9 giờ tối ngày 30 tháng 6.
Thu Hiền chán nản nằm một mình ở ký túc xá, cô tự hỏi tại sao bạn cùng phòng của cô lại chưa trở về, lúc trước cô ấy ít khi đi qua đêm như lần này, nhưng không phải là không có. Lần nào đi qua đêm thì cô ấy cũng nhắn lại với cô bạn cùng phòng của mình, nhưng lần này thì hoàn toàn không nói năng gì với Thu Hiền cả. Cô cảm thấy rất lo lắng, nhưng dù tò mò đến đâu thì cô cũng không thể can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của người khác.
Hiện tại cô không biết nên làm gì, phim thì cũng không có gì để xem, và cô cũng quá mệt mỏi để có thể ngồi vào bàn học. Cô đành lướt mạng xã hội để giải trí một chút trước khi đi ngủ. Mạng xã hội dạo này rất nhiều người đăng ảnh về lễ tốt nghiệp của họ. Cô lơ đãng xem và nghĩ về lễ tốt nghiệp sắp tới của mình, con đường học hành của cô không được trơn tru cho lắm. Và cô không biết liệu mình có thể tốt nghiệp với tấm bằng khá hay không. Cô thường nghĩ rằng quyết định của mình là sai lầm khi vào học viện nghệ thuật, lúc trước cô nghĩ rằng nó rất ngầu và sang trọng.
Lướt mạng xã hội được một hồi, cô lướt đến một bài đăng có kha khá hình ảnh, ảnh lớn nhất là một hình trái tim bị chia đôi và ảnh sau đó là một chiếc va-li màu xanh đen trong khá lớn. Cô cảm thấy hình trái tim này rất quen, cô nghĩ một lúc rồi nhớ ra nó giống hệt hình xăm ở cổ chân trái của người bạn cùng phòng của mình, cô cảm thấy bất an.
"Chắc không phải như vậy đâu nhỉ?" Cô tự nhủ.
Với bản tính tò mò, cô bấm vào để đọc dòng nội dung của bài viết, bây giờ cô mới nhận ra rằng người đăng là Sở cảnh sát thành phố X. Nội dung bài viết khá ngắn gọn và dễ hiểu, nhưng cũng rất kích thích người đọc:
'Một thi thể bị phân thây nghiêm trọng được tìm thấy bên trong chiếc va-li ở dưới chân cầu X vào rạng sáng ngày 30 tháng 6.
Nạn nhân là một phụ nữ trẻ khoảng hai mươi đến hai mươi tư tuổi, thân hình mảnh mai, để tóc ngang vai, chiều cao khoảng một mét sáu hai. Được cho là đã tử vong vào khoảng chín giờ đến mười một giờ tối ngày 29 tháng 6.
Trên cổ chân trái của nạn nhân có một hình xăm hình trái tim (như hình ảnh bên dưới) vừa được xăm cách đây nhiều nhất ba ngày.
Ai thấy hoặc quen biết với người mang hình xăm đó và hiện đang không thể liên lạc được thì vui lòng gọi số xxx để báo cáo thêm chi tiết.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!'
Càng đọc nội dung, nổi bất an trong lòng Thu Hiền càng lớn. Cô kiểm tra thì thấy tài khoản mạng xã hội của Thanh Trà đã hoạt động lần cuối vào hai mươi ba giờ. Cô lập tức gọi cho bạn mình, lòng cô như lửa đốt, nhưng không thể nào liên lạc được. Không thể bình tĩnh được nữa, cô gọi ngay đến số điện thoại được đề cập trên bài viết.
II
Được sự cho phép của bảo vệ ký túc xá học viện nghệ thuật X, Bình Minh và Ngọc Điệp đến phòng xxx. Một nữ sinh đã thông báo với họ rằng bạn cùng phòng của cô có những đặc điểm giống với mô tả của nạn nhân xấu số, hình xăm cũng giống hệt và nằm ở cổ chân trái. Và hiện tại bạn của cô gái cũng không thể liên lạc được.
