Chương 8: Điều tra

Về đến sở, họ vận chuyển va-li đến bộ phận khám nghiệm tử thi, họ không khỏi nhăn mặt khi nhìn thấy thứ bên trong đó. Sau một hồi kiểm tra và lắp ghép lại các phần thi thể từ mười bộ phân rời rạc, họ được một thi thể hoàn chỉnh và không mất bất kỳ bộ phận nào. Dựa vào mật độ ăn mòn ở khớp xương thì họ nhận định nạn nhân là một cô gái trẻ, tóc ngắn ngang vai, khoảng từ hai mươi đến hai mươi tư tuổi. Chiều cao một trăm sáu mươi hai cen-ti-mét, cân nặng khoảng bốn mươi lăm cân. Thời gian tử vong của cô ước chừng trong khoảng từ chín đến mười một giờ tối qua. Vết thương gây tử vong khả năng cao là vết đâm chí mạng xuyên qua tim. Trên cơ thể của nạn nhân có nhiều vết dao đâm khác nhau. Ở gần đỉnh đầu, dưới một chút về phía sau có một vết thương nghiêm trọng nhưng không gây tử vong được cho là do một cây búa đầu tròn gây ra – khả năng hung thủ đã dùng cây búa này để đánh nát mặt nạn nhân, ngoài ra hoàn toàn không có dấu hiệu của việc xâm hại tình dục hay hành hung nào khác. Khuôn mặt đã bị đập nát đến mức không thể nhận dạng. Vân tay, vân chân đã bị đốt cháy hoàn toàn. Khả năng xác định danh tính bằng các cách bình thường hoàn toàn bằng không.

Điều tra về chiếc va-li thì hoàn toàn không có dấu vân tay nào hoặc những mẩu vật nào còn sót lại của kẻ giết người. Còn về bản thân chiếc va-li thì ngoài những vệt bẩn nhỏ thì nó, rất có thể là một chiếc va-li được mua mới hoàn toàn nhằm vào mục đích chứa thi thể.

Có một điểm mà các viên cảnh sát và pháp y đặc biệt chú ý. Trên thi thể có một hình xăm hình trái tim bị chia đôi ở cổ chân trái còn hoàn toàn nguyên vẹn, hình xăm đó chỉ mới vừa được xăm lên không quá lâu, tối đa khoảng ba ngày trước khi chết.

Cục trưởng cục cảnh sát thành phố đã cho lập một tổ chuyên án điều tra về vụ việc lần này. Tổ chuyên án được thành lập gồm ba người có thành tích khá cao dạo gần đây gồm Trọng Tấn – đội trưởng, Bình Minh và Ngọc Điệp. Họ được toàn quyền sử dụng tài nguyên có sẳn để phục vụ công cuộc điều tra, và được cấp trên kỳ vọng là có thể phá án nhanh chóng.

Trong văn phòng của mình, ba viên cảnh sát ngồi trầm ngâm suy nghĩ trong một thời gian ngắn rồi mới bắt đầu thảo luận. Không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ căn phòng.

"Từ những thông tin có được từ bên pháp y thì ta biết được nạn nhân bị đánh bất tỉnh bằng búa sau đó bị đâm một phát chí mạng vào tim." Ngọc Điệp nói. "Thế thì khả năng cao đây là một vụ giết người vì kích động như ta đã suy đoán, ra tay tàn nhẫn như này thì khó có thể là phụ nữ và nếu động cơ là tình yêu thì càng khó có khả năng là phụ nữ. Hung thủ, bằng lý do nào đó đã giết, phân xác thành nhiều phần, để vào va-li và đem đi vứt ở chân cầu. Toàn cảnh vụ án này là vậy, hai anh có ý kiến gì khác không?"

"Đó cũng là một khả năng." Đội trưởng nhận xét và nói với chất giọng nghiêm nghị của một đội trưởng. "Cô không nên có thành kiến rằng phụ nữ không thể ra tay tàn nhẫn. Qua nhiều năm làm cảnh sát và chứng kiến một người mẹ nhẫn tâm giết chết chính con nhỏ của mình vì chút tiền bảo hiểm. Một người con hoặc người vợ vì muốn nhanh chóng có được số tiền từ di chúc của người cha để lại mà lạnh lùng giết chết người cha đáng kính của mình. Và còn nhiều loại đông cơ mà người bình thường như chúng ta không thể nghĩ ra được. Thì việc phụ gây ra những vụ án với mức độ như thế này không có gì là khó tin cả.

