Chương 17: Dứt khoát

Đến giữa trưa, đám tang cũng đã dần dần vãng người, từng người từng người một ra về, chỉ còn lại một vài người thân thích với Thanh Trà ở lại lo mọi việc. Những người ở lại phần lớn chỉ vì trách nhiệm, khi mà Thanh Hưng, người bà con thân thích của họ không còn ở đây, anh ta đã bị giải về đồn vì bị tình nghi giết người rồi. Tân Na cũng ở lại phụ giúp một chút vì cô cũng là người rất thân thiết với Thanh Trà, cũng như họ, cô ở lại cũng vì trách nhiệm.

“Cũng trễ rồi,” một bà cô, có vẻ là bà con thân thích với gia chủ nói với Tân Na, “cháu về đi, cảm ơn cháu đã ở lại giúp bọn ta.”

“Dạ không sao ạ.” Tân Na lịch sự đáp. “Vậy giờ cháu cũng xin phép về ạ.”

Cô đứng dậy, cúi đầu chào mọi người rồi ra về, cô cũng không muốn ở đây quá lâu nữa. Cô mệt, cô muốn được về nhà nghỉ ngơi, chỉ mới một buổi sáng thôi mà cô có cảm giác như là đã trãi qua thời gian này được tận vài năm trời. Vừa xuống đến tầng trệt, cô chuẩn bị bắt taxi để về nhà thì chợt thấy một người con trai đứng ở cổng, cô vội quay mặt và đi về hướng ngược lại…

Người ấy là Tuấn Kiệt, cậu đã đứng đó đợi Tân Na từ lúc hai viên cảnh sát kia rời đi. Cậu muốn tiếp cận Tân Na trong đám tang nhưng lại cảm thấy không hợp lẽ nên đành đợi cô ở lối ra. Giờ đây cậu đã nhìn thấy người vợ của mình, bèn rảo bước tiến đến.

“Tân Na!” Cậu gọi to.

Tân Na phớt lờ lời cậu, cô bước nhanh về phía cửa khác của tòa nhà. Tuấn Kiệt vội chạy lên chắn trước mặt cô gái.

“Tân Na, anh muốn… nói chuyện với em.”

“Giữa chúng ta còn gì để nói nữa sao?” Cô lạnh lùng nói, rồi ngoảnh mặt sang bên, đoạn bước về hướng khác.

Thấy vợ mình quay mặt bước đi, cậu vội chụp lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô gái và kéo cô lại. Tân Na khó chịu vùng vẩy nhưng sức của cô làm sao có thể chống lại được chàng trai to lớn trước mặt.

“Anh lại làm tôi khó chịu nữa đó, anh biết không?” Tân Na mặt không cảm xúc nói. “Được rồi, giờ tôi sẽ nghe anh nói, anh vui lòng thả tay tôi ra được không?”

Tuấn Kiệt thả tay vợ mình ra. Cô gái xoa xoa cổ tay vừa bị nắm của mình, có vẻ cô đang cảm thấy đau. Hoặc cô chỉ muốn phủi đi những vết bẩn mà thôi.

“Em đau lắm không? Anh xin lỗi.” Tân Na không đáp lại lời cậu, cậu bèn nói tiếp. “Anh biết anh đã làm chuyện có lỗi với em, anh đã làm em tổn thương, nên em muốn chia tay, anh chẳng thể nói được gì nữa. Anh vẫn nuôi hi vọng là em chỉ hậm hực và không thể suy nghĩ kĩ lại-”

Không đợi cậu nói xong, Tân Na cướp lời: “Để tôi nói cho anh biết. Thứ nhất, tôi không hậm hực. Tôi không phải là một đứa con nít lên mười mà chơi trò giận dỗi, ú tim. Thứ hai, anh tự biết tôi và anh đã chia tay rồi, anh cần phải giữ khoảng cách với tôi. Chuyện của tôi, anh khỏi cần phải lo!”