Đứng trước cửa phòng, Bình Minh khẻ gõ cửa. Một cô gái nhỏ nhắn với gương mặt không thể bình thường hơn mở cửa. Theo anh, điểm duy nhất trên gương mặt này có thể nói là đẹp là đôi mắt của cô gái, đôi mắt màu nâu đậm to đẹp. Thoạt nhìn thì có thể thấy cô gái này là một người hoạt bát, có thiên hướng hơi nhiều chuyện, khó mà đi thẳng vào vấn đề được.
"Chào cô, chúng tôi là cảnh sát," Bình Minh nhẹ nhàng nói, "chúng tôi đến đây theo như cô yêu cầu. Và bây giờ hãy nói cho chúng tôi nghe về người bạn của cô."
"Dạ vâng ạ." Thu Hiền nhút nhát nói, người cô hơi run. "Trước hết thì mời hai anh chị vào trong đã ạ."
Hai viên cảnh sát bước vào, bên trong là một căn phòng không lớn lắm dành cho hai người có thể sống một cách tương đối thoải mái, có một chiếc giường hai tầng nằm trong góc. Điều đặc biệt là căn phòng rất sạch sẽ, có vẻ như nó vừa mới được dọn dẹp cách đây không lâu. Quan sát khắp căn phòng một lượt, Bình Minh để ý thấy một túi ni-lông màu đen trông không được bình thường nằm trên một chiếc bàn học ở gần giường. Hai viên cảnh sát ngồi xuống hai chiếc ghế mà cô gái chỉ.
"Hai anh chị có muốn uống chút gì không ạ? Trà, hay là cà phê nhé?" Thu Hiền nói.
"Cảm ơn thiện ý của cô." Bình Minh lạnh lùng nói. "Nhưng chúng tôi không đến đây để làm khách thưa cô, chúng tôi đến để nghe về người bạn của cô."
Nói xong, anh âm thầm bật thiết bị ghi âm mà không để cho cô gái biết.
"Cho tôi xin lỗi ạ. Tôi thật sự vô ý quá đi." Cô gái nói rồi đặt hai cốc nước lọc lên bàn cạnh hai viên cảnh sát. "Về bạn của tôi ấy à, cô ấy tên là Thanh Trà, cùng tuổi với tôi, chúng tôi đều hai mươi hai tuổi rồi, đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ ấy ạ. Chúng tôi ở chung với nhau từ lúc cả hai vừa mới vào trường. Ở với cô ấy cúng không quá mệt mỏi, hai chúng tôi mỗi người đều có cuộc sống riêng và không can thiệp quá nhiều vào của sống của nhau. Tôi với cô ấy cũng có thể nói là khá thân thiết, dù sao thì chúng tôi cũng sống với nhau bốn năm rồi kia mà. Chúng tôi học khác khoa với nhau, tôi học khoa hội họa, còn cô ấy học khoa điện ảnh, chúng tôi vẫn rất thường xuyên nói chuyện với nhau. Thật sự mà nói thì tôi không thích vẽ cho lắm đâu, chỉ là hồi còn học trung học, bạn bè và người nhà tôi cảm thấy tôi có chút tài năng trong việc vẻ vời nên đã ép tôi vào đây học ấy mà."
Hai viên cảnh sát bắt đầu cảm thấy khó chịu trước sự dài dòng của cô gái cung cấp thông tin. Nhưng cả hai điều cố gắng kiên nhẫn để có thể khai thác được tối đa thông tin để phục vụ điều tra.
"Tôi hiểu rồi," Ngọc Điệp nói, "lần cuối cô gặp hay liên lạc với bạn cô là khi nào?"