"Quay lại vấn đề. Từ vết thương ở phía sau đầu của nạn nhân thì ta có thể suy đoán được hung thủ có chiều cao tương đồng với nạn nhân, lực đánh cũng không quá mạnh. Ta đã có được cái nhìn sơ qua về tên hung thủ, chưa thể chắc chắn hắn là nam hay nữ, nhưng hắn khá yếu về mặt thể lực và chiều cao cũng chỉ ngang với nạn nhân, khoản một mét sáu hai. Nếu hung thủ là nữ thì ngoại hình của hắn khá giống với nạn nhân, còn nếu là nam thì hắn sẽ là một tên nhỏ thó."

"Cũng có khả năng là tên hung thủ cố ý làm như vậy để đánh lạc hướng điều tra." Bình Minh nói.

"Đúng là có khả năng như thế, nhưng nếu như vậy thì hoàn cảnh dẫn đến vụ án không còn là vì kích động nữa. Mà là một vụ án mà tên hung thủ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho tội ác của mình."

Cảm thấy những điều đội trưởng nói là đúng, hai viên cảnh sát đồng thời gật đầu. Không phải tự nhiên mà Trọng Tấn được cho làm đội trưởng và đang là cấp trên của Bình Minh, một cảnh sát giỏi trong khi còn rất trẻ và lập được kha khá chiến công mặc dù mới vào ngành được năm năm. Trọng Tấn là một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, luôn nghiêm túc vì công việc, anh cũng đã phá được vô số vụ án lớn nhỏ. Anh còn là người dẫn dắt và kích thích tài năng của các cảnh sát trẻ. Giờ đây, anh chỉ yên lặng ngồi lắng nghe hai cấp dưới của mình thảo luận, anh chỉ sẽ tham gia nếu bản thân cảm thấy cần thiết. Sau cùng anh sẽ chốt lại vấn đề và đưa ra kết luận, phân công nhiệm vụ cho họ.

"Một điểm nghi vấn nữa," Bình Minh thắc mắc nói, "là tại sao tên hung thủ lại không hủy hoại luôn hình xăm của nạn nhân, trong khi hắn lại hủy hoại khuôn mặt và dấu vân tay?"

"Liệu có khi nào hắn không để ý đến nó không?" Ngọc Điệp nói rồi tự lắc đầu với suy đoán của bản thân. "Nhưng tôi không nghiên về giả thiết này cho lắm. Có thể hắn cho rằng có hủy đi hay không thì cũng không quan trọng, hoặc ít nhất là không ảnh hưởng đến hắn. Dù sao theo tôi biết thì hình xăm này dạo gần đây cũng khá phổ biến, đặc biệt là cho những người vừa đổ vỡ trong tình yêu."

"Nạn nhân chỉ vừa mới xăm nó lâu nhất là ba ngày trước đúng không?" Anh suy tư nói. "Và như cô nói thì hình xăm đó dành cho những người thất tình. Nếu tình yêu là động cơ của vụ này, thì tại sao một người thất tình lại bị giết? Trong khi đáng lẽ ra kẻ giết phải là người bị bỏ rơi mới đúng."

"Cũng có thể vì nạn nhân quá cố chấp, không chấp nhận sự thật là mình bị bỏ rơi và làm phiền đối phương quá mức. Hung thủ thấy như mình không được tôn trọng và đã ra tay giết chết người đã làm phiền mình suốt thời gian dài."

"Đúng là có khả nằng đó. Nhưng chúng ta vẫn chưa rõ về mục đích của tên hung thủ khi để lại hình xăm đó là gì. Trong khi mà từ hình xăm chúng ta có thể điều tra ra nạn nhân là ai, thế thì điều hắn làm với mặt và vân tay nạn nhân trở nên vô nghĩa."

"Còn về chiếc va-li," Ngọc Điệp suy nghĩ một lúc, ánh mắt trở lên sắt bén hơn, "vì nó được mua mới hoàn toàn, và đây không phải là một vụ giết người có kế hoạch nên khả năng hung thủ đã mua nó vào tối hôm qua sau khi giết người để đựng thi thể là rất cao."

"Tại sao lại không?" Bình Minh lơ đãng nói. "Như đội trưởng vừa nói lúc nãy. Đừng quên khả năng hung thủ đã lên kế hoạch chi tiết để thực hiện tội ác của mình."

Trong suốt cuộc thảo luận của hai viên cảnh sát trẻ, Trọng Tấn chỉ yên lặng gật đầu. Anh cảm thấy hài lòng với những suy đoán mà họ đưa ra.

"Được rồi." Đội trưởng dõng dạc nói. "Dù sao thì vấn đề về hình xăm này hiện tại thật khó để giải thích. Ta chưa có thông tin gì nhiều cả. Còn về việc xác nhận danh tính nạn nhân, có lẽ hình xăm này là đầu mối duy nhất có ích. Chúng ta sẽ điều tra từ các tiệm xăm hình trong thành phố, kết hợp với đăng thông tin lên mạng xã hội và chờ đợi đơn báo cáo mất tích. Bình Minh, cậu sẽ đi điều tra về hình xăm. Ngọc Điệp, cô sẽ điều tra về chiếc va-li. Hai người tự biết mình phải làm như thế nào để khai thác được tối đa thông tin. Còn tôi sẽ ở lại đây, đăng thông báo về nạn nhân và chờ đợi phản hồi."

