Sau khi nghe báo cáo của hai viên cảnh sát về những gì họ làm được tại đám tang, Trọng Tấn gật đầu hài lòng. Đúng như kì vọng của anh, cả hai đều làm rất tốt nhiệm vụ được giao.
"Hai người làm tốt lắm. Dù sao thì chúng ta vẫn còn khá nhiều việc phải làm. Nhưng trước hết thì cả hai đều chưa ăn gì đúng không?"
Hai viên cảnh từ sáng đến giờ họ chưa có gì bỏ bụng cả. Đến lúc nhận ra thì bụng mới có cảm giác đói.
"Chăm chỉ làm việc là tốt." Trọng Tấn nói. "Nhưng phải ăn uống nữa, không thì không có sức mà làm tốt công việc được giao đâu. Bây giờ chúng ta sẽ ăn trưa và nghỉ ngơi trước khi bàn về các vụ án đó."
Nói xong, anh đặt đồ ăn qua mạng, không đợi lâu người giao hàng cũng mang đồ ăn đến. Họ không bàn về công việc mà thoải mái nói những chuyện ngoài lê trong bữa ăn. Điều đó khiến họ có chút thời gian để thư giãn sau những giờ làm việc cật lực liên tục. Cũng để cho não có thời gian nghỉ ngơi để có thể suy nghĩ thông suốt hơn.
Ăn uống xong, tổ chuyên án tiếp tục công việc của mình. Bình Minh đưa các băng ghi âm của các buôi thẩm vấn cho đổi trưởng nghe đúng theo thứ tự. Nghe xong, đội trưởng gật đầu khen ngợi cả hai đã hoàn thành tốt công việc được giao.
Họ chuẩn bị bàn bạc thì có tiếng gõ cửa. Một viên cảnh sát bước vào:
"Xin phép làm phiền ạ. Đây là điện thoại của Nhất Quán mà khi nãy anh đưa tôi." Viên cảnh sát nói với Bình Minh. "Chúng tôi đã bẻ khóa xong, xin giao nó lại cho anh."
Bình Minh nhận lấy chiếc điện thoại. "Cảm ơn cậu."
"Vậy giờ tôi đi đây, tạm biệt mọi người!"
Viên cảnh sát nói rồi quay lưng bước đi.
Bình Minh cùng đồng nghiệp và cấp trên của mình kiểm tra điện thoại của Nhất Quán. Họ kiểm tra tất cả những thứ mà họ cho là để lại thông tin gì đó hữu ích. Tuy bình thường làm như thế này là vi phạm quyền riêng tư, nhưng cậu ta đang là nghi can giết người nên đó là việc cần thiết. Họ lục soát tất cả, họ vào xem phần mền nhắn tin của cậu, cậu hầu như không giao tiếp với ai cả. Chỉ có một phần trò chuyện mà các viên cảnh sát lập tức chú ý, là tin nhắn với Thanh Trà.
Thanh Trà (6:45PM): Nhất Quán ơiii! Không biết hôm nay cậu có rảnh không nhỉ?
Nhất Quán (6:45PM): Tôi luôn rảnh với cậu. Có việc gì sao?
Thanh Trà (6:47PM): Chuyện là... Hôm nay tớ có một vài chuyện muốn tâm sự với cậu... Tớ không biết liệu cậu có muốn nghe hay không nữa?
Nhất Quán (6:47PM): Chắc chắn rồi! Cậu đang ở đâu? Tôi sẽ đến đó ngay lập tức!
Thanh Trà (6:50PM): Tớ muốn nói chuyện ở nhà cậu hơn. Tớ đến nhà cậu được không? Nếu có ai ở đó thì thôi vậy...
Nhất Quán (6:50PM): Chắc chắn là không có ai ở nhà cả. Cậu ở đâu để tôi đến đón cậu đến đây.
Thanh Trà (6:55PM): Không sao đâu, cậu không cần phải đến đón tớ đâu. Chút nữa, khoảng mười giờ gì đó thì mình sẽ tự bắt taxi đến cũng được. Bây giờ mình có hẹn đi ăn với bạn rồi. Hẹn gặp cậu sau, tớ sẽ đến sớm nhất có thể. (nhãn dán trái tim)
Nhất Quán (6:55PM): Ok. Tôi đợi cậu!
Thanh Trà (6:57PM): À đúng rồi, cậu nhớ uống thuốc đấy nhé! Cậu mà không uống thuốc là tớ không yên tâm đâu đó.
Nhất Quán (6:57PM): Cảm ơn cậu, chắc chắn tôi sẽ uống. Tôi chưa từng bỏ một bữa thuốc nào cả.
