Chương 19: Bằng chứng

Hai viên cảnh sát đậu xe ở gần khu chung cư của Nhất Quán mà không đi thẳng xuống hầm. Bình Minh đi đến tiệm tạp hóa mua một chai nước và một bao thuốc lá, một hành động quen thuộc mà anh lúc nào cũng làm khi đi điều tra như thế này.

Ngọc Điệp nghi hoặc hỏi: "Anh mua để làm gì vậy? Anh đâu có hút thuốc đâu đúng không? Lần trước cũng vậy, tôi vẫn không biết mục đích của khi anh mua những thứ này để làm gì."

"Chút nữa thôi, rồi cô sẽ hiểu." Bình Minh đầy ẩn ý nói.

Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy Bình Minh mua những thứ này, lần đầu là lúc cả hai đến ký túc xá của Thanh Trà theo lời yêu cầu của bạn cô, Thu Hiền. Nhưng lần đó vì thời gian khá gấp gáp nên cô quên bén mất việc hỏi đồng nghiệp múc đích của hành động đó.

Cả hai đi xuống tầng hầm để xe ô tô. Bác bảo vệ mặt hằm hằm đang nhìn về phía hai người, tay ông cầm điếu thuốc đang nghi ngút khói. Vì hai viên cảnh sát không mặc đồng phục nên ông không biết rằng họ đến đây để điều tra như lần trước.

"Hai người là ai? Đến đây làm gì? Trông hai người không phải là người ở khu này, đúng không?"

"Đúng vậy." Bình Minh nói và đưa huy hiệu cảnh sát lên cho ông xem. "Chúng tôi là cảnh sát, đến đây để điều tra như lúc sáng."

"Lại là cảnh sát à?" Ông có vẻ không thân thiên lắm. "Không phải khi sáng các người đã điều tra xong rồi sao?"

"Chúng tôi có lý do riêng để đến đây điều tra lại."

Bình Minh đưa bao thuốc và chai nước cho ông. Gương mặt nhăn nhó của ông dần dãn ra đáng kể, thái độ cũng theo đó mà thay đổi khá nhiều. Ông không còn khó gần nữa, mà nhiệt tình hơn hẳn. Đến đây thì Ngọc Điệp cũng biết được mục đích của những thứ mà đồng nghiệp của mình mua lúc đó. Lần trước cô không có cơ hội thấy tác dụng rất lớn của hai món đồ tưởng chừng như vô dụng này.

"Vậy hai vị cảnh sát đây muốn gì ở tôi?" Ông nói vui vẻ sau khi cất đi những thứ vừa nhận được từ cảnh sát.

"Tôi muốn xem lại camera, vào khoản nửa đêm ngày 29 tháng 6. Giống như những cảnh sát trước vậy."

"Chuyện nhỏ. Mời hai vị vào đây."

Ông dẫn hai người vào phòng giám sát. Ông nhiệt tình mở đoạn băng và chỉ dẫn hai vị cảnh sát thao tác trên máy tính.

Hai viên cảnh sát tập trung xem đoạn băng ghi hình, những gì diễn ra đúng như những gì mà họ được nghe. Chiếc xe mà Nhất Quán dùng tối hôm đó chính xác là chiếc xe mà sáng nay cậu dùng để đi đám tang. Cảnh sát cũng đã kiểm tra kỹ trên chiếc xe và không tìm thấy bất kì dấu vết khả nghi nào.

Ngoài những gì xảy ra đêm đó thì họ cũng xem lại hành động của cậu được camera ghi lại từ tám giờ tối hôm đó đến sáng hôm nay. Sau một lúc lâu tâm trung xem cao độ thì họ chỉ thấy cậu ta rời đi tổng cộng ba lần bằng xe ô tô. Lần thứ nhất cậu ta ra ngoài và quay trở về với cái va-li. lần thứ hai cậu ta ra ngoài với cái va-li đựng thi thể và tay không trở về. Cả hai đều để phục vụ quá trình gây án. Lần cuối cùng là rời đi vào sáng ngày hôm nay để đến dự đám tang của Thanh Trà, mà chính cậu là người tạo ra đám tang đó.

