Chương 13: Nghi phạm thứ hai

Bước ra khỏi phòng, cô chạm mặt Tuấn Kiệt, người cô một mực tránh né. Cô càng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy mặt cậu. Cậu tiếp cận và hỏi hang cô, cô không biết làm gì ngoài tránh né. Thật may có Ngọc Điệp can thiệp và đề nghị Tuấn Kiệt vào phòng thẩm vấn. Nhờ đó mà cô có thể thoát khỏi cậu ta.

Cô nhìn theo bóng lưng của hai người rời đi, cô nhận thấy trên ngón áp út trái của Tuấn Kiệt, cậu đang mang chiếc nhẫn đó. Tâm trạng cô trở nên phức tạp hơn, cô không biết có nên tha thứ cho cậu ta hay không. Nhưng cô lập tức dẹp bỏ suy nghĩ cao thượng kia đi. Tha thứ ư? Với cô điều đó thật nực cười, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta, mặc dù giờ đây cô vẫn rất rất yêu người con trai đó, tình yêu đó không hề khác với trước khi cô nhận ra chuyện đau lòng đó. Nhưng vết thương trong tim không cho phép cô tha thứ cho hắn.

Tuấn Kiệt bước vào căn phòng nhỏ dưới sự chỉ dẫn của cảnh sát, cậu không biết vì sao mình lại được mời vào đây. Cậu chỉ đơn giản là đến căn phòng này để gặp Tân Na, chứ không biết được việc mình cũng sẽ được cảnh sát chú ý. Cậu ngồi xuống chiếc ghế được viên cảnh sát chỉ cho, cậu ngờ vực nhìn quanh.

Bình Minh quan sát kĩ cậu trai trước mặt, khuôn mặt điển trai cộng thêm sự tự tin, anh tự hỏi không biết anh chàng này đã làm tan nát bao nhiêu trái tim của người khác. Anh đoán một trong hai người Thanh Trà và Tân Na hoặc cũng có thể là cả hai ít nhiều đã bị cậu làm tổn thương.

“Tại sao tội lại được tiếp đãi đặc biệt như thế này?” Cậu hỏi viên cảnh sát đang ngồi trước mặt. “Hẳn phải có lý do gì phải không?”

“Cậu nói đúng.” Bình Minh chú ý đến chiếc nhẫn hình hoa anh đào trên tay cậu. “Cậu đã kết hôn rồi sao?”

“Tôi chỉ mới cầu hôn thôi, chưa có làm hôn lễ đâu.”

“Đối phương là Thanh Trà sao?”

“Anh làm tôi bất ngờ đấy. Tại sao anh lại nghĩ vậy?”

“Tôi nghe được rằng Thanh Trà hết mực yêu cậu.”

“Không phải cô ta,” Tuấn Kiệt đáp tỉnh bơ, “người tôi cầu hôn là Tân Na, cô gái lúc nãy vừa nói chuyện với anh đấy.”

“Vậy à?” Bình Minh trầm ngâm. “Vậy tại sao lúc nãy tôi lại không thấy chiếc nhẫn này ở tay cô ấy nhỉ?”

“Tôi và cô ấy có chút mâu thuẫn khiến cô ấy giận dỗi rồi ném chiếc nhẫn đi mà thôi.” Cậu cáu kỉnh nói. “Mà việc này có liên quan đến chuyện tôi được mời vào đây sao?”

“Không, tôi chỉ tò mò thôi. Quay lại chủ đề chính, cậu biết về việc Thanh Trà bị sát hại chứ?”

“Không,” cậu khá bất ngờ, “tôi không biết gì về chuyện này cả. Nhưng vậy thì sao? Có liên quan gì đến tôi đâu chứ!”

“Có nhân chứng nói rằng nạn nhân đã đến nhà của một người bạn vào tối ngày 29 tháng 6 và sáng ngày 30 cùng tháng thì phát hiện ra thi thể của nạn nhân. Và cậu là một trong những người bạn mà nạn nhân có thể đã đến.”

“Vậy thì tôi hiểu rồi.” Cậu chống cằm vẻ thách thức. “Nhưng tôi đã không gặp cô ta khoảng vài ngày rồi, và tôi cũng không nghĩ rằng cô ta sẽ đến gặp tôi đâu.”