Đó là các đoạn tin nhắn giữa Nhất Quán và Thanh Trà vào ngày 29 tháng 6. Sau đó thì không còn gì nữa, còn trước đó thì chỉ là những dòng tin nhắn rời rạc, thường thì sau những lần nhắn tin gần đây, cuối các đoạn hội thoại đều là dòng tin nhắn Thanh Trà nhắc nhở Nhất Quán uống thuốc. Ngoài ra không có thông tin gì hữu ích nên các viên cảnh sát không chú ý lắm.
"Chà, cậu ta dường như trả lời tin nhắn ngay lập tức." Ngọc Điệp nói. "Cứ như là cậu ta cầm điện thoại chỉ để chờ đợi tin nhắn từ Thanh Trà vậy. Như thế này cũng có thể chứng minh được phần nào sự si mê của cậu ta đối với Thanh Trà rồi đấy." Cô suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Không biết Thanh Trà đã tâm sự gì với cậu ta mà khiến cậu ta giết chết cô luôn nhỉ? Và cô ta cũng không biết rằng quyết định chọn cậu ta để tâm sự đó của mình lại là tự đào mộ chôn mình."
"Như thế này cũng có thể chắn chắn cậu ta là hung thủ luôn rồi. Nhưng khả năng cậu ta có đồng phạm đã giảm xuống đáng kể." Bình Minh nói. "Thanh Trà chủ động tìm đến cậu ta chứ không phải là ngược lại, nên sẽ khó có khả năng cậu ta lôi kéo ai vào để giết cô ấy. Và dạng giết người này là giết người trong lúc bộc phát cơn giận và chứa nhiều yếu tố cảm xúc nữa."
"Mà tại sao cậu ta lại không xóa lịch sử trò chuyện nhỉ?" Ngọc Điệp nói vẻ thắc mắc. "Nếu làm thế thì sẽ giảm khả năng có bằng chứng bất lợi cho cậu ta mà, đúng không?"
"Cậu ta là một người khá tự cao. Chắc là vì tự tin chắc chắn sẽ không bị bắt nên chủ quan chăng? Hoặc có thể cậu ta chỉ không muốn xóa mà thôi?"
Họ lục tìm trong các ứng dụng mạng xã hội và tin nhắn còn lại của Nhất Quán. Nhưng không tìm thấy được gì khác.
"Có vẻ từ tối ngày 29 đến giờ cậu ta không liên lạc với ai cả. Ít nhất là liên lạc bằng điện thoại. Và cậu ta cũng có rất ít bạn bè thân thiết đến mức có thể tự do hẹn gặp nhau." Ngọc Điệp nói. "Vậy thì càng khó khăn trong việc tìm người có tiếp xúc với cậu ta hơn rồi."
"Thật hiếm người lại có ít mối quan hệ xã hội như thế này." Bình Minh lắc đầu nhận xét. "Dù rằng qua lời kể và nhận xét của những người khác thì tôi cũng đoán được cậu ta khá khó gần và hầu như không quan tâm đến người khác, đương nhiên là trừ Thanh Trà.
"Cũng không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng cậu ta đã xóa bớt tin nhắn."
"Cậu ta chắc chắn không xóa tin nhắn. Vì nếu đã xóa rồi thì tại sao không xóa luôn tin nhắn giữa cậu ta và Thanh Trà?"
Nhất Quan hầu như không bao giờ giao lưu với ai, cậu hoàn toàn sống khép kín. Những người định tiếp xúc với cậu đều cảm thấy cậu khó gần và u ám bất thường nên họ tự động rút lại ý định giao lưu với cậu. Từ đó tạo ra tâm lý ghét loài người của cậu, và cậu cho là lũ người ngoài kia không đáng để cậu bận tâm. Chỉ duy nhất Thanh Trà là không ngần ngại đến và nói chuyện với cậu.
"Giờ ta sẽ nói về vụ án mà Thanh Trà là nạn nhân trước." Trọng Tấn nói. "Vụ án này chúng ta đã tìm được hung thủ, là Nhất Quán. Ít nhất là ta có đủ lý để suy ra được cậu ta chính là người giết Thanh Trà từ đoạn camera ở chung cư của cậu ta và trước khi chết nạn nhân đã đến gặp cậu ta. Nhưng dù sao thì ta cũng phải cần bằng chứng và hung khí nữa. Chút nữa ta sẽ đến căn hộ của cậu ta để tìm kiếm những thứ đó. Còn một vấn đề nữa ở vụ án này là ta phải xem xét kĩ liệu có khả năng cậu ta có đồng phạm hay không. Nhưng như ta đã phân tích thì khả năng đó khá thấp."