Thấy đã xem đủ rồi nên hai viên cảnh sát quay sang hỏi chuyện bác bảo vệ. Họ đưa ảnh của Nhất Quán cho ông xem.

"Bác có biết người này không?"

"Có đấy! Cậu ta ở đây cũng khá lâu rồi. Tôi có nhớ cậu ta đã khoe với tôi rằng mình đã đi ăn một nhà hàng cao cập vào ngày nào đó thì phải. Như là cậu ta chế diễu tôi vậy, thật đáng ghét!"

"Bác có thể nói rõ hơn được không?"

"Để xem nào..." Ông suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. "Hình như là tối ngày 25 tháng trước ấy, cậu ta nói với tôi là cậu ta đã đến thưởng thức một bữa tối tuyệt vời tại nhà hàng X ở trung tâm thành phố với một nụ cười khiêu khích. Như thể cậu ta nói rằng có mơ thì tôi cũng không thể đến đó vậy."

Bình Minh ghi lại tên nhà hàng, thời gian và địa điểm, anh nghĩ rằng đây sẽ là một thông tin quan trọng để điều tra về các mối quan hệ của Nhất Quán.

"Cậu ta không nói là đến đó với ai sao?"

"Không, tôi cũng không hỏi để làm gì." Ông nói. "Mà có chuyện gì với cậu ta sao?"

"Đúng là có thật, nhưng đây là thông tin mật của cảnh sát nên chúng tôi không thể tiếc lộ được. Bác có thể cho tôi số điện thoại của quản lý khu chung cư này không?"

Ông đồng ý và đọc số điện thoại của quản lý mà viên cảnh sát cần. Hai viên cảnh sát cảm ơn ông và rời đi, ông không quan tâm nhiều lắm về những vấn đề về cậu trai kia. Ông cảm thấy khá vui vì hôm nay được cảnh sát biếu quà, với ông như thế là quá đủ rồi.

Hai viên cảnh sát gọi điện vào số được cung cấp, họ yêu cầu được vào phòng của Nhất Quán để điều tra. Quản lý khá bối rối trước đề nghị đó nhưng vì đối phương là cảnh sát nên ông đành đồng ý và nói rằng sẽ đến đó trong vòng mười lăm phút nữa.

Hai viên cảnh sát trở lại xe để lấy dụng cụ điều tra và chờ đợi đến khi ông quản lý đến.

"Cô hiểu được tác dụng của những thứ tôi vừa mua rồi chứ?" Bình Minh nói. "Nếu không có chúng thì chúng ta cũng được xem những thứ ta cần thôi, nhưng ông ta sẽ gây khó dễ cho chúng ta một chút. Làm như vậy ít nhất sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian và không phải đôi co nhiều với ông ta. Và nhờ đó mà ta lại có được một chút thông tin nho nhỏ về cái nhà hàng kia."

"Anh cũng biết được nhiều thứ hay ho quá nhỉ?"

"Khu tôi ở khá đông ô tô, tôi đi đâu về đều đưa cho bảo vệ ở đó một bao thuốc và một chai nước." Bình Minh tiếp tục. "Thế là bất kể khi nào tôi đi đâu về đều có riêng một vị trí đỗ xe dành cho tôi, dù cho hôm đó xe nhiều đến thế nào. Chỉ cần những thứ nhỏ thôi thì ta cũng có thể đổi lại lợi ích rất lớn."

"Để tôi lấy vở ra ghi lại!" Ngọc Điệp cười nói. "Mà anh học mấy cái này ở đâu vậy? Chắc là không phải từ anh bạn Thiên Thiên gì đó của anh đâu nhỉ?"

