướng điều tra trong khi cô ta có liên quan trực tiếp đến cái chết của nạn nhân. Theo lời cô ta thì cô đã ngủ trong khoảng thời gian tử vong của nạn nhân, do đó cô không có chứng cứ ngoại phạm gì đáng kể. Một điểm nữa là cô cũng có chiều cao tương đương với nạn nhân.

Nhưng trong suốt quá trình thẩm vấn, anh không hề nhận ra được bất kỳ sự thiếu trung thực nào từ cô. Anh nhận thấy cô gái đó, dù không tỏ ra quá nhiều nhưng anh biết cô ta rất coi trọng nạn nhân, coi trọng hơn nhiều so với một người bạn cùng phòng thông thường.

Hết hình dung, phân tích tâm lý của nạn nhân và hung thủ, anh nghĩ về những điều mình sẽ nói với các nghi phạm. Câu hỏi nào có thể khai thác được nhiều thông tin nhất, câu hỏi nào sẽ phù hợp với nghi phạm loại nào. Anh cứ thế suy nghĩ và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play