“Anh biết…” Tuấn Kiệt nói. “Không có em, anh mất ăn mất ngủ… anh không thể nào yên được…” Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp. “Anh hiểu tại sao em lại làm như vậy với anh, trước kia là do anh không tốt, anh đã hành xử quá bản năng và thiếu chín chắn làm tổn thương đến em. Anh không dám mong và cũng không có tư cách để mong em sẽ tha thứ cho anh, nhưng anh sẽ nổ lực để trở nên tốt hơn, đáng tin hơn để em có thể tin tưởng vào anh thêm một lần nữa. Anh muốn em thấy được anh cố gắng thay đổi tốt lên mỗi ngày, kể từ bây giờ, anh sẽ yêu và trân trọng em thật nhiều.”

“Anh nói xong chưa?” Tân Na không để tâm đến lời nói của cậu, cô thẳng thừng nói.

“Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, em có bao giờ thấy anh không tốt hay thấy người con trai nào xứng đáng với tình cảm của em hơn anh chưa?”

Đúng như cậu nói, trong bốn năm hai người bên nhau, cậu luôn luôn đối xử tốt với Tân Na, tuy có đôi lần cả hai rơi vào cãi vã, nhưng cậu thường là người chủ động hòa giải trước. Tân Na cũng luôn cảm thấy được tình yêu ở nơi cậu, dù cho thời gian đầu mục đích của Tuấn Kiệt không phải là làm cho cô hạnh phúc, nhưng cậu vẫn làm tròn trách nhiệm là một người bạn trai hoàn hảo. Nhưng dần dần tiếp xúc với cô, cậu lại thấy cô cuốn hút với mình hơn, muốn cô mãi mãi là của mình, muốn bảo vệ cô hơn.

Nhưng giờ đây mọi thứ đã sụp đổ.

“Vậy thì sao?” Tân Na nói. “Đúng là cho tới ngày đó, đúng, ngày hôm đó, tôi phải cảm ơn sự may mắn đó đã giúp tôi nhìn ra được bộ mặt thật của anh.” Cô cười nhạt rồi nói tiếp. “Trước đó tôi chưa từng thấy anh đối xử không tốt với tôi. Nhưng vậy thì sao? Đó là những gì tôi thấy, còn đằng sau đó thì sao? Đằng sau những lời anh nói, những thứ anh làm, đều là vì sự ích kỉ và cái tôi của anh mà ra chứ nào vì tôi. Anh đã bao giờ thật sự vì tôi mà làm gì chưa? Ngoài làm tổn thương tôi ra thì anh làm được gì cho tôi?”

“Anh…” Tuấn Kiệt nhăn mặt, nói không thành tiếng.

“Tôi mong là anh đừng làm phiền tôi với những lời nói vô nghĩa đó nữa. Tôi cảm thấy rất phiền!”

Sự tuyệt vọng khiến đôi mắt sáng của cậu dần tối sầm lại, có lẽ cậu nhận ra cô không bao giờ cho cậu cơ hội để sửa chữa lỗi lầm nữa rồi… Nhưng liệu cậu sẽ từ bỏ hay không? Ý nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu thì liền bị cậu dập tắt. Cậu chắc chắn… chắn chắn sẽ không bao giờ từ bỏ, cậu phải có được Tân Na.

Nhưng giờ cậu phải làm gì để có được sự tha thứ của cô ấy? Liệu hằng ngày đến và nói những lời đó thì có làm cô suy nghĩ lại không? Liệu sự chân thành đó của cậu sẽ làm cô bớt tổn thương được không?

Có lẽ là không…

“Tôi về được chưa?” Tân Na lạnh lùng nói.

“Ít nhất thì,” Tuấn Kiệt muốn níu kéo chút thời gian ở bên cô càng lâu càng tốt, “hôm nay, chỉ hôm nay thôi hãy để anh đưa em về.”

“Cảm ơn lòng tốt của anh.” Cô liền nói. “Hôm nay tôi có bạn của mình đến đón về rồi!”

Một ý nghĩ mới lóe lên trong đầu cô, điều đó làm cô đau đớn, nhưng cô phải làm như vậy. Chỉ có làm như vậy thì Tuấn Kiệt mới có thể buông tha cho cô mà thôi.

Cô nhắn tin cho Anh Đức và nhờ cậu ta đến đón mình, cô định sẽ tỏ ra thân thiết với cậu ta nhằm dập tắt những hi vọng còn sót lại bên trong Tuấn Kiệt. Cô biết rõ tính cách của người mà mình từng yêu đến chết đi sống lại, cô biết nếu mình làm thế sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, nhưng giờ thì ai quan tâm đến điều đó chứ?