"Tôi mà cần phải học sao?" Bình Minh tỏ vẻ kiêu ngạo.

"Nhưng nếu ông ta không hút thuốc thì sao?"

"Thì tôi cất bao thuốc đi và đưa chai nước cho ông ta thôi. Nhưng thường những ông chú lớn tuổi làm bảo vệ thì có hút thuốc."

Họ thoải mái nói chuyện thêm chút nữa thì có cuộc điện thoại của quản lý khu chung cư gọi đến. Ông quản lý trong bộ đồ quản gia chuyên nghiệp đứng đợi hai người trước cổng chung cư, trông ông cũng đã quá sáu mươi tuổi rồi. Ông quản lý dẫn họ đến căn hộ của Nhất Quán ở tầng mười hai của khu chung cư sau khi được họ cho xem giấy phép khám xét nhà được trụ sở cảnh sát thành phố X cung cấp.

"Mạn phép cho tôi hỏi hai vị là cậu ta có vấn đề gì sao?" Ông quản lý rón rén hỏi.

"Cậu ta hiện đang dính vào một vụ án." Bình Minh nói. "Chúng tôi được yêu cầu đến nhà của cậu ta để điều tra một vài thứ liên quan. Còn chi tiết như thế nào thì chúng tôi chưa được phép tiết lộ. Mong ông thông cảm, chúng tôi bị cấp trên cấm tiết lộ cho người không liên quan."

Cấp trên không nói như vậy nhưng anh cảm thấy mình không nhất tiết phải kể những thứ này cho người lạ. Và nếu không may nói ra những thứ không nên nói thì lại rước thêm phiền phức vào người.

"Tôi thấy cậu ta khá thô lỗ, à ý tôi là Nhất Quán ấy." ông chống cằm nói, ông nhận xét về Nhất Quán. "Tôi đoán cậu ta đang là nghi can giết người. Chứ không thể nào là nạn nhân được, đúng không?"

"Chúng tôi xin phép nhắc lại là chúng tôi hiện không được phép tiết lộ những thông tin đó." Bình Minh đanh thép nói khi họ đang ở trong thang máy.

Gặng hỏi không thành, ông quản lý đành im lặng.

"Khu chung cư lớn thế này mà chỉ có camera ở tầng hầm để ô tô thôi sao?" Ngọc Điệp nói.

"Thật xin lỗi vì việc đó." Ông quản lý nhỏ nhẹ nói. "Vì nhiều người nói rằng khi lắp camera thì họ lại cảm thấy vấn đề riêng tư của mình bị xâm hại. Do đó..."

"Tôi hiểu rồi.

Đến trước cửa căn hộ của Nhất Quán, ông từ từ mở cửa bằng chìa khóa đa năng, mở cửa xong, ông được hai viên cảnh sát yêu cầu đưa các chìa khóa các phòng bên trong, còn ông thì ở ngoài hoặc đi đâu đó, miễn là không được vào trong. Họ muốn được tự do điều tra và hứa rằng sẽ không làm hư hại bất kỳ thứ gì ở bên trong. Ông quản lý gật và nói rằng hai viên cảnh sát cứ làm những gì có thể để phục vụ việc điều tra. Còn ông sẽ rời đi, khi nào họ xong thì hãy liên lạc lại với ông.