"Là tối hôm qua thưa cảnh sát." Cô gái tỏ vẻ suy nghĩ một chút rồi nói, "Sáng hôm đó tôi thức dậy lúc sáu giờ để chuẩn bị, sinh viên mà, lúc nào dậy sớm thì tôi cũng cảm thấy mệt mỏi kinh khủng ấy. còn thì cô ấy vẫn còn đang ngủ, hẳn là hôm đó cô ấy không có tiết trên lớp. Và và như mọi khi, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều mà chuẩn bị để đi học. Tôi ở trường suốt cả ngày và trở về ký túc xá khi trời đã tối, tầm bảy giờ tối hay gì đó. Lúc tôi vừa mở cửa ra thì căn phòng sạch kinh khủng luôn, tôi nghĩ thật khó để tìm thấy bất kỳ cọng tóc nào, cô ấy cũng thay luôn bàn chải đánh răng cho cả hai chúng tôi, hẳn cô ấy đã dành kha khá thời gian để dọn dẹp tất cả. Tôi nằm lướt mạng xã hội được một chút rồi cánh cửa mở ra, tôi biết chắc cô ấy đã trở về, tôi vội ngồi bật dậy để rủ cô ấy đi ăn vì lúc đó tôi cũng khá đói rồi và muốn đi ăn với người bạn của mình. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy, hai người không thể nào biết được lúc đó tôi bất ngờ như thế nào đâu. Cô ấy đã cắt tóc, cắt phăng đi mái tóc dài rất chi là đẹp của mình. Nhìn lướt qua một lượt khắp người cô ấy thì tôi bắt gặp một hình xăm hình trái tim bỉ xẻ làm đôi, là cái hình mà cảnh sát đăng trên mạng xã hội ấy, lúc đó tôi đoán rằng cô ấy mới bị bạn trai bỏ hay đại loại vậy. Lúc đó tôi cực kỳ tò mò nên đã gặng hỏi lý do nhưng cô như không muốn trả lời và nói rằng sẽ nói cho tôi nghe sau khi cô ấy trở về, cô ấy nỏi rằng mình sẽ đến nhà bạn chơi. Đó là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy, sau đó cô ấy cũng không liên lạc gì cho tôi nên tôi cũng không muốn làm phiền cô ấy nữa nên cũng không nhắn tin hay gọi điện gì cho cô ấy cả."
Cô gái thở ra một hơi dài và tiếp tục: "Hôm nay tôi cũng thức dậy lúc bảy giờ để đi học như hôm qua vậy, tôi cũng đi học cả ngày. Đến tối tôi trở về phòng, lúc đó tôi tưởng cô ấy đã về rồi, nhưng căn phòng hoàn toàn không có một bóng người nào cả. Tôi thật sự cảm thấy rất là lo lắng, cô ấy không thường đi qua đêm lâu ngày như thế này, nhưng không phải là không có. Hầu hết những lần cô ấy đi qua đêm thì cô ấy đều nói cho tôi biết, nhưng lần này trước khi đi cô chỉ nỏi rằng cô ấy sẽ đến nhà bạn và không nói gì cả. Nghe cô nói vậy thì tôi cũng không dám gặn hỏi gì thêm, cô ấy một khi đã không muốn rồi thì dù cho tôi có cạy miệng ra thì cũng không thể làm cô ấy nói ra được đâu."
"Theo cô mô tả thì Thanh Trà, bạn của cô hoàn toàn khớp với những thông tin mà chúng tôi điều tra được về nạn nhân." Nghe Ngọc Điệp nói, ánh mắt hốt hoảng hiện lên trên gương mặt nhỏ của Thu Hiền. "Mong cô đừng quá đau buồn, nhưng khả năng bạn của cô là nạn nhân là rất rất cao."
"T -Tôi hiểu rồi..."