“Ai đến đón em cơ?” Tuấn Kiệt thất thần, tò mò hỏi. “Em không tin tưởng anh tới mức đó sao?”

“Tôi không việc gì phải nói cho anh cả. Nếu muốn biết thì anh cứ ở đó mà đợi xem là được. Ít nhất thì người đưa tôi về không bao giờ là anh!”

Tân Na quay đầu bước đi về phía cổng. Tuấn Kiệt cảm thấy không can tâm, nhưng cậu không thể làm được gì cả. Có rất nhiều người đang ở gần đây, cậu không thể kéo cô lại thêm một lần nữa. Cậu rất muốn được ở lâu hơn với cô, nhưng cũng đành thở dài và trở về xe, quan sát Tân Na từ xa. Quốc Anh ngồi kế bên có nói gì đó với cậu nhưng cậu không thèm quan tâm, chỉ một mực nhìn chằm chằm về phía Tân Na, cô gái đang đứng duyên dáng. Dáng vẻ đó, ở quá khứ đã từng được Tân Na dùng để đợi cậu, nhưng giờ đây, cô đang đứng như thế để đợi một người khác. Lòng Tuấn Kiệt nhói lên từng hồi, cậu cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Nhưng hối hận thì được gì chứ? Cũng không thể mang Tân Na về lại bên cạnh cậu, không thể mang lại nụ cười cho cô ấy.

Sau một hồi chờ đợi thì cậu cũng thấy người mà Tân Na chờ đợi đến. Không ngoài dự đoán của cậu, đó là Anh Đức, người có tình cảm với vợ của cậu.

Anh Đức đến đón Tân Na bằng chiếc xe máy đời mới, trông cũng không rẻ lắm. Cậu đội mũ bảo hiểm cho Tân Na, nếu không biết các câu chuyện phức tạp đằng sau thì người ngoài nhìn vào họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng đó là một cặp tình nhân hạnh phúc. Cô gái nhẹ nhàng lên xe, cô ngồi đằng sau khẽ choàng tay ôm người ngồi trước. Trong suốt quá trình, cô gái không hề quay lại nhìn về phía chiếc xe Tuấn Kiệt đang đậu ở cách đó không xa.

Nhìn hai người rời đi bằng đôi mắt đầy những tia máu, Tuấn Kiệt chưa bao giờ cảm thấy mình bị xỉ nhục như thế này. Trong lúc nhìn Tân Na chờ đợi cậu cũng đã nghĩ ra hết các tình huống khiến cậu đau lòng. Nhưng khi tận mắt chứng kiến thì nỗi đau lòng đó chuyển thành sự ghen tuông và thù hận sâu sắc. Cậu dần cảm thấy mất kiểm soát.

“Chiếc xe ghẻ của nó làm sao mà so sánh được với tao chứ?” Tuấn Kiệt nói với cậu bạn đang ngồi cạnh. “Sao cô ấy không chịu để tao đưa về mà phải ngồi trên chiếc xe máy cùi bắp đó chứ?”

“Thì sao?” Quốc Anh nói. “Xe mày có xịn, có đẹp đến đâu thì cũng có đưa được cô ta về đâu, đúng không? Thôi, bỏ cô ta đi, tao thấy mày dạo này không ổn rồi đó. Đây là lần thứ hai mày vì một đứa con gái mà như thế này rồi, không rút được chút kinh nghiệm nào à?”

“Nhưng mà…” Tuấn Kiệt khó nhọc, lắp bắp không thành lời. “Tao thật sự không muốn như thế này, tao rất yêu cô ấy. Không thể nói bỏ là bỏ được… Tao tiếc…”

“Tiếc? Mày được ăn nằm với cô ta bốn năm trời. Mày thì mất cái gì mà tiếc?”

“Tao mất cô ấy…” Tuấn Kiệt buồn bã nói.

Quốc Anh lắc đầu mệt mỏi.

“Mày nên nhớ, cỡ mày chỉ cần thở thôi cũng tìm được cả trăm đứa như cô ta. Việc gì phải khóc với lóc? Tỉnh ngủ dùm cái!”

Tuấn Kiệt không buồn trả lời những câu nói của cậu bạn.