Hai viên cảnh sát bước vào căn hộ, ngoài việc rất gọn gàng ra thì nhìn tổng thể thì không khác những căn hộ bình thường khác, mùi hương hoa hồng sộc thẳng vào mũi họ, có lẽ chủ nhà rất thích hoa hồng. Họ đeo găng tay vào và bắt đầu việc điều tra của mình. Nơi họ đến đầu tiên là phòng tắm, hai người cố gắng thu thập các dấu vân tay và các mẫu tóc còn sót lại trong đó. Họ phát hiện thấy một vệt nhỏ màu đỏ ở dưới bồn rửa tay, họ chắc chắn đây là máu, vội cẩn thận thu thập mẩu DNA mà họ cho rằng nó quan trọng. Cuối cùng họ dùng Luminol xịt lên khắp phòng tắm, đóng kín cửa, tắt đèn và chờ đợi. Đúng như họ nghĩ, những vệt sáng màu xanh dương ngã xanh lá tuyệt đẹp hiện lên dày đặc và trải dài cả phòng tắm. Điều đó cho thấy rằng đây là nơi mà thi thể được phân ra thành nhiều mảnh. Họ chụp hình lại và tiếp tục điều tra những nơi khác.

Tiếp đó họ đi khắp tất cả các phòng để lấy dấu vân tay và tìm kiếm hung khí. Họ không hi vọng lắm việc tìm thấy hung khí ở đây, vì có thể trong lúc đi vứt thi thể thì Nhất Quán cũng đã vứt luôn hung khí rồi. Nhưng thật bất ngờ, họ lại tìm thấy một cây búa và một con dao làm bếp ở trong một góc tủ quần áo, nếu không để ý thì khá không dễ để nhận ra. Nghi vấn đây là hung khí vì không ai lại để dao và búa ở trong tủ quần áo và cả hai đều là những vật khớp với mô tả về hung khí của cảnh sát, họ liền kiểm tra thật kĩ hai thứ này.Trên đó không có giấu vân tay hay mẫu máu nào cả, hết cách họ lại tiếp tục kiểm tra bằng Luminol, trên đầu lưỡi dao và búa xuất hiện những vệt sáng xanh. Có vẻ họ đã có được tất cả những chứng cứ cần thiết để có thể chắc chắn Nhất Quán là hung thủ trong vụ sát hại Thanh Trà. Nhưng không vì thế mà họ dừng điều tra. Hai người tiếp tục thu thập các dấu vân tay và các mẫu tóc ở trong căn hộ đó. Khi tất cả các ngóc ngách đều được kiểm tra thì họ mới yên tâm rời đi. Công việc đó tốn kha khá thời gian của họ, một phần cũng vì họ chỉ làm việc với hai người.

Hai viên cảnh sát cảm ơn ông quản lý và trả ông những chiếc chìa khóa lúc nãy họ nhận được từ ông. Họ mang những thứ thu thập được ở đây về trụ sở để kiểm tra trước khi tiếp tục điều tra về những người mà Nhất Quán đã tiếp xúc.

"Cả hai đã làm rất tốt công việc của mình." Trọng Tấn khen ngợi hai cấp dưới.

"Chúng em chỉ mới hoàn thành một nửa công việc thôi ạ." Ngọc Điệp nói. "Còn một vấn đề lớn nữa mà."

"Với tiến độ như thế này thì sẽ hoàn thành sớm thôi. Tôi tin tưởng hai người."

"Cuộc thẩm vấn với Thanh Hưng như thế nào rồi thưa đội trưởng?" Bình Minh hỏi.

"Anh ta thừa nhận rồi. Anh ta nói rằng lúc đó mình tưởng rằng Thu Hiền đã giết chết cậu ta. Và anh ta cho rằng không có lý do gì để một cô gái còn cả tương lai sáng ở phía trước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì trả thù cho con gái của mình cả. Công thêm việc anh ta cũng không thiết muốn sống nữa và có sống cũng không còn ý nghĩa gì khi mất hết tất cả những người mà anh ta yêu thương nên anh ta chấp nhận sẽ là người gánh tội. Được chết để gặp lại người thân."