“Cậu có gì để chắc chắn rằng nạn nhân không đến gặp cậu vào tối đó không?”

“Hoàn toàn không.” Cậu nghĩ ngợi một chút rồi nói. “Tôi đó tôi chỉ đơn giản là nằm ở nhà thôi. Nhưng dù sao thì tôi cũng nói thật cho anh biết rồi, anh có làm gì thì kết quả cũng chỉ có vậy mà thôi. Cũng có thể cô ta định đến nhà tôi mà không báo trước, nhưng trên đường đi thì bị tên sát nhân nào đó sát hại thì sao?”

Thật ra anh đã nghĩ về khả năng này rồi, nhưng anh không nghĩ khả năng xảy ra của khả năng bị người ngoài giết là cao. Nếu điều tra theo hướng người quen là hung thủ thì bắt buộc tổ điều tra của anh phải lật lại theo hướng đó. Nhưng anh tin rằng mình không đi sai hướng.

“Cũng không phải là không có khả năng đó. Nhưng tôi không nghĩ khả năng đó là cao đâu, một kẻ như vậy không thường ra tay tàn nhẫn như thế.”

“Với lại tôi làm gì có lý do gì để giết cô ta chứ?”

“Cái đó thì chỉ có cậu mới biết được.” Bình Minh mặt không cảm xúc nói. “Những người khác mà có thể đã gặp Thanh Trà vào đêm hôm đó gôm Tân Na, Nguyệt Ánh và Nhất Quán. Cậu nghĩ ai trong số đó là thủ phạm.”

“Chắc chắn không phải Tân Na.” Cậu trả lời ngay lập tức, giọng hơi lớn. “Tôi chắc chắn cũng không phải thủ phạm. Tôi không biết nhiều về Nguyệt Ánh nhưng tôi nghe nói rằng cô ấy đang đi du lịch. Và tôi chắc chắn với anh luôn là Nhất Quán đã làm điều đó, chắc chắn tối qua Thanh Trà đã đến nhà cậu ta.”

“Tôi có thể biết lý do cậu nghĩ vậy được không?”

“Thì theo như anh nói đó. Một trong bốn người tôi là thủ phạm đúng không, khi loại trừ ra thì chỉ còn mỗi Nhất Quán là khớp mà thôi. Đơn giản vậy mà anh cũng hỏi tôi sao?”

Bình Minh dường như đã quá quen với lối tư duy của những người như Tuấn Kiệt, do đó anh không tỏ ra mấy quan tâm mà tiếp tục công việc của mình.

“Nhân tiện, cậu có quen biết gì với Nhất Quán không?”

Cậu tỏ vẻ suy nghĩ để nhớ về người này. “Cậu ta là cái người nhỏ thó. Tôi chỉ biết cậu ta thích Thanh Trà. Cũng có gặp nhau một vài lần, nhưng tôi không có ấn tượng gì nhiều về cậu ta cho lắm.”

“Vậy sao? Cậu có biết địa chỉ nhà của cậu ta không?”

“Tôi có nhớ, có một lần Thanh Trà nhờ tôi đưa cô ta đến đó. Cũng chỉ cách đây hai ba tháng thôi cho nên tôi còn nhớ khá rõ.”

Cậu nói cho viên cảnh sát địa chỉ của Nhất Quán, hoàn toàn trùng khớp với địa chỉ mà Tân Na cung cấp. Cậu cũng được yêu cầu cung cấp cả địa chỉ của mình và Tân Na nữa. Và cả hai cũng đều trùng khớp với lời Tân Na nói. Có vẻ hai người này đều trung thực và thật sự không dính dáng đến cái chết của Thanh Trà.

Viên cảnh sát gật đầu nói: “Cảm ơn cậu, câu hỏi tiếp theo là cậu nghĩ gì về Thanh Trà?”