"Rõ!" Hai viên cảnh sát đi điều tra theo sự phân công của đội trưởng.

Thoạt nhìn thì có thể thấy Trọng Tấn đang đùn đẩy trách nhiệm điều tra cho hai cấp dưới của mình, còn bản thân anh thì ngồi an nhàn chờ đợi người cung cấp thông tin. Nhưng không đơn giản như vậy, công việc của anh cực kỳ quan trọng và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Ngoài việc viết thông báo như thế nào để người khác dễ dàng, thoải mái cung cấp thông tin, thì việc lọc ra những thông tin được cung cấp cũng rất quan trọng, đó là điều mà những người ít kinh nghiệm khó mà làm được. Vì không phải lúc nào những người báo cáo, cung cấp thông tin đều có thiện ý, nhiều người cũng chỉ vì rảnh rỗi nên gọi để cung cấp những thông tin vô nghĩa. Còn một khả năng nữa là chính tên hung thủ gọi và cung cấp thông tin giả để làm rối cuộc điều tra. Nên việc có một người dày dặn kinh nghiệm để đánh giá và chọn lọc thứ thông tin được cung cấp là cực kỳ quan trọng.

II

Tuấn Kiệt lờ mờ mở mắt, chỉ mới tám giờ sáng, cậu vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa. Vì chuyện của Tân Na mà giờ đây nhịp sống của cậu không còn ổn định như trước. Cậu không còn cảm thấy ngon khi ăn những mòn mình ưa thích. Ngủ cũng thường xuyên gặp ác mộng. Cậu không còn cảm thấy vui vẻ với bất kỳ chuyện gì nữa. Cậu cảm thấy rất nhớ vợ của mình.

Thuận tay cầm điện thoại lên, cậu lơ đãng lướt mạng xã hội như mọi khi. Một bài đăng lọt vào mắt xanh của cậu, nó nói về một cô gái bị giết và nhét vào va-li, thân hình cô gái mảnh khảnh. Não cậu nảy chợt nhớ về Tân Na, bài đăng nói rằng nạn nhân cao một mét sáu mươi hai, cậu không nhớ rõ lắm chiều cao của cô những cũng chừng chừng như vậy. Cậu hoàn toàn bỏ qua những thông tin khác, trong đầu chỉ còn lại sự an toàn của Tân Na. Cậu hoảng loạn tìm mọi cách liên lạc cho cô, nhưng không được vì cậu đã bị cô chặn hoàn toàn từ ngày đó.

Tuấn Kiệt gấp gáp thay quân áo vào phóng xe đến căn hộ của cô, lòng cậu như lửa đốt. Đến khu chung cư, cậu chạy thẳng đến phòng cô. Cậu vừa gõ cửa vừa gọi tên vợ mình, những người xung quanh tỏ vẻ khó hiểu và không thoải mái, nhưng cậu không để tâm, chỉ một mặt vừa đập vừa gõ cửa. Cậu thật sự cảm thấy hoảng loạn và bất lực.

III

Đến tối, hai viên cảnh sát được lệnh đi điều tra đã trở lại, họ báo cáo với đội trưởng những gì mà họ thu thập được. Bình Minh lấy sổ ghi chép của mình ra, anh bắt đầu báo cáo:

"Theo như điều tra được từ tất cả mười bảy tiệm xăm trên toàn thành phố, trong ba ngày 27, 28, 29 tháng này chỉ có năm tiệm có khách đến xăm hình xăm đó. Tiệm thứ nhất nói rằng vào sáng ngày 27 có một vị khách nam đến, hình xăm được xăm trên bắp tay trái. Tiệm thứ hai nói rằng vào chiều ngày 27 có một vị khách nam đến xăm vào cổ tay trái. Tiệm thứ ba nói rằng vào sáng ngày 28 có hai người khách nữ đến xăm hình này, một người ở bắp tay và một người ở cổ chân phải. Tiệm thứ tư nói rằng vào trưa ngày 29 có một cặp đôi đến, chỉ có người con gái xăm ở cổ chân trái, chàng trai thì chỉ ngồi đợi ở gần đó. Tiệm thứ năm nói rằng vào chiều ngày 29 có một cô gái đến xăm ở cổ chân trái." Đội trưởng và Ngọc Điệp thay đổi ánh mắt khi nghe anh nói. "Kết quả đó cho thấy tiệm thứ tư và tiệm thứ năm có mô tả khách hàng khớp với nạn nhân nên em đã điều tra sâu hơn hai tiệm đó. Khi hỏi kỹ hơn ở tiệm thứ tư thì chủ tiệm nói cô gái và chàng trai đó có chiều cao cũng tương tự nhau vào khoảng một mét sáu đến một mét sáu mươi lăm, cô gái mảnh khảnh và có mái tóc thẳng dài. Còn chàng trai thì ăn mặc kín đáo và đeo khẩu trang che kín mặt, hầu như không nói chuyện trong suốt quá trình bạn gái mình xăm hình. Khi hỏi tiệm thứ năm thì cô gái đến xăm một mình có mái tóc dài ngang vai, thân hình mảnh khảnh và chiều cao khoảng một mét sáu đến một mét sáu mươi lăm, cô gái có ngoại hình cực kỳ xinh xắn. Đó là tất cả những gì em điều tra được ạ."