Chờ đợi thêm một lúc thì cũng có kết quả xét nghiệm. Trong những dấu vân tay mà hai viên cảnh sát mang về thì khi đem đối chiếu với dữ liệu thì đó là dấu vân tay của Thanh Trà và Nhất Quán. Có lẽ cậu ta chỉ lau chùi những vết máu thay vì lau chùi tất cả những nơi Thanh Trà chạm vào. Còn về các mẫu tóc thì khi xét nghiệm DNA thì cho ra hai loại DNA khác nhau. Một là của Nhất Quán và còn lại trùng khớp với mẫu DNA từ thi thể của Thanh Trà được xét nghiệm trước đó. Và DNA từ mẫu máu trong nhà tắm cũng là của cô.

"Vậy là vụ án thứ nhất hoàn toàn kết thúc rồi, ta đã có đầy đủ bằng chứng." Trọng Tấn nói. "Từ bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào vụ án thứ hai, tức vụ mà Nhất Quán là nạn nhân. Cấp trên cũng ủy quyền cho chúng ta tiếp tục điều tra vụ này rồi, mọi thứ vẫn như lúc tìm thấy thi thể của nạn nhân đầu tiên. Chỉ khác đây là một vụ án mới có liên quan đến vụ trước đó mà thôi."

Bình Minh và Ngọc Điệp đồng loạt gật đầu. Họ quay lại chủ đề về kết quả xét nghiệm.

"Từ kết quả này thì khả năng cậu ta có đồng phạm hoàn toàn bằng không, vì tên đồng phạm đó không thể nào xóa sạch dấu vết tồn tại của hắn khi còn để lại dấu vết của Thanh Trà được. Nhưng Nhất Quán cũng không hề xóa dấu vết của Thanh Trà như những tin nhắn trên điện thoại." Ngọc Điệp nói. "Giờ thì chúng ta sẽ điều tra về các mối quan hệ của cậu ta. Về công việc thì cậu ta làm việc qua mạng nên không hề tiếp xúc trực tiếp với đồng nghiệp mà chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng cách nhắn tin mà thôi. Và cậu ta cũng không hề nhắn tin cho ai cả."

"Chúng ta sẽ đến nhà hang X này trước." Bình Minh nói. "Có thể cậu ta sẽ đi với một người bạn nào đó, tôi mong là vậy. Nhà hàng này nhận đặt bàn trước nên sẽ dễ dàng điều tra được cậu ta đi với ai thôi. Dù sao thì đây cũng là nơi duy nhất chúng ta biết được cậu ta có đến trong thời gian gần đây mà."

Không bàn luận thêm nữa, họ liền đến nhà hàng đó để điều tra. Trọng Tấn thì ở lại trụ sở để lập hồ sơ vụ án và báo cáo lên cho cấp trên về kết quả của vụ án đầu tiên. Điểm đến của hai viên cảnh sát là nhà hàng X ở ngay trung tâm thành phố, là một nhà hàng hạng sang. Nhà hàng này không xa lắm nên họ chỉ mất năm phút để đến nơi.

Vì giờ đã tối nên khách rất đông, quản lý cũng đang bận việc, nhưng vì cảnh sát tìm đến nên ông quản lý không thể từ chối. Ông không hài lòng lắm trước sự xuất hiện của cảnh sát, ông nghĩ rằng nhà hàng của mình đã xảy ra vấn đề gì đó.

"Thật phiền phức." Ông thầm nghĩ.

Ông đưa hai viên cảnh sát vào phòng tiếp khách của ông ở sâu trong nhà hàng, đây là phòng ông dùng để họp và lên kế hoạch cho các hoạt động kinh doanh của nhà hàng.

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền trong lúc ông đang bận." Bình Minh nói với giọng đều đều.

"Không sao đâu thưa cảnh sát." Ông quản lý nghiêm nghị nói. "Không biết nhà hàng của tôi có vấn đề gì mà khiến hai viên cảnh sát hình sự ghé thăm vào giờ này vậy ạ?"

"Trước khi bắt đầu thì tôi muốn nói rằng chúng tôi đến đây không phải vì nhà hàng của ông, mà vì muốn điều tra về một khách hàng của ông. Chúng tôi yêu cầu ông cho chúng tôi xem danh sách khách hàng đặt bàn vào ngày 25 tháng 6."

