Sau khi đỗ xe ở bãi đậu xe tự động dành riêng cho khách. Bình Minh chỉnh lại vẻ ngoài của mình một chút, anh cầm túi giấy đi về phía đại sảnh chung cư. Anh đã từng đến đây rất nhiều lần rồi, tòa nhà màu trắng trong mới tinh, nhưng anh nghe nói rằng khu này cũng đã xây được hơn mười năm rồi.
Bình Minh bước qua khu vực tiền sảnh rộng thênh thang để bước vào thang máy, anh bấm tầng mười sáu, phòng 1612. Lên đến tầng mười sáu, anh đi thẳng tới phòng 1612, vẻ ngoài của tất cả các phòng ở đây đều xêm xêm nhau, sau khi nhìn kĩ lại đúng là số phòng cần tìm anh bèn bấm chuông.
Anh nghe thấy tiếng mở chốt, cửa mở ra:
"Cũng lâu lắm mới gặp lại cậu." Thiên Thiên thoáng nở nụ cười nhạt. "Theo tôi nhớ thì lần cuối cậu đến đây là vào tháng 2 năm nay."
"Xin lỗi cậu vì sự đường đột này."
"Đừng bận tâm. Trên điện thoại tôi cũng có nói rồi, dạo gần đây ngoại trừ công việc trên công ty ra thì tôi không có gì để làm cả, với lại tôi cũng đang bí ý tưởng cho tiểu thuyết mới của mình. Có thể cậu đến đây và mang tới cho tôi một chủ đề thú vị thì sao?"
"Cậu mà cũng bí ý tưởng sao?"
Thiên ngoài đang làm việc về mảng công nghệ thông tin thì anh còn là một tiểu thuyết gia trinh thám nữa, nhưng anh xem đó chỉ đơn giản là đam mê của mình và viết ra những ý tưởng có vẻ thú vị trong đầu của mình ra mà thôi. Chứ hoàn toàn không có ý định tiến xa hơn trong con đường làm tác giả. Ít nhất thì hiện tại anh nghĩ như vậy.
"Tôi cũng là con người mà. Thôi, cậu vào đi."
"Vậy tôi xin phép. À đúng rồi, tôi phải đưa cái này cho cậu kẻo quên mất." Bình Minh lôi từ trong túi giấy đang xách trên tay ra chiếc hộp thon dài.
"Tôi đã bảo cậu là không phải quà cáp gì rồi mà." Thiên nhíu mày.
"Đến làm phiền gia đình của bạn thân sao mà đi tay không được. Tiếc rằng đây không phải Gin nhưng tôi đảm bảo vị cũng không tệ đâu."
"Đã là rượu rồi thì loại nào cũng như nhau cả thôi." Thiên thở dài. "Cậu có lòng thì tôi cũng không khách sáo nữa."
Bình Minh được dẫn vào phòng khách, nghe Thiên dục, anh yên vị trên sofa. Thiên đi vào phòng bếp bên cạnh. Từ lúc mới bước vào căn hộ này Bình Minh đã nghe phản phất được mùi cà phê phảng phất khắp không gian. Vì là bạn thân lâu năm nên hai người biết khá rõ về nhau, kể cả vị cà phê ưa thích. Lần nào đến đây chơi, Bình Minh cũng được đãi một ly cà phê ngon tuyệt vời. Anh nhìn quanh căn phòng, đằng sau cửa kính lớn là ban công, từ đó có thể nhìn ra bãi biển, cảnh bình minh nhìn từ nơi cao thật đẹp, bây giờ đang là sáu giờ sáng nên mặt trời chì vừa ló dạng được một chút.
Đằng sau lưng Bình Minh là một thủ sách đồ sộ, nhìn sơ qua cũng thấy phải hơn cả bốn năm trăm quyển. Trông nó có vẻ đã chật hơn lần cuối cùng anh nhìn thấy, anh tự hỏi không biết cậu bạn mình đã dành bao nhiêu thời gian để đọc hết đống sách này.
(Ảnh minh hoạ. Một góc nhỏ của mình.)
Thiên quay lại với một khay đựng hai cốc đồ uống có quai trên tay. Cốc màu trắng trông có vẻ sạch sẽ.
