Chương 11: Nhận thi thể

Năm giờ sáng ngày 1 tháng 7.

Tại sở cảnh sát thanh phố X, Tổ điều tra mà Trọng Tấn làm đội trưởng đã tập trung đầy đủ. Họ đang đứng ở nơi chứa thi thể của nạn nhân xấu số đợi người bố của cô đến. Không gian tĩnh lặng, lạnh lẽo khiến họ cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Khuôn mặt của ai cũng hiện rõ vẻ thiếu ngủ, cũng phải thôi, họ chỉ mới chợp mắt nhiều nhất chỉ ba tiếng đồng hồ.

Không ai lên tiếng, họ đều chìm vào những suy tư riêng, sau một lúc thì người mà họ đang chờ đợi cũng xuất hiện, họ đồng loạt dồn sự chú ý vào anh ta. Bố của nạn nhân bước những sải bước dài về phía họ, phía sau ông là một viên cảnh sát, có lẽ viên cảnh sát này là người đã xác minh danh tính và dẫn anh ta tới đây. Trông anh ta thất thần và mệt mỏi như người mới ốm.

"Con gái tôi đâu?" anh ta gấp gáp nói.

"Anh là Thanh Hưng, bố của Thanh Trà phải không?" Trọng Tấn thận trọng hỏi và nhận được cái gật đầu của người đàn ông và viên cảnh sát đằng sau. "Tuy biết rằng lời nói của tôi không có mấy tác dụng, nhưng mong ông hãy bình tĩnh. Bên này, hãy đi theo chúng tôi."

Người đàn ông càng trở nên thất thần khi nghe viên cảnh sát nói như vậy. Nhưng không còn cách nào khác, anh ta chậm rãi đi theo họ.

"Các người có chắc chắn đó là con gái của tôi không?" Anh ta hỏi nhằm níu lại một chút hi vọng.

"Theo những gì chúng tôi điều tra được thì cô gái này chính là nạn nhân. Đây đúng là con gái của anh chứ?"

Bình Minh nói và dơ điện thoại lên, trên màn hình là hình ảnh một cô gái mà Thu Hiền đưa cho anh. Nhìn hình ảnh trên màn hình, tia hi vọng cuối cùng trên ánh mắt người bố lập tức tắt đi dù nó vừa mới hiện lên. Người con gái xinh đẹp trên màn hình chính xác là con gái của anh ta, không thể sai được.

Đến trước một chiếc giường với tấm vải trắng phủ lên, tim anh như ngừng đập khi thấy cảnh tượng đó. Thanh Hưng biết bên dưới đó là thi thể của con gái, cảnh sát hỏi anh ta lần nữa trước khi lật tấm vải lên, anh ta gật đầu, trong lòng quyết tâm sẽ bình tĩnh.

Tuy nhiên, khi tấm vải lật lên, khi chứng kiến bộ dạng thảm thương của con gái, anh ta đã gào khóc như thể vắt kiệt đến giọt sinh lực cuối cùng. Tiếng gào khóc và la hét thảm thiết của anh ta lặp đi lặp lại dường như không bao giờ chấp dứt. Nỗi buồn sâu nặng của người bố lấn ác các viên cảnh sát đứng gần đó, họ cũng chẳng thể nói được từ nào đành để mặt cho anh ta khóc, để anh ta trút hết nỗi buồn.

Trọng Tấn đề nghị muốn được nói chuyện với Thanh Hưng sau khi anh đã bình tâm trở lại, anh ta đáp có thể nói chuyện được ngay bây giờ. Nhìn gương mặt anh ta lúc đó, viên cảnh sát dẫn anh đến không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Trên gương mặt vừa khóc đến kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác giờ chỉ còn lại nỗi căm hờn với hung thủ.

Văn phòng của tổ điều tra hiện tại đang là phòng để họ nói chuyện cùng Thanh Hưng. Rất hiếm khi Trọng Tấn lại tự mình thu thập thông tin từ gia đình nạn nhân thế này, thường thì anh để cấp dưới của mình làm việc đó.