“Tôi nghĩ gì về cô ta à?” Tuấn Kiệt nghiêm túc suy nghĩ. “Không giấu gì anh, tôi không thích cô ta cho lắm, tôi cảm thấy cô ta là kiểu người không thể chấp nhận được việc người khác hơn mình. Nói sao nhỉ, à là đố kỵ. Tôi và Tân Na hẹn hò cũng được bốn năm, trong bốn năm đó cô ta liên tục tỏ ra không vui khi chúng tôi hạnh phúc với nhau. Cô ta không muốn người xem cô ta như chị em được hạnh phúc. Cô ta không ngừng quyến rũ tôi bằng những thứ đồ thiếu vải và những lời nói ngon ngọt, mơn trớn. Tôi thực sự cảm thấy tội nghiệp Tân Na khi một mực tôn trọng và yêu quý con người đó. Cô ta thường lấy hiện đại biện minh cho sự dung tục, lấy phóng khoáng biện minh cho sự trơ trẽn của mình. Và còn nữa, ở quá khứ cô ta có sở thích là trêu đùa tình cảm của người khác đấy.”

“Có vẻ cậu rất ghét cô ấy.”

“Anh đừng hiểu lầm, tôi đúng là không thích cô ta, nhưng không vì thế mà tôi muốn cô ta chết hay trở thành động cơ để giết cô ta được. Giết cô ta thì tôi nhận lại được cái gì chứ? Được đi tù sao?”

“Bạn gái cậu, Tân Na, có biết về những điều mà Thanh Trà làm với cậu không?”

“Không, hoàn toàn không.” Cậu lắc đầu. “Cô ta không bao giờ thể hiện trước mặt Tân Na, và tôi cũng không nỡ làm bạn gái mình tổn thương khi biết được bộ mặt thật của cô ta. Và tôi nghĩ Tân Na cũng sẽ không tin tôi nếu như tôi nói với cô ấy những gì mà bạn của mình làm với tôi đâu.”

“Qua cuộc thẩm vấn với cô ấy tôi có thể nhận thấy trước đó cô ấy không có ác cảm gì với Thanh Trà, nhưng hiện tại cô ấy có vẻ đã nghĩ khác.”

Tuấn Kiệt hơi giật mình, nhưng cậu nghĩ rằng nói ra một vài thứ cũng không gây hại gì nhiều.

“Anh có nhớ lúc nãy tôi nói Tân Na giận dỗi và ném chiếc nhấn cưới đi không?” Nhìn thấy viên cảnh sát gật đầu, cậu nói tiếp. “Nguyên nhân là vì Thanh Trà, Tân Na biết được những gì Thanh Trà làm với tôi và đã hiểu lầm tôi cũng làm như thế với cô ta.”

“Vậy sao?”

Bình Minh nhận thấy Tuấn Kiệt chỉ mới nói một nửa của sự thật, nhưng anh cho rằng đây là những vấn đề ngoài lề và không liên quan gì đến vụ án. Và cũng không nên xía vào chuyện riêng của người khác quá nhiều nên không gặn hỏi nữa.

“Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã hợp tác điều tra.”

“Aaa…”

Trong lúc Bình Minh đang bắt tay cảm ơn Tuấn Kiệt thì tiếng hét vọng vào. Nhận thấy điều không ổn, hai viên cảnh sát bỏ lại Tuấn Kiệt đang ngơ ngác và chạy thật nhanh về phía phát ra tiếng hét. Ngọc Điệp không thể đoán được nguyên nhân của tiếng hét, nhưng đồng nghiệp của cô thì khác. Anh đã lờ mờ biết được chuyện gì đã xảy ra, chỉ là anh không muốn tin, anh mong rằng không nó không xảy ra.

Người phát ra tiếng hét là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, có vẻ là người quen đến dự đám tang của Thanh Trà, cô đang ngồi cụp xuống. Đúng như Bình Minh đã nghĩ, trước mặt người phụ nữ là Nhất Quán đang nằm bất động, cậu đang nằm ngữa ra, khuôn mặt nhăn nhó trông rất khó coi và đáng sợ. Bình Minh lắc đầu, anh tiến đến kiểm tra, không bất ngờ lắm khi Nhất Quán đã tử vong.

“Cậu ta chết rồi.” Bình Minh thở dài nói với đồng nghiệp.

Ngọc Điệp đứng cạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Với tính chất là một cảnh sát, không mất nhiều thời gian cô ngay lập tức lấy lại bình tĩnh để gọi xe cứu thương và đội pháp y đến.

Hot

Comments

Thiên Lam

Thiên Lam

ê sao t cứ có cảm giác anh chàng si tình này không phải thủ phạm ấy=))

2024-10-16

2

🫐 Trang 🐷

🫐 Trang 🐷

hóng nha, hay quá

2024-09-29

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play