"Nếu cậu ta còn sống thì chúng ta sẽ dễ dàng có được những thông tin tốt và chính xác hơn." Ngọc Điệp mệt mỏi nói. "Như là cuộc hội thoại giữa họ, quá trình cậu ta gây án, như thế thì ta sẽ có nhiều thứ hơn để phân tích tâm lý của cậu ta. Còn giờ đây, ta chỉ dựa trên những mẫu thông tin rời rạc để đúc kết thành một hồ sơ vụ án hoàn chỉnh."
"Cô nói không sai." Trọng Tấn nói. "Nhưng những vụ án mà hung thủ chết trước khi bị bắt thì cũng không ít. Hung thủ có thể bị đồng phạm giết để bịt miệng hoặc tự sát sau khi gây án. Ta có thể dựa vào đó để phân tích vụ án lần này. Tiện nói đến cái chết của cậu ta thì ta sẽ đến với vụ án thứ hai. Vụ án mà tên hung thủ của vụ thứ nhất là nạn nhân, vụ này ta đã có một người – Thanh Hưng, anh ta đã thừa nhận là hung thủ. Nhưng theo phân tích thì hung thủ lại là một người khác."
"Nhưng tại sao anh ta lại thừa nhận?" Ngọc Điệp nghi vấn hỏi. "Liệu như lúc nãy tôi nói với Bình Minh là anh ta tưởng rằng mình đã cho cậu ta dùng thuốc mê quá liều hay không?"
"Cũng có thể." Trọng Tấn suy nghĩ nói. "Nhưng theo tôi thì lý do mà anh ta thừa nhận dù mình không phải là hung thủ là anh ta nhận ra anh ta biết ai là người giết Nhất Quán. Và anh ta chỉ nhận tội thay cho người đó mà thôi."
Điều mà Trọng Tấn vừa nói là thứ mà hai viên cảnh sát chưa từng nghĩ tới. Nghe anh nói thì hai viên cảnh sát nhận ra không tự nhiên mà anh ta lại là cấp trên của họ. Anh ta có cái nhìn sâu sắc hơn rất nhiều so với họ.
"Chỉ có hai ứng cử viên ở đây, là Tân Na, người bạn thân thiết của con gái anh ta. Và Thu Hiền, bạn cùng phòng của Thanh Trà." Trọng Tấn tiếp tục. "Nếu như phân tích của cả hai là đúng thì người đó chắc chắn là Thu Hiền. Có thể anh ta đã nhận ra Thu Hiền cũng muốn giết người đã hại con gái mình khi mà cô nói chuyện với anh ta trước khi hai người đến. Và khi thấy Nhất Quán đã chết trước khi mình kịp ra tay thì anh ta liền nhận ra chính cô ta đã làm việc đó."
"Còn về Thu Hiền," Ngọc Điệp nói, "đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra được bất cứ bằng chứng nào chứng minh rằng cô ta chính là người giết Nhất Quán cả. Mọi thứ đều chỉ là suy luận mà thôi, nhưng từ động cơ đến cơ hội cô ta đều có đủ. Và cô ta cũng nhất quyết không thừa nhận việc mình giết Nhất Quán."
"Nhưng có một vấn đề," Trọng Tấn nói, "Nếu như hung thủ giết Thanh Trà không phải Nhất Quán thì sao? Thế thì số thuốc và kế hoạch mà cô ta đã chuẩn bị thì có phải vô ích rồi không?"
Trọng Tấn mở ra một góc nhìn mới về vụ án thứ hai, liệu Thu Hiền có thật sự là hung thủ hay không?
"Nếu cô ta thật sự là hung thủ thì cũng có thể cô ta đã chuẩn bị ba cách khác nhau cho ba người." Bình Minh nói. "Nhưng như thế thì cô ta giấu hai thứ còn lại ở đâu? Vì cô ta khó có thể giết một trong hai người còn lại bằng cách dùng Xyanua để đầu độc họ được. Với những gì đội trưởng nói thì em bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về khả năng cô ta là hung thủ rồi đấy... Có thể chúng ta sẽ phải bắt đầu điều tra lại từ đầu, xem xét lại tất cả những gì đã diễn ra tại đám tang đó. Hoặc giả thiết những người có tiếp xúc với cậu ta từ tối ngày 29 tháng 6 đến bây giờ là hung thủ là đúng. Cũng thật may là đoạn tin nhắn của cậu ta với Thanh Trà đã khẳng định rằng tối đó cậu ta có uống thuốc. Chứ nếu không thì khó có thể chắc chắn được rằng tối đó cậu ta có uống được."