"Xin lỗi vì phải bắt anh nhớ lại cảnh tượng đau lòng đó, nhưng cho tôi hỏi là khi mới nhìn vào thì anh có nhận ra ngay đó là con gái anh không?"

"Nhận ra ư?" Người đàn ông ngập ngừng nói. "Tôi và con bé không mấy khi tiếp xúc với nhau. Nên tôi không thể vừa nhìn là biết đó là con gái của mình, trừ khi...trừ khi mặt con bé còn nguyên vẹn." Anh ta khó nhọc nói. Có lẽ anh ta không muốn nhớ lại dáng vẻ thảm thương của con gái mình.

"Tôi cũng nghĩ vậy. Anh nói anh và con gái không mấy khi tiếp xúc với nhau, có nghĩa là anh và con gái mình không thân thiết với nhau sao?"

"Con bé không thích tôi." Anh ta lắc đầu, buồn bã nói. "Cũng là tại tôi, khi mẹ con bé mất tôi đã không để tâm đến nó quá nhiều, mọi việc chăm xóc cô bé tôi đều để lại cho bà nội nó làm hết."

"Xin lỗi vì đã làm anh nhớ lại những chuyện không vui."

"Tại sao con bé lại bị như thế... tại sao hắn lại nhắm vào con bé?" Người đàn ông nhăn mặt lắc đầu. Rên rỉ xong, anh nhìn lên Trọng Tấn và hai viên cảnh sát ở sau. "Các người có biết ai đã hại con bé không?"

Thanh Hưng nói với ánh mắt đầy những tia máu.

"Hiện tại chúng tôi chưa thể nói chắc được gì. Vì vẫn chưa có chứng cứ cụ thể."

"Con bé bị giết như thế nào?" Anh ta nói và sờ lên mặt mình. Như đang tưởng tượng lại khuôn mặt của con gái.

"Anh thật sự muốn biết sao?" Nhận được cái gật đầu của người đàn ông, Trọng Tấn tiếp tục. "Dù sao thì anh cũng có quyền được biết hung thủ đã làm gì với con gái mình."

Trọng Tấn kể về những gì anh biết về cách mà hung thủ làm với nạn nhân. Thanh Hưng đau khổ lắng nghe, càng nghe, lòng căm thù của anh ta càng dâng lên. Ai trong phòng cũng có thể hiểu được cảm xúc này của anh, anh ta muốn báo thù cho con gái. Do đó viên cảnh sát trước mặt nói cho anh ta về đặc điểm của hung thủ, không nói cho anh ta về người mà họ đang tình nghi số một, cũng không nói với anh ta rằng con gái anh đã đến nhà một người bạn trước khi chết. Vì sợ rằng anh ta sẽ tự tay thực thi công lý và báo thù cho con gái mình.

"Đó là tất cả những gì chúng tôi biết." Trọng Tấn hơi rướn người lên. "Chúng tôi sẽ cố hết sức để bắt tên hung thủ và bắt hắn phải chịu trách nhiệm trước công lý. Chúng tôi hứa với anh như vậy."

Bằng giọng đều đều nhưng những lời nói của Trọng Tấn rất có sức nặng. Có vẻ người đàn ông cũng cảm nhận được những lời nói đó được thốt ra từ đáy lòng nên anh ta cúi gập đầu cảm ơn: "Mong các anh giúp đỡ."

Cả ba viên cảnh sát tiễn Thanh Hưng ra đến tận cửa của trụ sở, họ nói rằng anh nên về để chuẩn bị lo hậu sự cho con gái và thi thể sẽ được gửi về ngay lập tức. Và họ sẽ có mặt ở đó sau một thời gian nữa. Họ đợi người đàn ông lên chiếc xe do một viên cảnh sát lái rồi mới quay lại vào trong.

"Tại sao anh không nói cho anh ta về kẻ tình nghi là hung thủ?" Ngọc Điệp hỏi đội trưởng.

"Có hai lý do." Bình Minh trả lời thay cho Trọng Tấn. "Thứ nhất là chúng ta không thể nói cho người khác nghe những gì chúng ta chưa chắc chắn được, cho dù đó là người nhà của nạn nhân đi chăng nữa. Thứ hai là nếu anh ta mà biết hung thủ là ai thì chắc chắn anh ta sẽ đi tìm và giết hắn trước khi chúng ta kịp làm gì."