"Ngửi mùi tôi biết đây không phải cà phê hòa tan đâu nhỉ. Biết tôi sắp đến đây nên cậu pha sẳn đấy à? Cậu cũng tinh ý ra phết đó chứ."
"Chỉ là đúng lúc tôi đang muốn uống thì cậu tới thôi."
"À, thế à." Bình Minh cười nói.
Thấy Thiên ngồi xuống chỗ đối diện mình và đặt khay đồ uống xuống. Bình Minh bèn với tay lấy chiếc cốc.
"Thế Lynn đi đâu rồi? Theo tôi nhớ thì những lúc trước cô ấy thường có mặt ở nhà vào giờ này mà."
Bình Minh hỏi sau khi nhấp một ngụm cà phê, vẫn như mọi khi, cà phê vẫn ngon tuyệt.
"Là hôm nay cậu đến sớm hơn thôi." Thiên nhún vai, anh nhìn đồng hồ. "Ở trường có việc nên cô ấy ở lại cả đêm để xử lý, chắc cũng sắp về rồi."
"Cô ấy đang làm giảng viên ở trường đại học cũ của chúng ta nhỉ? Nếu lúc trước cậu không từ chối lời mời của giáo sư và ở lại nghiên cứu với ông ta thì giờ hẳn cậu cũng đang là một giáo sư rồi cũng nên."
"Chà, cậu biết đấy, mấy việc như vậy chưa bao giờ là thứ mà tôi quá quan tâm hay thích thú cho lắm."
"Cậu rất thích trinh thám các thứ nhỉ? Sao không làm thám tử đi điều tra, pha án các thứ. Như là Holmes hay Poirot mà lúc nào cậu cũng nhắc tới ấy, hai người họ đều là thám tử đại tài mà đúng không?"
"Thám tử như vậy chỉ có ở trên phim và tiểu thuyết thôi, ở ngoài đời thì thám tử cũng chỉ được thuê để theo dõi bạn trai bạn gái, điều tra ngoại tình của vợ hoặc chồng gì đó. Cùng lắm thì theo dõi tội phạm rồi thôi. Không như trong tiểu thuyết mà vị thám tử nào đó chạy đến hiện trường của một vụ án giết người và điều tra về hung thủ đâu. Điều đó cảnh sát đã làm rất tốt rồi, nhất là cảnh sát chúng ta, họ cũng rất giỏi."
"Vậy tại sao cậu lại không tham gia vào lực lượng cảnh sát?"
"Câu hỏi này khó trả lời đấy. Nếu tôi nói vì không thích cách làm việc của cảnh sát thì liệu cậu có bắt tôi vì tội sỉ nhục cơ quan có thẩm quyền không nhỉ?"
Thoạt nhìn thì có vẻ Thiên đang nói đùa, nhưng Bình Minh không cảm thấy một chút đùa cợt nào trong câu nói của cậu bạn cả. Và sau một thời gian dài làm việc dưới danh nghĩa là một cảnh sát hình sự thì anh cũng cảm thấy rằng cảnh sát không hề hợp với tính cách và cá tính của Thiên.
"Vậy... cậu đến đây chắc không phải chỉ để ngồi nói chuyện như này đâu đúng không?"
Bình Minh vẫn chưa nói mục đích của chuyến ghé thăm này của mình. Trong cuộc điện thoại tối qua anh chỉ hỏi và hẹn gặp vào sáng nay chứ không nói gì đến mục đích của mình.
"Đúng vậy, tôi sẽ vào thẳng vấn đề." Bình Minh gật đầu trả lời câu hỏi của cậu bạn. "Chuyện này liên quan đến vụ án mà tôi đang điều tra. Tôi đang đi điều tra về những người có thể có mối quan hệ nào đó với nạn nhân."
"Chà, vậy có nghĩa tôi đang là nghi phạm sao?" Thiên bình thản nói. "Nhưng gần đây tôi không nghe ai nói gì về việc một người quen nào đó của tôi đã chết hay dính vào một vụ án nào cả."
"Không phải như vậy đâu. Tối ngày 25 tháng trước cậu có đi ăn tôi ở nhà hàng X đúng không?"