"Tối hôm qua," Bình Minh bình tĩnh nói, "cô bạn của cô, Thanh Trà đúng không, trở về với một túi ni-long, và trong đó có tóc của cô ấy đúng không?" Thu Hiền cảm thấy bất ngờ vì không biết tại sao viên cảnh sát này có thể đoán đúng được chuyện đó, cô khẻ gật đầu. "Và trong cái túi đó, cái túi ở trên bàn học ấy, trong đó là tóc của bạn cô đúng không?"
"Dạ đúng ạ. Cô ấy nói chủ tiệm cắt tóc bảo cô cầm về làm kỹ niệm. Mà sao anh biết được điều đó vậy ạ?"
"Cô không cần quan tâm điều đó đâu, tôi chỉ đoán thế thôi. Cô có thể gửi cho chúng tôi một bức ảnh của cô bạn cô được không?"
"Dạ được ạ!"
Cô gái lí nhí nói, cầm điện thoại lên để gửi ảnh cho viên cảnh sát trước mặt. Trong bức ảnh là một cô gái rất xinh đẹp, vẻ đẹp của cô khó mà có thể mô ta được bằng lời, thân hình mảnh khảnh với mái tóc thẳng dài, cô đang cười rất rạng rỡ.
Bình Minh quay sang nữ đồng nghiệp nói: "Phiền cô cầm túi tóc đó về sở để làm xét nghiệm DNA với thi thể giúp tôi. Và bức ảnh này nữa, hãy đến tiệm xăm thứ năm và thứ tư để hỏi xem cô gái đến xăm hình có phải người trong ảnh hay không. Tôi sẽ ở lại để hỏi thêm thông tin có chuyện gì cần tôi sẽ liên lạc với cô sau."
"Được rồi," Ngọc Điệp gật đầu và đứng dậy, "việc còn lại ở đây nhờ anh." Những việc mà cô nói ở đây là thẩm vấn cô gái nói nhiều này và ghi chép lại những thông tin quan trọng.
"Cảm ơn cô. Tôi biết mình phải làm những gì mà, hãy báo cho tôi kết quả xét nghiệm ngay khi hoàn tất nhé."
Nữ cảnh sát gật đầu và đến kiểm tra túi ni-long được đặt ở trên bàn gần đó, bên trong chính xác là tóc. Lọn tóc thẳng dài, mượt mà rất đẹp, cô thầm ganh tị với người sở hữu mái tóc này và cảm thấy tiếc khi phải cắt nó đi. Cô chợt nhận ra suy nghĩ của mình điên rồ như thế nào trong tình huống này, đây khả năng rất cao là tóc của nạn nhân bị sát hại một cách tàn nhẫn. Cô lắc đầu, cầm túi li-long đi ra khỏi phòng, lên xe chạy thẳng về sở.
Căn phòng bây giờ chỉ còn hai người, cô gái cảm thấy căng thẳng hơn khi đối diện trược tiếp với viên cảnh sát. Nhưng cô cũng không có việc gì phải lo lắng ngoài việc mong rằng người đó không phải là bạn của mình. Nếu đó chính là Thanh Trà thì cô biết mình phải cô gắng cho cảnh sát biết nhiều điều nhất có thể để họ bắt được người đã sát hại bạn của mình.
Anh quay sang cô gái: "Rất xin lỗi cô, nhưng nếu bạn của cô chính xác là nạn nhân thì sẽ rất thuận lợi cho cảnh sát chúng tôi."
"Dạ không sao đâu ạ." Cô lí nhí nói, có gì đó nghẹn lại trong cuống họng của cô. "Nếu thật sự bạn tôi đã bị sát hại thì tôi mong rằng cảnh sát sẽ sớm tìm ra người đã ra tay với cô ấy và đưa hắn ra trước vành móng ngựa và thực thi công lý. Nhưng dù sao thì tôi vẫn rất đau buồn vì mất đi người bạn thân thiết suốt bốn năm."
