Sau khi nhận được điện thoại của Thu Hiền, Bình Minh cùng nữ đồng nghiệp Ngọc Điệp của mình đến đám tang của nạn nhân để điều tra, thẩm vấn ba nghi phạm. Đội trưởng thì ở lại trụ sở nếu có vấn đề gì hoặc nếu hai viên cảnh sát cấp dưới cần sự trợ giúp gì thì anh sẽ ra mặt. Họ thường làm việc như vậy. Vì lý do tiện cho việc điều tra nên hai viên cảnh sát không mang đồng phục thường ngày, họ chỉ mang đồ như đi đám tang thông thường. Bình Minh là người được toàn quyền chỉ huy trong cuộc điều tra ở đám tang.
Đám tang cũng không quá nhiều người tham dự, bầu không khí u ám bao phủ khắp căn nhà rộng. Hai viên cảnh sát thấy Thanh Hưng đang ngồi trầm ngâm và cạnh anh là Thu Hiền. Cô gái nhận ra hai viên cảnh sát đã đến và vẩy tay với họ.
Khi bước tới chào Thanh Hưng một lần nữa thì Bình Minh nhận thấy sự khác thường trong ánh mắt anh ta. Anh đoán anh ta đã nhận ra ai là người giết con gái mình, Bình Minh đoán Thu Hiền đã kể về ba nghi phạm cho anh ta. Không suy nghĩ gì nhiều, anh liền xác nhận ba nghi phạm là ai.
"Ba người kia đâu?" Bình Minh hỏi Thu Hiền.
Thu Hiền vừa nói vừa chỉ tay đến người mà cô muốn cho viên cảnh sát biết: "Cô gái kia, cô gái trông tiều tụy ấy, cô ấy là Tân Na, người bạn thân mười năm của Thanh Trà, khi tôi đến đây thì đã thấy cô ấy rồi, lúc đó cô ấy đang nói chuyện và an ủi chú Thanh Hưng. Tiếp là anh chàng đẹp trai kia, anh ta là Tuấn Kiệt, anh ta đến sau tôi một chút, anh ta còn mang theo bạn của mình đến nữa. Tôi có cảm giác anh ta đến đây là vì Tân Na hơn là vì đến dự đám tang của Thanh Trà, anh ta cứ bám lấy cô ấy mãi thôi. Người cuối cùng là anh chàng nhỏ thó kia, anh ta là Nhất Quán, anh ta trông có vẻ rất đau khổ khi biết tin người mình yêu chết."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Cô đã giúp đỡ chúng tôi rất rất nhiều." Bình Minh cảm thấy anh đã biết người anh cần tìm là ai.
"Mong rằng cậu hãy cho tôi biết khi chắc chắn trong ba người kia đã giết con gái tôi." Thanh Hưng nói với đôi mắt đầy những tia máu. "Tôi chỉ muốn hỏi hắn tại sao lại giết con bé mà thôi."
Bình Minh gật đầu. Nhưng anh biết rằng người đàn ông này đã có đáp án riêng của mình rồi, nhưng vẫn muốn chắc chắn hơn mà thôi. Nhưng dù sao thì anh cũng cảm thấy thật may rằng cả ba đều còn sống. Hai viên cảnh sát mượn tạm chủ nhà một căn phòng để thẩm vấn ba nghi phạm và nhận được sự đồng ý của Thanh Hưng.
Người đầu tiên được mời vào thẩm vấn là Tân Na, cô ngơ ngác bước theo Ngọc Điệp vào căn phòng có Bình Minh ngồi đợi ở đó. Anh quan sát cô thật kỹ, anh nhìn thấy những vết thâm lớn ở mắt, hẳn cô gái đã khóc rất nhiều, liệu chuyện cô gái này khóc có liên quan gì đến sự thay đổi đột ngột trong tâm trạng của nạn nhân mà Thu Hiền nói đến không? Hay là vì cái chết của Thanh Trà?
Bình Minh mời cô gái ngồi xuống, Tân Na rụt rè ngồi theo chỉ dẫn của anh. Ngọc Điệp cũng ngồi gần đó để nghe cuộc thẩm vấn và chuẩn bị giấy để ghi chép. Mặc dù đã có máy ghi âm nhưng việc ghi lại những điều bản thân cho là cần thiết là rất quan trọng.