Thiên gật đầu sau một chốc suy nghĩ, anh nghĩ về những gì xảy ra vào bữa tối hôm đó. Nhớ về cuộc nói chuyện giữa mình và ông quản lý, nhớ về những món ăn có mùi vị khá ngon, nhớ về một cặp đôi kỳ lạ và những thứ có vẻ không quan trọng lắm vào buổi tối hôm đó. Anh sẽ không bất ngờ lắm nếu như nạn nhân mà bạn mình vừa nhắc tới là chàng trai đó.
"Trùng hợp là tối hôm đó nạn nhân cũng đã dùng bữa ở nhà hàng đó, đến nhà hàng không lâu sau khi cậu đến. Nạn nhân là một chàng trai này." Bình Minh đưa ảnh cho Thiên xem và tiếp tục. "Đây là ảnh chụp của cậu ta trước khi tử vong không lâu. Cậu ta khá thấp, chắc chỉ khoảng đâu đó một mét sáu. Cậu có nhớ gì về chàng trai này không?"
Nhận lấy bức ảnh từ Bình Minh, Thiên nhớ về cậu chàng đẹp trai tối hôm đó, tên cậu ta là gì nhỉ? Mà cũng không quan trọng lắm, dù sao cậu ta cũng không phải nạn nhân. Anh nhìn kỹ bức ảnh, cố lục lọi ký ức của mình hình như anh có thấy khuôn mặt này, nhưng ấn tượng của anh không lớn lắm.
"Đúng là tối hôm đó tôi có nhìn thấy cậu ta ở nhà hàng." Thiên lắc đầu nói. "Nhưng để nói về cậu ta thì không có gì để nói, tôi không có ấn tượng lắm về chàng trai này."
"Cậu không nhận ra hay quan sát thấy được gì ở cậu ta thật sao?"
"Ngoài việc cậu ta đi ăn một mình thì tôi không nhớ gì cả. Và tôi đi ăn tối chứ không phải đi điều tra."
Thiên đoán rằng cuộc điều tra của bạn mình đang đi vào ngỏ cụt, lý do rõ ràng là nạn nhân đó không có nhiều mối quan hệ nào. Bằng chứng là cảnh sát lại đi điều tra một người gặp ngẫu nhiên nạn nhân trong một nhà hàng để tìm hiểu thêm về nạn nhân, thì rõ ràng là nạn nhân không có, hoặc có rất ít mối quan hệ để điều tra.
"Vậy sao?" Bình Minh thoáng thất vọng vì không có được thông tin gì hữu ích. "Dù sao thì tôi cũng không mong mỏi lắm việc điều tra được gì từ cậu đâu. Tôi đến đây phần lớn cũng chỉ là cảm thấy khá lâu rồi không gặp nên muốn đến thăm để thay đổi không khí một chút."
"Cậu có vẻ khá thảnh thơi trong khi đang điều tra một vụ án khó nhỉ? Hay là vì vụ án đang bế tắt nên cậu muốn giải tỏa căng thẳng trước khi tiếp tục điêu tra?"
"Đúng là cảnh sát chúng tôi đang bế tắc thật... Mà khi không đến đây kể khổ vì công việc của mình, tôi cũng cảm thấy có hơi ngại..."
"Cậu nói như rằng đây là lần đầu tiên cậu đến đây để nói những việc thế này vậy." Thiên cười nói. "Với lại tôi không cảm thấy phiền đâu, ít nhất là sẽ không phiền khi mà tôi đang rảnh. Cậu quên rằng tôi sẽ cảm thấy hứng thú với mấy vụ án khiến cậu đau đầu à?"
Đúng như Thiên nói, cũng đã khá nhiều lần Bình Minh đến gặp Thiên để xin lời khuyên về vụ án mà mình điều tra, đôi khi anh còn nhờ bạn mình tham gia điều tra trong những vụ án mà anh không thể lý giải được. Nhưng không phải lúc nào Thiên cũng đồng ý lời đề nghị của bạn mình, chỉ những vụ mà anh cho rằng nó thú vị thì anh mới đồng ý.