"Rất tốt." Đội trưởng nói. "Cậu có lấy dữ liệu từ camera ở hai tiệm xăm đó không?"

Bình Minh lắc đầu buồn bã.

"Đáng tiếc là ở cả hai tiệm đều không trang bị camera, cũng vì hai tiệm đó cũng không lớn lắm."

"Đúng là đáng tiếc, nhưng bước đầu thế cũng tốt rồi."

"Ở tiệm thứ tư, mô tả về chàng trai đi cùng có vẻ giống với nhận định của chúng ta về hung thủ." Ngọc Điệp nhận xét. "Nhưng như thế thì khá mâu thuẩn, nếu thật sự nạn nhân vì chuyện tình cảm mà đi xăm thì thật khó để giải thích nếu người đi cùng nạn nhân trong lúc đi xăm hình đó lại là người bỏ rơi cô ta. Con nữa là cô gái đi xăm ở tiệm đó có mái tóc thẳng dài, khác với nạn nhân. Vậy khả năng rất cao nạn nhân đã đến tiệm xăm thứ năm. Chúng ta sẽ cho người đến đó để phác họa chân dung nạn nhân. Còn về phía em, đáng buồn là không có tiến triển gì thưa đội trưởng, em gần như đã đi khắp tất cả những nơi có bán va-li rồi, nhưng không ai nói tối qua có bán chiếc va-li đó cả."

"Cũng có khả năng hung thủ đã dùng tiền để bịt miệng người bán." Bình Minh nói. "Hoặc đó đơn giản chỉ là trùng hợp hắn vừa mua va-li đó cách đây không lâu vì chưa dùng nhiều nên còn mới. Còn một vấn đề nữa, nếu đúng là nạn nhân xăm hình vào buổi chiều tối, lúc đó khoản sáu giờ, khả năng cao xăm xong là cô ta đến gặp hung thủ luôn, nên sẽ khó có khả năng người quen khác nhìn thấy và báo cáo."

"Dù sao thì," Đội trưởng vui vẻ nói, "chúng ta cũng đã có tiến triển đáng kể, giờ hãy bàn về phương án điều tra và những gì chúng ta cần làm ở bước tiếp theo. Từ sáng đến giờ tôi cũng nhận được khá nhiều cuộc gọi báo cáo, nhưng theo đánh giá của tôi thì không có bất kỳ thông tin nào là hữu ích cả. Ngày mai chúng ta s-"

Trong lúc Trong Tấn đang nói thì điện thoại được đặt trước mặt anh reo lên, chiếc điện thoại này chỉ được dùng để nhận báo cáo về vụ án lần này. Cả ba người đều cầu mong rằng sẽ có thông tin hữu ích nào đó được mang đến. Một thông tin hữu ích dù là nhỏ nhất cũng là một bước ngoặt lớn cho công cuộc điều tra.

Hot

Comments

Thiên Lam

Thiên Lam

Con người là một sinh vật phức tạp, mang trong mình hai phần song song: *phần con* và *phần người*. Phần *con* đại diện cho những bản năng nguyên thủy, giống như bất kỳ loài động vật nào khác. Những bản năng này giúp chúng ta tồn tại, phản ứng với nguy hiểm, tìm kiếm niềm vui và tránh đau đớn.

Tuy nhiên, điều đặc biệt khiến chúng ta khác biệt với các loài động vật là phần *người*. Đây là phần do ông trời ưu ái ban tặng cho nhân loại, giúp chúng ta có khả năng suy nghĩ, đạo đức, và ý thức về đúng sai. Phần người giúp ta kiểm soát bản năng, tạo dựng xã hội văn minh, xây dựng các giá trị đạo đức và lòng nhân ái, cũng như sự kết nối sâu sắc giữa con người với nhau.

2024-10-05

1

Weston

Weston

mình có điều thắc mắc là: tại sao lại đi điều tra hình xăm mà lại không điều tra nguồn gốc của vali.

2024-09-28

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play