"Nhưng anh ta muốn biết mà, đúng không?"

"Cô nên biết rằng người nhà nạn nhân luôn muốn biết mọi thứ, họ muốn biết cả những thứ không nên biết. Phần lớn những điều liên quan đến vụ án thì càng biết lại càng thêm đau khổ. Cô cũng thấy anh ta phản ứng ra sao khi nghe đội trưởng kể về quá trình con gái anh ta bị sát hại rồi đấy." Anh nói rồi quay sang Trọng Tấn. "Em xin lỗi đội trưởng, nhưng nếu là em thì em sẽ không nói cho anh ta biết chi tiết như vậy đâu."

"Cậu nói phải." Trọng Tấn gật đầu thừa nhận. "Nhưng lần này là ngoại lệ, anh ta đã chứng kiến thi thể, mọi thứ đã quá rõ ràng, dù nói hay không thì anh ta cũng sẽ tự biết được, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Tôi không muốn anh ta suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này."

"Có vẻ anh ta rất yêu thương con gái của mình." Ngọc Điệp nhận xét. "Mặc dù theo anh ta thì cô con gái không thích người bố của mình cho lắm."

"Cô nói phải, tôi thấy anh ta có thể làm mọi thứ để báo thù cho con gái mình dù có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đi chăng nữa."

"Bây giờ chúng ta sẽ chuyển thi thể về địa chỉ mà anh ta cung cấp." Trong Tấn lên tiếng như muốn quay về chủ đề chính. "Chúng ta sẽ nhờ Thu Hiền, cô gái là bạn của nạn nhân thông báo cho chúng ta nếu những nghi phạm xuất hiện ở đám tan của nạn nhân. Tôi chắc chắn, ít nhất là ba người đó sẽ đến. Trong thời gian đó chúng ta sẽ nghĩ phương án để thẩm vấn ba người đó."

Họ liên lạc và nhận được sự đồng ý của Thu Hiền, họ tập trung thảo luận về những điều mà họ sẽ nói với ba kẻ tình nghi. Họ vẫn chưa nắm được thông tin gì nhiều cả, ngoại trừ một kẻ duy nhất được chú ý đặc biệt, hắn ta sẽ được chăm sóc khác hẳn hai người còn lại.

Trên đường trở về nhà trên chiếc xe cảnh sát. Chỉ mới gần bảy giờ sáng mà thôi, nhưng đường xá cũng đã đông đúc. Thanh Hưng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, đầu anh nặng trĩu. Anh nhìn về phía vỉa hè, nơi có những cô gái chỉ mới đôi mươi tụ tập trong những bộ quần áo hợp thời, anh không khỏi liên tưởng về con gái mình. Có lẽ nếu còn sống thì con gái anh cũng rạng rỡ như thế. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của những cô gái đó thì không ai giống Thanh Trà cả, anh buồn bã thở dài và tự dứt mình khỏi dòng liên tưởng vu vơ.

Về đến nhà, anh cảm ơn viên cảnh sát đã đưa anh về. Anh đã thông báo với người thân rằng con gái mình đã qua đời, họ cũng đã gửi lại anh những lời chia buồn sâu sắc. Nhưng anh không cảm nhận được hơi âm trong những lời nói đó. Cũng phải thôi, anh cùng con gái không thân thiết với họ lắm, và anh cũng biết rằng họ còn những công việc riêng. Và bao lâu nay, anh cũng thường làm như vậy với họ, anh cũng thờ ơ với những người xung quanh từ khi vợ mất.