Ấn tượng đầu tiên về cô gái này của Bình Minh là trông cô thật nhu mì nhưng khá tự tin. Nhưng khi quan sát kỹ hơn thì anh thấy cô khá hốc hác, đôi mắt sâu và thâm đen. Anh không biết là do cái chết của Thanh Trà hay vì lý do khác mà khiến cô khóc đến như vậy. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc lại thì anh không cho rằng đôi mắt đó là kết quả từ cái chết của người bạn thân mà là từ tình yêu. Và liệu chuyện tình yêu đó có liên quan đến Thanh Trà hay không? Anh không biết.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cô," Bình Minh nhỏ nhẹ nói, "như cô đã biết thì chúng tôi là cảnh sát, hiện đang điều tra về cái chết của Thanh Trà, bạn của cô."
"Vậy là cô ta thực sự bị giết chết ư?" Cô gái lí nhí nói.
"Đúng như cô nói. Bố của nạn nhân đã nói cho cô à?"
Cô gái khẽ gật đầu.
"Cô gọi nạn nhân là 'cô ta', điều này không hợp lý lắm với tình bạn hơn mười năm giữa cô và nạn nhân. Hai người gần đây có chuyện gì xảy ra sao?"
"K-Không!" Cô gái trả lời. "Không có chuyện gì xảy ra giữa hai bọn tôi cả. Tôi thường gọi cô ta như vậy. Điều này có liên quan gì đến cái chết của cô ta sao?"
"Có thể có, hoặc cũng có thể không."
"Anh cho rằng tôi là người giết cô ta sao? Anh lầm rồi, tôi thì có liên quan gì chứ?"
"Có nhân chứng nói rằng nạn nhân trước khi chết đã đến nhà của một người bạn. Và cô là một trong số những người mà nạn nhân có thể đến, những người còn lại gồm Tuấn Kiệt, Nhất Quán và Nguyệt Ánh. Tôi còn nghe nói nạn nhân có chìa khóa nhà của cô."
"Đ-Đúng vậy. Tôi có đưa cho cô ta một cái dự phòng. Nhưng mấy ngày nay tôi không có gặp cô ta, và cô ta cũng không liên lạc gì với tôi hay đến nhà tôi cả."
"Cô có gì để chắc chắn rằng nạn nhân không đến nhà của cô?"
"K-Không, không có gì cả, mấy hôm nay tôi không đi ra khỏi nhà." Cô gái cúi gầm mặt. "Nhưng anh cũng không có gì chắc chắn rằng cô ta đến nhà của tôi, đúng chứ?"
'Vậy là cô gái này đã tự nhốt ở nhà để trốn tránh bạn trai mình sao?' Bình Minh thầm đoán.
"Đó là điều mà tôi cần phải điều tra." Bình Minh lạnh lùng nói. "Nhưng tôi tin là cô đã nói sự thật."
Tân Na cảm thấy bất ngờ, cô không thể theo kịp viên cảnh sát trước mặt.
"Cô nghĩ ai trong số ba người tôi vừa nêu trên là người có thể là thủ phạm?"
Tân Na ngồi thẳng lưng, vẻ cương quyết hiện lên trên mặt. "Theo tôi thì tôi từ chối trả lời câu hỏi đầy khiếm nhã này của anh, thưa cảnh sát."
"Được thôi, không vấn đề gì cả." Bình Minh nhẹ giọng. "Vậy cô có thể đoán được Thanh Trà đã đến nhà của ai không?"
"Liệu những điều tôi nói ra có quan trọng và giúp ích cho cuộc điều tra không?"
"Tôi là người đánh giá điều đó. Bây giờ thì mời cô nói."
"Chắc chắn không phải tôi. Nguyệt Ánh cũng không vì cô ấy đang đi du lịch rồi. Tuấn Kiệt thì cũng không. Chỉ còn lại Nhất Quán mà thôi."
"Tại sao cô lại chắc chắn không phải Tuấn Kiệt?"
"T-Tại vì..." Giọng cô trở nên run run khi nói như vậy. "Tôi không biết nói thế nào nữa, nhưng tôi có thể biết chắc chắn là như vậy."
Bình Minh cảm thấy gặng hỏi thêm cũng không thể giải quyết được gì. Vì nếu Tân Na là một diễn viên giỏi thì những gì cô nói sẽ làm loãng cuộc điều tra.
"Cô hình như có quen biết với Nguyệt Ánh, còn biết về việc cô ấy đi du lịch nữa."
"Tôi có biết cô ấy, chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc với nhau."
"Hãy nói cho tôi biết tất cả những gì cô biết về Nguyệt Ánh."