Khi nhận thấy Tuấn Kiệt không thể nhìn mình được nữa, Tân Na buông tay mình ra khỏi eo Anh Đức.

“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.” Cô nói với giọng đều đều. “Kéo cậu vào tình cảnh ngượng ngùng như thế này…”

“Không sao, cậu với bạn trai đang xảy ra chuyện gì sao?” Anh Đức ngại ngùng nói. “Tôi thấy bạn trai cậu ngồi trong chiếc xe nhìn chúng ta rất chăm chú. Lúc đó tôi rất ngại, cậu còn bảo tôi đội mũ cho cậu nữa chứ.”

“Có nhiều chuyện xảy ra giữa bọn tôi, và hiện tại anh ta không còn là bạn trai của tôi nữa, mong cậu nhớ cho. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi.”

Cậu muốn hỏi lý do, nhưng cảm thấy như thế khá bất lịch sự nên không dám mở lời. Cậu chỉ có thể đoán bừa rằng lý do là Tuấn Kiệt bị Tân Na phát hiện là ngoại tình mà thôi. Chỉ có lý do đó mới khiến Tân Na như thế này được, và cậu cũng thỏa mãn với dự đoán đó của mình. Cậu muốn nhân cơ hội này để thân thiết hơn với Tân Na, cậu muốn làm cô tin tưởng mình hơn.

“Nếu cậu muốn giải bày hay tâm sự, thì hãy nhớ tôi luôn sẳn sàng lắng nghe mọi thứ từ cậu.” Anh Đức dõng dạc nói. “Tuy tôi không là gì trong mắt hay trong cuộc sống của cậu nhưng ít nhất thì tôi luôn luôn là người mà cậu có thể tin tưởng.”

Tân Na bật cười trước câu nói đó, một nụ cười nhẹ, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

“Tôi hiểu ý của cậu. Và tôi biết cậu là người mà tôi có thể tin tưởng. Nhưng hiện tại và tương lai sắp tới đây tôi chỉ muốn một mình, tiếp tục cuộc sống tươi đẹp đang dang dở của mình mà thôi.”

Anh Đức ít nhiều biết mình có cơ hội, nhưng không phải là bây giờ.

“Thật tốt khi được cậu tin tưởng.” Cậu cười nói.

Về đến cổng chung cư, Tân Na lần nữa cảm ơn Anh Đức, cô tạm biệt cậu ta rồi vào nhà. Từ sáng đến giờ, cô đã cố gắng rất nhiều để không ai nhận ra được rằng mình yếu đuối như thế nào, dù sao cô cũng rất giỏi việc che giấu cảm súc thật của mình, nên thật dễ hiểu khi không ai nhận ra điều đó cả. Giờ đây về đến nhà, cô không cần phải cầm cự nữa. Cô nhớ lại những gì Tuấn Kiệt nói với cô khi đó, cô lại cảm thấy buồn, cô không biết liệu những lời nói của cậu ta có phải là sự thật hay không. Cô bây giờ không còn một chút niềm tin vào người con trai đó nữa rồi. Nhưng tình cảm cô dành cho cậu ta vẫn còn đó, tình cảm đó vẫn nhiều và quan trọng hơn bất kì thứ gì kể cả bản thân cô. Nếu cậu ta có xảy ra vấn đề gì và cần bất cứ bộ phận cơ thể nào thì cô sẳn sàng trao nó cho cậu. Nhưng để ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc cậu ta thì cô không thể nào làm được.

Tân Na hi vọng sau tất cả những gì cô làm ngày hôm nay thì Tuấn Kiệt sẽ không còn đến tìm cô nữa. Cô biết mình không thể quên hay hết tình cảm dành cho cậu ta được. Nhưng ít nhất, nếu không gặp lại nhau nữa thì cô sẽ cảm thấy ổn hơn.

Cô gái lại nhốt mình trong phòng và khóc.

Hot

Comments

Thiên Lam

Thiên Lam

tr oii nó suy=)))

2024-10-16

2

Thiên Lam

Thiên Lam

t nghi có người chết nữa quá=))

2024-10-16

2

Thiên Lam

Thiên Lam

nhưng tình yêu thì không thuộc 1 dạng trách nhiệm nào cả:^

2024-10-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play