II

Tiếng chuông điện thoại reo in ỏi kéo Tân Na khỏi giấc mơ, nơi mà Tuấn Kiệt không lừa dối cô, nơi đó hai người đang hạnh phúc trao nhau tất cả những gì mình có cho đối phương. Cô thường mơ thấy những giấc mơ như thế này, khi tỉnh dậy từ giấc mơ đó cô lại cảm thấy buồn, nước mắt cô cứ thế rơi mà không thể kiểm soát được. Nhiều lần cô thật sự ước rằng mình không bao giờ tình dậy, nói đúng hơn là cô sợ phải tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy cô phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn, sự thật rằng người cô hết mực yêu thương đã làm cô tổn thương, những vết thương không thể nào lành lại được. Chỉ mới vài ngày kể từ ngày hôm đó, ngày mà cả thế giới của cô đã sụp đổ. Cô trở nên tiều tuỵ trông thấy, không còn là cô gái tràng đầy sức sống như trước nữa.

Cô quệt nước mắt, quơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại đang đổ chuông. Thật bất ngờ, người gọi đến là bố của Thanh Trà, cô tò mò không biết với lý do gì mà bố cô ta lại gọi cho cô.

"Dạ cháu nghe ạ." Cô mệt mỏi trả lời. "Chú gọi cháu có chuyện gì ạ?" Cô không vì mâu thuẫn với Thanh Trà mà trở nên bất lịch sự với bố của cô ta được.

"Thanh Trà, con bé đã chết rồi. Ta chỉ muốn báo cho con biết như thế thôi. Chào cháu." Người đàn ông nói xong liền tắt máy.

Tân Na có thể cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của người đàn ông qua chiếc điện thoại. Cô tạm thời không thể phản ứng kịp với thông tin này, cô đơ ra một lúc. Dù hiện tại có ác cảm như thế nào với Thanh Trà, thì cũng không thể thay đổi được việc hai người đã từng thân nhau như chị em. Dù có ghét cô ta đến thế nào thì khi biết tin cô ta chết thì Tân Na cũng không khỏi bàng hoàng, cô hoàn toàn không biết tại sao.

Tân Na tự hỏi tại sao Thanh Trà lại chết, nếu cô ta chết vì bị người khác giết thì người đó là ai. Theo cô thì cô là người muốn giết cô ta nhất, cô thật sự muốn cô ta chết đi. Nhưng khi cô ta thật sự chết thì cô lại không có cảm giác vui hơn, thay vào đó cô nhớ lại những kĩ niệm mà cả hai từng trải qua những năm tháng thanh xuân. Cô thật sự đã từng, đã từng rất quý trọng mối quan hệ này. Thật đáng tiếc khi giờ đây cả hai không thể gặp lại nhau nữa, mặc dù cô không muốn nhìn thấy cô ta thêm một lần nào nữa. Thật mâu thuẫn.

III

Tang lễ của Thanh Trà được tổ chức ngay sáng hôm nay, nỗi đau mất đi đứa con gái thân yêu nặng nề tới nỗi khiến Thanh Hưng trông tiều tụy thấy rõ chỉ trông vài giờ đồng hồ ngắn ngủi. Mái tóc trước đó đã bạc nửa đầu thì bây giờ lại thêm phần trắng xóa.

Chỉ có một vài người bà con thân thích đến chia buồn cùng với Thanh Hưng, cùng anh tất bật chuẩn bị hậu sự cho con gái. Những người đến còn có vài người bạn thân thiết của Thanh Trà. Thanh Hưng nhận ra Tân Na, người bạn đã cùng con gái anh lớn lên, cô gái đến chia buồn cùng với anh, cô gái an ủi anh bằng những lời lẽ có vẻ như xuất phát từ tận đáy lòng của mình. Cô gái trông hốc hác hơn những lần trước anh thấy, đôi mắt cũng sâu hơn và quầng thâm rõ hơn. Còn có một vài người nữa mà anh không biết là ai, có vẻ cũng là bạn của con bé, nhưng anh cũng không quan tâm lắm. Bây giờ trong lòng anh chỉ có nỗi đau buồn và hận thù. Không thể tưởng tượng được anh sẽ làm gì nếu có kẻ đến trước mặt và nói rằng hắn đã giết chết con gái anh, đã dùng búa đập nát khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của con gái anh, đã chia con gái anh ra thành nhiều phần. Nhưng anh không ngờ rằng người mà con gái anh gặp trước khi chết đang ở đây.