Mắt cô bắt đầu cay, cảm giác đó thật khó để có thể mô tả. Anh cảm thấy đồng cảm với cô gái. Bình Minh an ủi cô một lúc và tiếp tục công việc của mình.
"Vậy cô có biết bạn của cô đã đến nhà của ai không?"
"Tôi không biết chắc nữa." Cô gái quệt nước mắt, lấy hơi và nói. "Cô ấy có tương đối ít bạn bè thân thiết dù cho ngoại hình xinh xắn và giàu có như vậy. Những nhưng theo tôi biết có một vài người mà cô ấy có thể đến chơi, và trên thực tế thì cô ấy cũng có ở lại qua đêm một vài lần ở nhà của một trong số đó. Người đầu tiên là Tân Na, theo tôi biết thì cô ấy là người bạn lâu năm nhất của Thanh Trà và một lần tôi nghe cô bạn tôi kể là mình có cả chìa khóa phòng của cô ấy và có thể đến đó gần như bất kỳ lúc nào. Người thứ hai là Tuấn Kiệt, một anh chàng đẹp trai ngời ngợi, Thanh Trà kể rằng đó là người cô yêu thương nhất trên đời, yêu hơn cả bản thân cô. Người thứ ba là Nguyệt Ánh, tôi cũng có quen cô gái này, cô ấy cũng là bạn thân lâu năm của Thanh Trà, theo tôi biết thì cô ấy đã đi du lịch vào sáng ngày 29 tháng này. Người thứ tư là Nhất Quán, một người nhỏ thó, Thanh Trà nói cậu chàng này rất si mê cô và có thể làm tất cả mọi chuyện vì cô." Cô gái dừng lại để cố gắng nhớ thêm điều gì đó. "Đó là tất cả những người mà tôi biết cô ấy có thể nhà chơi tối hôm qua, những người đó ai cũng đang sống một mình ở căn hộ riêng. Cũng có thể là có người khác, nhưng tôi chỉ biết chừng đó thôi. Dù sao thì tôi cũng chỉ biết qua lời kể của cô ấy mà thôi."
"Cô có thể cho tôi biết thông tin rõ hơn về bốn người kia được không? Như địa chỉ hoặc tính cách chẳng hạn." Anh nói rồi rút giấy bút ra chuẩn bị ghi chép.
"Xin lỗi anh nhưng tôi không biết địa chỉ của ai trong số họ cả, tôi không quen biết gì nhiều những người đó, chỉ gặp họ một vài lần mà thôi và Thanh Trà cũng không kể cho tôi biết nhiều về họ. Nhưng về tính cách thì Thanh Trà có nói sơ qua với tôi một vài trong số đó. Tân Na là một người dịu dàng, cô ấy thật sự xem Thanh Trà như chị em của mình, dù sao thì họ cũng chơi với nhau hơn mười năm rồi cơ mà, mười năm thật sự là một khoảng thời gian rất dài. Tuấn Kiệt thì là một người tự luyến, tự tin hoàn toàn vào bản thân mình, mà cũng phải thôi, cậu ta rất đẹp trai và rất giàu nữa. Nguyệt Ánh là một cô gái thật thà có phần cả tin, một cô gái không quá xinh xắn, và có gia cảnh khá khó khăn, cô ấy đang làm việc cho công ty gì đó thì phải, lương cũng không cao lắm. Còn Nhất Quán thì là một người ái kỷ điển hình, cậu ta không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân và Thanh Trà, tôi cũng không hiểu vì sao cậu ta lại si mê cô bạn của tôi đến vậy."
"Ái kỷ sao?" Bình Minh lơ đãng nói. "Còn về Thanh Trà, cô cảm thấy tính cách của cô ấy như thế nào?"
Cô gái khá bất ngờ vì người mà vị cảnh sát muốn điều tra lại là nạn nhân.
"Tôi hỏi chỉ đơn giản là vì tò mò thôi, tại sao anh lại quan tâm đến tính cách của Thanh Trà ạ? Trong khi cậu ấy có thể là nạn nhân mà, đúng không?"