"Chúng ta có thể kiểm tra cậu ta có uống hay không dựa vào số thuốc còn lại trong lọ mà." Ngọc Điệp nói.
"Bằng cách nào?"
"Nếu Quốc Anh nói đúng thì cậu ta đi khám trước ngày sinh nhật của Thanh Trà đúng không? Ta có thể kiểm tra ngày sinh nhật của cô ấy, và tính toán số thuốc cậu ta đã dùng xem như thế nào. Tôi đã kiểm tra theo cách đó và đúng là cậu ta dùng thuốc không sót một bữa nào cả."
"Cô quên rằng số thuốc bên trong đó đã bị hung thủ tráo rồi à?" Ngọc Điệp tỏ ra khá ngại ngùng trước câu nói của Bình Minh. Có lẽ cô không để ý đến điều đó thật. "Nhưng không biết là ngẫu nhiên hay cố ý mà tên hung thủ lại có thể tráo chính xác số lượng thuốc bên trong đó như vậy. Nếu Thu Hiền là hung thủ thì chỉ có khả năng là ngẫu nhiên mà thôi, cô ta không thể đứng ở đó và đếm số thuốc bên trong và lấy ra đúng số lượng như vậy và bỏ vào được, như thế chắc chắn sẽ có người chú ý ngay. Và cô ta cũng không để tâm đến mức biết được liệu cậu ta có dùng thuốc đều đặn hay không. Như thế thì khả năng Thu Hiền là hung thủ ít nhiều lại được giảm."
"Chúng ta càng phân tích thì mọi chuyện lại càng phức tạp hơn nhỉ?" Ngọc Điệp thở dài nói.
"Khoan đã." Bình Minh nói như vừa nhận ra được điều gì đó. "Khả năng Thu Hiền là hung thủ chỉ giảm nếu như cô ấy chỉ biết được Nhất Quán là người sát hại Thanh Trà ngay trong đám tang mà thôi."
"Anh nói vậy là có ý gì?" Ngọc Điệp nói.
"Có nghĩa là nếu như cô ta biết trước rằng Thanh Trà đã bị Nhất Quán giết thì sao? Đừng quên rằng mọi thông tin ban đầu ta có đều từ cô ta, cuộc hội thoại của cô ta với Nhất Quán mà ta nghe được cũng từ miệng của cô ta. Có thể từ đầu Thanh Trà đã nói với cô ta rằng mình đến nhà Nhất Quán vào đêm hôm đó. Và cô ta bắt đầu lên kế hoạch để tự mình trừ khử cậu ta, nếu như vậy thì mọi thứ đều trùng khớp một cách hoàn hảo và cô ta đúng là một diễn viên giỏi, từ đầu tới cuối. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào để chứng minh điều đó cả."
Ngọc Điệp ngơ ngác trước luận điểm của đồng nghiệp. Trọng Tấn thì gật gù một cách tán thưởng, có vẻ anh cũng đã biết được điều này từ trước rồi.
"Nhưng như thế thì việc có thêm một dấu vân tay lạ trên lọ thuốc đó thì có ý nghĩa gì?" Ngọc Điệp nói.
"Điều đó thì không khó hiểu lắm đâu, có thể là cùng một lúc, cậu ta bị hai người không liên quan đến nhau nhắm đến."
"Thôi được rồi," Trọng Tấn nói, "bây giờ có ngồi đây phân tích hay suy nghĩ thêm thì ta cũng không tiến thêm được đâu. Chúng ta sẽ bắt tay vào việc điều tra, tôi sẽ thẩm vấn riêng với Thanh Hưng và làm anh ta thừa nhận chuyện mình nhận tội dùm người khác. Còn cả hai hãy đi điều tra nhà của Nhất Quán, tìm kiếm chứng cứ giết người và cũng có thể đó là hiện trường. Xong việc thì hãy điều tra về những người mà cậu ta tiếp xúc từ tối hôm đó đến khi cậu ta bị sát hại."
"Rõ!"
Hai viên cảnh sát ngoan ngoãn làm theo sự phân công của đội trưởng. Họ ngay lập tức chuẩn bị các dụng cụ cần thiết và đi đến nhà của Nhất Quán. Trọng Tấn gật đầu hài lòng và đi về phòng tạm gian Thanh Hưng, anh muốn nói chuyện với người đàn ông xấu số này. Anh có thể hiểu được cảm giác mất đi con gái của anh ta.
Updated 27 Episodes
Comments
Thiên Lam
nhìn tốc độ trả lời tin nhắn là đủ hiểu simp cỡ nào rồi=))
2024-10-17
1
꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱
Simp thì lỏ rồiii
2024-09-28
1