"Vậy à. Nếu không phải vì nhà hàng của tôi có vấn đề gì thì tốt thôi! Dù sao thì tôi cũng là dân kinh doanh mà, có vấn đề gì thì thật khó xử và rất rắc rối."

Mặt ông quản lý dãn ra một chút khi biết vấn đề không phải là vì nhà hàng của mình.

"Hai vị xin đợi một chút." ông yêu cầu nhân viên tiếp tân in danh sách đặt bàn ra và mang đến đây.

Bình Minh nhận lấy danh sách từ tay nhân viên và xem xét kỹ. Hai viên cảnh sát tìm kiếm Nhất Quán, và thật không may, hôm đó cậu ta đã đến một mình. Nhưng hai cái tên khác liền lọt vào mắt của Bình Minh. Tuấn Kiệt, cậu đặt bàn hai người, anh không biết đây có phải là bạn trai của Tân Na hay không, nhưng anh cũng không quan tâm lắm, vì cậu ta không liên quan gì cả. Cái tên khác là Thiên Thiên, đặt một bàn hai người.

"Thiên Thiên?" Bình Minh nghiêng đầu nói.

"Vị cảnh sát đây có biết về cậu ta sao?" Ông quản lý nói.

"Một người bạn thân từ thời cấp ba của tôi cũng có cái tên này. Tôi không biết liệu có phải cậu ta đã đến dùng bữa ở nhà hàng này không?"

Anh nói và lấy điện thoại ra, thao tác một chút và đưa cho ông quản lý xem. Trên điện thoại là ảnh của một nam thanh niên trông rất điển trai, phong thái toát ra vẻ lạnh lùng và khó gần.

"Là người này phải không?" Bình Minh hỏi ông quản lý sau khi cho ông ta xem bức ảnh của bạn mình.

"Phải phải, chính là cậu ta. Tôi không ngờ là vị cảnh sát đây có quen cậu ta luôn đó, lại còn là bạn thân từ thời đi học nữa chứ." Ông tỏ ra vui vẻ. "Cậu ta đã giúp tôi trong một vụ án mà tôi là nghi phạm, và suýt thì thành nạn nhân tiếp theo. Nhưng vụ đó cũng cách đây khá lâu rồi."

"Vậy sao? Đúng là cậu ta rồi nhỉ..."

Anh muốn ngồi lại hỏi thêm chuyện về vụ án đó, một vụ án khác mà cậu bạn anh đã giải quyết. Nhưng anh không có nhiều thời gian để nói chuyện đành hẹn ông quản lý lần sau đến để trò chuyện tiếp, và ông cũng rất nồng nhiệt chào đón nếu anh có cơ hội đến đây.

"Có lẽ cậu ta đến đây với vợ mình, Lynn." Anh nghĩ.

Bình Minh cảm thấy khá thất vọng vì không điều tra được gì ở nhà hàng này, nhưng anh định ngày mai sẽ đến gặp Thiên để hỏi một vài chuyện liên quan đến Nhất Quán. Anh không hi vọng lắm về việc Thiên sẽ cung cấp thông tin gì đó hữu ích cho mình. Nhưng anh không muốn từ bỏ hi vọng dù khả năng đó có thấp đến đâu.

Viên cảnh sát đưa tờ danh sách lại cho ông quản lý, anh cảm ơn ông và cùng đồng nghiệp của mình rời đi.

"Cũng lâu rồi mình chưa gặp cậu ta." Anh thầm nghĩ.

Hot

Comments

Thiên Lam

Thiên Lam

đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn🗿

2024-10-17

1

꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱

꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱

Đoạn văn dài quá khó đọc á tác giả ơi

2024-09-28

0

꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱

꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱

Soi đc lỗi chính tả nè ;))

2024-09-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play