"Điều tra về nạn nhân là rất quan trọng, từ nạn nhân ta có thể nhìn thấy toàn cảnh về động cơ gây án. Và nếu không có nạn nhân thì không hề có án mạng hay thủ phạm. Mà cô cũng không nên tò mò quá nhiều đâu, dù sao cũng chỉ là quy trình nghiệp vụ của cảnh sát bọn tôi mà thôi. Mong cô hãy trả lời câu hỏi của tôi về tính cách của Thanh Trà – người có khả năng rất cao là nạn nhân."
"Cô ấy là một người rất tự tin vào bản thân mình, nhờ có khuôn mặt thanh tú cùng với ngoại hình mảnh mai khiến cho mọi chàng trai đều muốn che chở cho cô. Ở thời gian đầu chúng tôi quen nhau, tôi đã từng nghĩ cô ấy là một người phóng khoáng trong chuyện tình cảm, và cô ấy cũng thường trêu đùa tình cảm của những chàng trai khác trong khoa của cô ấy. Nhưng một thời gian sau này tôi mới biết được thực chất cô ấy là một người rất nặng tình khi yêu ai đó thật lòng, cô ấy si mê Tuấn Kiệt một cách vô lý, giống như cả thế giới của cô chỉ tồn tại mỗi cậu ta vậy, trong khi cậu ta đã có bạn gái rồi nữa chứ. Nói như thế thật giống như tôi đang xúc phạm cô ấy vậy, nhưng sự thật là như thế đó ạ. Ngoài chuyện tình cảm rối rắm ra thì thường ngày cô ấy là một người vui vẻ, năng động. Tôi cảm thấy khoa điện ảnh là sân khấu hoàn hảo cho tài năng và vẻ đẹp của cô ấy. Và còn..." Cô ngập ngừng, không thể nói nên lời.
"Và còn?" Bình Minh thúc dục cô gái.
Cô gái hơi do dự nhưng không thể không nói: "Tính đố kỵ của cô ấy khá cao, cô ấy thường phủ nhận và tỏ ra không mấy vui vẻ khi người khác làm được điều gì đó cho dù điều đó cô ấy có làm được hay là không. Cô ấy cho rằng những gì của mình thì mãi mãi thuộc về mình, không thể chấp nhận được thứ đó thuộc về ai khác cả. Đó, thưa anh cảnh sát, là tất cả những gì mà tôi biết về tình cách của cô bạn của tôi. Nói trước với anh thì đó chỉ là góc nhìn chủ quan của tôi mà thôi, còn thật sự thì tôi không thể nào chắc chắn được."
"Vậy sao? Theo như những gì cô đang kể thì có vẻ Thanh Trà đang trong một mối quan hệ yêu đương nam nữ với Tuấn Kiệt đúng không? Với một người đã có bạn gái..."
"Tôi cũng không biết rõ, cô ấy không kể cho tôi về việc cô ấy và cậu ta có đang hẹn hò hay không. Nhưng tôi đoán rất có thể hai người đó mới hẹn hò, vì tôi nhận thấy cô ấy dạo gần đây tâm trạng thường rất vui vẻ, rạng ngời và cũng thường xuyên đi qua đêm hơn ạ. Tâm trạng vui vẻ đó kết thúc vào ngày 26 tháng này, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô ấy hoàn toàn thay đổi một trăm tám mươi độ. Cô ấy nằm lì ở trong phòng suốt cả ngày, không thèm nói chuyện với tôi dù tôi có gặng hỏi như thế nào. Và cô ấy còn cắt tóc và xăm hình xăm ấy nữa thì tôi đoán chắc chắn cô ấy đã bị đá rồi."
"Nếu Thanh Trà thật sự là nạn nhân và một trong bốn người cô kể trên là hung thủ thì cô nghỉ ai mới chính là người đã gây ra án mạng?"