"Tất cả sao, tôi không biết nhiều lắm về cô ấy. Cô ấy cũng chỉ là một người con gái bình thường có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu. Cô ấy khá dễ thương, và cao nữa, cao cũng gần bằng Thanh Trà đấy chứ không ít đâu. Theo tôi biết thì cô ấy không có người thân nào còn sống hay là còn một người bà hay sao ấy, tôi không rõ lắm. Vì gia cảnh khó khăn của mình nên cô ấy thường không có chính kiến, rất dễ xuôi theo đám đông và rất mê tiền nữa. Nhưng dù sao cô ấy cũng là một người vui vẻ và rất đáng để chơi chung. Tôi quen cô ấy cũng được một thời gian rồi, cho đến bây giờ thì chúng tôi vẫn có qua lại giao tiếp với nhau như bạn bè bình thường."
"Cảm ơn cô. Cô có biết chuyện cô ấy đang đi du lịch không?"
"Có, cô ấy có nói với tôi rằng cô ấy đi du lịch thành phố Y vào sáng ngày 29 tháng 6."
Thành phố Y cách không xa lắm, chỉ tầm bốn tiếng đi xe buýt. Bình Minh đã từng đến đó một vài lần.
"Cô có chắc chắn điều đó không?"
"Tôi nghe cô ấy nói vậy." Tân Na nói và rút điện thoại của mình ra. "Mà chắc là cô ấy đã nói thật vì ngày hôm qua tức ngày 30 tháng 6 cô ấy có gửi cho tôi một vài tấm hình ở nơi đó nữa, nhưng lúc đó tôi không để ý lắm mà chỉ trả lời qua loa thôi."
Bình Minh cầm lấy điện thoại từ Tân Na, đúng là tin nhắn được gửi vào sáng ngày 30 tháng 6. Đó là những tấm ảnh phong cảnh ở nơi đó, phong cảnh cũng rất đẹp, là những nơi mà anh đã từng đi đến rồi. Anh biết đây là những bức ảnh chỉ mới được chụp trước khi gửi một vài phút, chứng tỏ ít nhất vào ngày 30 tháng 6 thì Nguyệt Ánh đang có mặt tại thành phố Y. Kiểm tra xong, anh trả điện thoại lại cho cô gái.
"Cảm ơn cô. Cô có biết gì về Nhất Quán không?"
"Tôi không biết nhiều về cậu ta, nhưng tôi biết cậu ta là một trong số rất nhiều người thích Thanh Trà."
"Cô nói là một trong số rất nhiều sao? Điều đó có ý gì?"
"À, anh biết đấy," cô gái mệt mỏi nói, "cô ta trông rất đẹp mà phải không? Việc nhiều người thích hay theo đuổi cũng là điều đương nhiên. Lý do mà tôi biết điều đó là cô ta thường khoe với tôi rằng người này người kia đang tán tỉnh và chú ý đến cô ta. Lần đầu nghe thì có vẻ khá thú vị, nhưng số lần cô ta nói với tôi càng ngày càng tăng, khiến tôi cảm thấy không mấy dễ chịu cho lắm. Kiểu như cô ta đang khoe khoan ấy. Nhưng vì tình cảm và tôn trọng cô ta nên tôi thường tung hứng với cô ta về những chuyện như vậy."
"Hẳn là cô ấy rất tự tin vì ngoại hình xinh xắn của mình."
Cô gái gật đầu.
"Cô có biết địa chỉ của cậu ta không? Ý tôi là Nhất Quán."
"Có lần tôi nghe Thanh Trà kể về địa chỉ của cậu ta. Cũng lâu lắm rồi, nhưng chắc cậu ta vẫn còn ở đó."
Cô nói địa chỉ của Nhất Quán cho viên cảnh sát, đó chính xác là nơi mà Thanh Trà đã đến vào tối hôm đó.
Nhận được địa chỉ, Bình Minh nhìn về phía nữ đồng nghiệp đang ngồi gần đó, anh ra hiệu cho cô ấy thực hiện điều đã bàn trước khi có được địa chỉ của Nhất Quán. Ngọc Điệp nhanh chóng rời khỏi phòng, gọi cho đội trưởng để anh cử người đến điều tra khu chung cư của kẻ tình nghi cao nhất. Vài điều tra viên đã được cử đi đến đó.
Bình Minh yêu cầu cả địa chỉ của cô, Nguyệt Ánh và Tuấn Kiệt, cô không từ chối mà liền cho viên cảnh sát biết, Ngọc Điệp cũng làm điều tương tự với địa chỉ của họ, cũng cử người đến để điều tra một vài thứ.
"Cảm ơn cô về địa chỉ mà cô cung cấp. Tôi mong rằng đó chính xác là địa chỉ của Nhất Quán." Bình Minh thật lòng cảm ơn cô gái. "Câu hỏi tiếp theo là cô nghĩ gì về Nhất Quán?"