Anh bây giờ chỉ muốn trả thù cho con gái, anh muốn phân thây tên đó ra nhiều mảnh, anh muốn hắn trải qua nỗi đau mà con gái anh đã trãi qua, thậm chí hắn phải đau đơn gấp nhiều lần như vậy. Nếu trả thù được, anh sẳn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luận, anh cũng không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa, vợ và con gái của anh đã yên nghỉ ở thế giới bên kia, anh thật sự muốn gặp lại họ. Nhưng anh vẫn còn một nhiệm vụ ở thế gian này, anh phải trả thù được cho con gái mình. Nhưng hắn là ai, người giết con gái anh là ai? Anh không biết.

Ở đây ai cũng biết qua báo đài rằng có một cô gái bị sát hại và thi thể được nhét vào va-li. Nhưng họ không hề biết rằng, người nằm trong quan tài đằng kia, người mà họ đang đi đưa tang lại là cô gái đó. Thanh Hưng không muốn người khác biết con gái mình đã trãi qua những chuyện kinh khủng như thế nào. Anh chỉ nói rằng con gái mình đã bị tai nạn và đã qua đời mà thôi.

"Chú đừng quá đau buồn." Thu Hiền tiếp cận Thanh Hưng, cô an ủi người đàn ông đang đau khổ ngồi một mình.

"Cháu là..." Người đàn ông từ từ ngẩn đầu lên, ông tạm thời chưa nhớ ra cô gái này, nhưng ông cảm thấy rất quen.

"Cháu là Thu Hiền, bạn cùng phòng ký túc xá của con gái bác ạ. Cháu và chú đã từng gặp nhau rồi đấy ạ." Người đàn ông có vẻ đã nhận ra cô. "Cảnh sát sẽ sớm tìm ra người đã làm điều đó, chắc chắn sẽ sớm thôi, và hắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước công lý. Cháu nghe cảnh sát nói ba kẻ tình nghi đang ở đây đó ạ."

"Cháu biết sao?" Thanh Hưng bất ngờ, có phần hơi kích động, anh nhận ra mình hơi lớn tiếng. "Xin lỗi cháu, chú hơi kích động, cháu có thể nói rõ hơn được không?"

"Cảnh sát không nói cho chú biết sao? Theo cháu biết thì trước khi chết thì Thanh Trà đã đến nhà một người bạn, và theo cháu biết thì ba trong bồn người mà Thanh Trà có thể đến vào hôm đó đã ở đây rồi ạ. Cảnh sát cũng đang trên đường đến đây để thẩm vấn họ. Cháu mong rằng cảnh sát sẽ bắt được hắn sớm ạ."

"Cháu có biết người đó là ai không? Người mà con gái chú đến nhà vào tối đó ấy."

"Dạ cháu không biết ạ, cháu chỉ biết ba người họ là ai thôi." Cô gái nói rồi chỉ vào ba người, không có khuôn mặt nào trông tươi tắn cả, Thanh Hưng nhìn theo hướng cô chỉ, ánh mắt hơi dò xét. "Là ba người họ ạ."

"Chú hiểu rồi, cảm ơn cháu đã cho chú biết."

Thanh Hưng nhìn chằm chằm vào một người, anh ta cảm thấy trực giác của mình đang mạch bảo anh người đó chính là kẻ mà anh cần tìm. Anh chìm vào suy tư, ánh mắt khát máu hơn bao giờ hết, nhưng anh chưa thể làm gì nếu chưa chắc chắn hắn là người đã giết con gái mình, và cũng không thể làm gì trước mặt nhiều người cả, họ sẽ ngăn cản anh tra tấn hắn ta.

Trong suốt quá trình diễn ra đám tang, ánh mắt của hắn không ngừng quan sát xung quanh trông rất khả nghi. Nhưng phong thái tự tin vẫn còn ở trên khuôn mặt hắn, như thể rằng chắc chắn không một ai biết về chuyện Thanh Trà đã ghé nhà của hắn trước cô khi chết. Không biết hắn tỏ ra đau buồn là cô ý hay diễn kịch, nhưng trông rất thật.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play