"Tôi không thể tin được việc này lại xảy ra, hoàn toàn không thể tin nổi. Thủ phạm không thể là Tân Na được, hai người ấy thật sự rất thân thiết với nhau và còn là bạn thân lâu năm nữa. Thủ phạm cũng không thể là Nguyệt Ánh được, cô ấy đã đi du lịch vào lúc vụ án xảy ra rồi mà. Nhất Quán cũng không thể, vì cậu ta si mê Thanh Trà đến vậy mà, tại sao lại giết người con gái mình yêu như vậy chứ."
"Vậy ý cô là cô nghĩ rằng Tuấn Kiệt là thủ phạm sao?"
"Ôi, không hề, tôi cũng không biết nữa..."
Điện thoại của Bình Minh reo lên, ngắt lời cô gái. Là cuộc gọi từ Ngọc Điệp, thấy vậy, anh trả lời ngay tắp lự. Nữ đồng nghiệp nói rằng chủ tiệm xăm thứ năm chắc chắn rằng cô gái trong ảnh đã đến và xăm hình đó ở cổ chân trái, vì cô gái đó rất đẹp nên chỉ cần nhìn ảnh thôi thì cũng có thể nhận ra ngay, điểm khác biệt duy nhất khác duy nhất là cô gái đến xăm đó có mái tóc ngắn mà thôi. Còn chuyện xét nghiệm DNA vẫn chưa hoàn tất, nhưng bên pháp y nói rằng tóc của nạn nhân và lọng tóc tìm thấy ở ký túc xá là gần như trùng khớp với nhau.
"Có vẻ gần như chắc chắn Thanh Trà là nạn nhân rồi." Bình Minh nói với cô gái sau khi cúp máy. "Xin chia buồn với cô."
"Vâng ạ..." Cô gái suy sụp.
"Thanh Trà có người thân không?"
"Có ạ. Cô ấy nói rằng mình chỉ còn bố thôi, còn mẹ thì đã mất từ lúc cô ấy mới chín hay mười tuổi gì đó thì phải. Mối quan hện giữa cô ấy và bố mình không được tốt cho lắm. Hiện tại bố của cô ấy đang đi công tác thì phải."
"Cô có thể cho tôi số điện thoại của những người lúc nãy cô nói và bố cô ấy được không? Và cả số của cô nữa, có thể tôi sẽ cần sự giúp đỡ của cô ở tương lai."
"Dạ được ạ. Nhưng tôi chỉ có số điện thoại của bố cô ấy thôi, mấy người kia vì tôi không quen biết gì nên không có số của họ."
Cô nói rồi lấy điện thoại mình đọc số điện thoại mà viên cảnh sát trước mặt cần.
"Cảm ơn sự giúp đỡ của cô." Bình Minh thật lòng nói. "Nhờ có cô mà chúng tôi đã xác định được danh tính nạn nhân, và rất rất nhiều thứ khác nữa. Bây giờ tôi nghĩ tôi đã có được tất cả những thứ mình cần rồi, tôi không làm phiền cô nghĩ ngơi nữa. Một lần nữa, cảm ơn cô."
"Dạ không có gì đâu ạ." Thu Hiền buồn bã đáp. "Mong các anh sẽ tìm được hung thủ sớm."
"Đó là công việc và trách nhiệm của chúng tôi." Anh quyết tâm nói. "Giờ thì chào cô."
"Dạ chào anh ạ!"
Cô tiễn viên cảnh sát cao lớn ra khỏi cửa, nhìn bóng lưng cảnh sát rời đi, cảm giác đau buồn bắt đầu đến với cô rõ ràng hơn. Cô không thể tin rằng người mà mới đó vui vẻ trò chuyện với cô mà giờ đã thành một thi thể lạnh lẽo. Cô nằm trên giường, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Updated 27 Episodes
Comments