"Tôi nghĩ gì về Nhất Quán ư?" Cô gái nhíu mày. "Tôi không nghĩ là mình biết rõ về cậu ta, tôi cũng không tiếp xúc nhiều. Những gì tôi biết được về cậu ta đa phần là từ Thanh Trà, dù tôi và cậu ta cùng học chung một trường cấp ba. Cậu ta khá mờ nhạt, không ai chú ý đến cậu ta cả, ngoại trừ Thanh Trà, tôi cũng cảm thấy khó hiểu nhưng không hỏi. Cậu ta thường theo dõi Thanh Trà, cô ta nhận ra nhưng lại để mặt cho cậu ta thích làm gì thì làm. Tôi thấy cậu ta si mê Thanh Trà quá mức, nhưng lại không mấy khi tiếp cận cô ta. Tôi nghĩ cậu ta là người biết thân biết phận, biết mình không xứng đáng với cô ta. Tuy không có ngoại hình nhưng cậu ta rất yêu bản thân, rất muốn người khác, nhất là Thanh Trà ngưỡng mộ và tôn trọng mình, nghe mâu thuẫn quá đúng không? Đó là tất cả, thưa cảnh sát."
"Cảm ơn cô. Một câu hỏi nữa là cô nghĩ gì về Thanh Trà?"
"Thanh Trà sao? Nhưng cô ta đã chết rồi mà, có cần thiết khi nghe tôi nói về cô ta không?"
"Như lúc nãy tôi nói, tôi là người đánh giá giá trị của những thông tin mà cô cung cấp. Mong cô hãy trả lời câu hỏi của tôi và đừng thắt mắc gì cả. Tất cả những gì tôi làm đều là quy trình điều tra mà thôi."
"Thật lòng mà nói giờ đây tôi không muốn nghĩ về cô ta một chút nào." Cô thở dài, dù không muốn nhưng vẫn phải làm điều đó, vẫn phải nghĩ về Thanh Trà. "Tôi và cô ta thân nhau từ chín tuổi, cũng lâu lắm rồi, chúng tôi luôn luôn đối xử với nhau như hai chị em vậy, cả hai luôn chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn cho nhau. Tôi lúc nào cũng yêu quý cô ta và cô ta cũng rất tốt với tôi, tôi hết mực tin tưởng cô ta. Vì cô ta mất mẹ từ nhỏ nên tôi thường nhường nhịn cô ta hơn, như một người chị đối xử với em mình vậy. Vì cô ta sở hữu ngoại hình trời ban nên việc cô ta tự phụ và quá tự tin vào nó cũng là điều đương nhiên. Lúc chúng tôi học cấp ba thì cô ta dùng nhan sắc của mình để thỏa mãn thú vui trêu đùa con trai của mình. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói cho anh, thưa cảnh sát."
"Tôi hiểu rồi." Viên cảnh sát trầm ngâm. "Thôi được rồi, xin lỗi vì làm phiền cô khi cô đang có tâm trạng không được tốt. Dù sao thì cũng cảm ơn cô đã hợp tác điều tra."
"Vậy là tôi đi được rồi sao?" Nhận được cái gật đầu của viên cảnh sát. "Vậy tạm biệt anh, mong rằng anh sẽ tìm ra kẻ đã sát hại cô ta. Tôi muốn hỏi hắn tại sao lại giết cô ta tàn nhẫn như vậy."
Cô đứng dậy cùng nữ cảnh sát đi ra ngoài, tâm trạng của cô đã trở nên tệ hơn sau cuộc thẩm vấn. Cô cảm thấy áp lực, mặc dù cô không làm gì cả, nhưng khi nghĩ về Thanh Trà thì cô lại cảm thấy khó chịu và nỗi buồn cứ thế đến với cô. Cố gắng lắm thì cô mới kìm nén được mà không để lộ ra quá nhiều cho viên cảnh sát trước mặt nhận ra. Nhưng cô biết, dù ít nhiều gì thì anh ta cũng đã nhận ra cô đang có tâm trạng không được tốt.
Updated 27 Episodes
Comments
Thiên Lam
nếu bản thân muốn được tôn trọng và có được sự ngưỡng mộ từ người khác, thì hãy làm cái gì đó cho xứng đáng :)) đàn ông mà kém cỏi quá rất dễ bị coi thường
2024-10-16
2
Thiên Lam
giác qua thứ 6 của người làm cha🤡🤡
2024-10-16
2