"Nhưng khác là lần này tôi không đến để xin lời khuyên hay nhờ cậu giúp." Bình Minh xua tay nói. "Vì nạn nhân lần này là hung thủ của một vụ án khác. Nên tôi phải điều tra nhiều hướng hơn, hướng có động cơ trả thù cho nạn nhân đầu tiên, hướng này thì đã có nghi phạm rồi. Hướng còn lại là những người giết cậu ta với động cơ khác, trường hợp này thì khá bế tắc vì nạn nhân không có quá nhiều mối quan hệ để có thể điều tra."
"Cậu ta không có đồng phạm sao?"
"Hoàn toàn không." Bình Minh nói. "Cậu có biết mấy ngày trước có tin là phát hiện thi thể của một cô gái trẻ trong va-li ở chân cầu X không? Vụ này khá nổi vì mức độ tàn nhẫn của hung thủ."
Thiên chỉ gật đầu và không nói gì, Bình Minh tiếp tục:
"Đó là tác phẩm của cậu ta. Cậu ta si mê cô gái đó và có vẻ đó cũng chính là động cơ, khi mà cậu ta biết rằng người mình thích có bạn trai. Nhưng cũng thật khó để nói chắc chắn được điều đó vì trước khi chúng tôi kịp thẩm vấn thì cậu ta đã bị giết. Vụ án mà cô gái đó là nạn nhân thì coi như đã kết thúc rồi, vì chúng tôi đã có đủ bằng chứng. Còn về danh tính nạn nhân thì bên phía báo chí đã công bố hôm qua rồi, mà tôi cũng biết là cậu sẽ không xem mấy cái đó đâu nên tôi sẽ nói cho cậu biết luôn cũng không có vấn đề gì. Nạn nhân là Thanh Trà, đang là sinh viên khoa điện ảnh của học viện nghệ thuật X. một cô gái cực kì xinh đẹp, thanh tú."
"Thanh Trà?" Thiên nói, tỏ vẻ đăm chiêu.
"Có vấn đề gì sao?"
"Cậu có ảnh của cái cô Thanh Trà này không?"
Bình Minh tìm trong điện thoại của mình và đưa ảnh của Thanh Trà cho Thiên.
Khi nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn cùng đôi mắt to và mái tóc dài thẳng thì cảm giác bất ngờ ngập tràng trong tâm trí của Thiên. Anh nhớ về cuộc nói chuyện của cặp đôi uyên ương ở nhà hàng vào tối hôm đó. Anh không thể ngờ được rằng cô gái mà anh cho rằng nếu có xảy ra án mạng chỉ có thể là kẻ sát nhân lại chính là người bị sát hại. Anh bắt đầu cảm thấy thú vị.
Khi nhìn thấy sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt vô cảm của bạn mình, Bình Minh hỏi:
"Cậu có quen cô gái này sao?"
"Không. Tôi chỉ vô tình gặp cô gái này ở nhà hàng đó vào cái tối mà cậu đang nhắc đến. Cô gái này khiến tôi không khỏi cảm thấy cô ta bất thường. Từng câu nói, từng cử chỉ, từng hành động, từng ánh mắt và mỗi nụ cười đều thể hiện rõ ràng rằng cô ta quá si mê chàng trai đi cùng với mình."
"Có phải là chàng trai này không?" Bình Minh hỏi và đưa bức ảnh của Tuấn Kiệt cho Thiên xem.
"Đúng là cậu ta." Thiên gật đầu nói. "Tôi không nghĩ rằng cô gái đó lại là nạn nhân, nghe có vẻ thú vị. Phiền cậu kể lại cho tôi nghe về vụ án của cô ta được không?"
"Được thôi, tôi cũng sẽ cho cậu biết về vụ thứ hai luôn, dù sao hai vụ đều có liên quan đến nhau."
Bình Minh kể lại tất cả những gì xảy ra từ đầu đến giờ cho Thiên. Về quá trình điều tra, thẩm vấn và những thứ có liên quan. Thiên ngồi im không xen vào lời kể của bạn mình.
Updated 27 Episodes
Comments
꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱
À thế nàm sao mà à
2024-09-28
0
Thiên
Hóng chương mới
2024-09-28
0
Thiên
Hay nha
2024-09-28
0