Chương 5: Lễ tốt nghiệp

Sáu giờ ba mươi phút sáng, Tân Na mơ màng thức giấc, mở từ từ đôi mắt đen tuyền của mình, cô mệt mỏi rời khỏi giường. Hôm này là ngày cô tốt nghiệp từ trường đại học X. Cô đã rất cố gắng, không chỉ trong chuyện tình cảm mà cả trong con đường học vấn của mình.

Chỉ mới hai tháng trước thôi, cô đã từng là một thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời, nhưng giờ đây, nhìn khuôn mặt hốc hác thấy rõ của mình trong gương không khỏi khiến cô thở dài. Lý do là vì suốt hai tháng vừa qua, cô đã vùi đầu vào luận văn tốt nghiệp của mình đến mức quên ăn quên ngủ. Kết quả là cô đã bảo vệ thành công luận văn và tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, cũng rất đáng giá với công sức mà cô bỏ ra.

Vì hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng nên cô trang điểm kỹ hơn, che đi khuôn mặt hốc hác cùng quầng thâm dưới đôi mắt to, che đi đôi môi đang tái nhợt, thiếu sức sống.

Vừa trang điểm, cô vừa nghĩ về buổi hẹn hò hai ngày trước cùng bạn trai của mình. Trong trung tâm thương mại, ở cửa hàng trang sức, ở quầy nhẫn cưới, cậu hỏi cô:

"Xem này em yêu, ở đây có nhiều mẫu nhẫn đẹp thật đấy. Nói anh nghe, em thấy thích loại nào."

"Sao ạ?" Cô rất bất ngờ và sung sướng, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. "Để em xem nào, cái kia trông cũng có vẻ đẹp," cô chỉ vào chiếc nhẫn cùng viên kim cương to tướng, "nhưng lại không hợp với tay anh. A, cái này" cô chỉ về phía chiếc nhẫn thoạt nhìn có vẻ đơn giản, "không biết anh có cảm thấy như em không, nó đơn giản nhưng lại rất đẹp. Anh thấy sao?"

Cô thật sự cảm thấy thích thú với vẻ đẹp đơn giản của nó, chiếc nhẫn có hoạt tiết hoa anh đào cùng một viên kim cương lấp lánh nho nhỏ. Bạn trai cô cũng tỏ vẻ thích thú không kém gì cô là bao.

"Đúng thật, anh cũng thấy thích kiểu này. Anh biết là em có mắt nhìn mà. Anh chắc chắn khi em đeo nó rồi thì không muốn đeo bất kỳ cái nào khác nữa đâu."

Nói đoạn cậu gọi nhân viên lấy nó ra cho bạn gái mình thử. Chiếc nhẫn vừa vặn với ngón áp út trái của cô, trên bàn tay nhỏ bé, trắng nõn. Ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, lòng cô ngập tràng hạnh phúc.

"Oa," cô cười nhẹ nói, "đẹp thật anh nhỉ?"

Bạn trai cô gật gù đồng tình, sự hạnh phúc và vui vẻ ánh lên trên đôi mắt sáng khi ngắm nhìn người con gái của mình. Cậu muốn cô mãi mãi mang chiếc nhẫn này. Cậu quyết định rồi, vào ngày cô tốt nghiệp, cậu sẽ mang chiếc nhẫn này lên bàn tay nhỏ bé đó của cô, tạo cho cô một bất ngờ.

"Em trông có vẻ thích thú quá ha?" Cậu cười nói.

"Em cũng là con gái mà," cô cười duyên dáng, "em cũng thích trang sức như bao người thôi. Thật khó để có thể tìm thấy một thiếu nữ trẻ nào mà không cảm thấy thích thú trước những thứ này."

Nhưng dù sao, với Tân Na cũng chỉ là thử nhẫn mà thôi, cô ngay lập tức thu lại cảm giác hạnh phúc đó và trả lại nhẫn cho nhân viên. Hai người thử thêm một vài loại nhẫn nữa, nhưng cảm giác thích thú của cô chỉ tồn tại trên chiếc nhẫn đầu tiên, cậu bạn trai cũng nhận ra điều đó. Thử một lúc rồi hay người cũng rời khỏi đó mà không mua bất kỳ thứ gì.

Trong lòng cô chang chứa một tình cảm cực kỳ lớn dành cho bạn trai mình, nhưng cô không thể thể hiện nó một cách rõ ràng được. Cô luôn kiềm chế cảm xúc của mình lại. Cô làm vậy không phải là muốn giữ giá, mà là vì cô biết, sau nhiều năm bên cạnh nhau, cô hiểu bạn trai mình không thích một người quá si mê cậu, cậu muốn yêu thay vì được yêu. Và cô đã đúng!

Lớp trang điểm cuối cùng đã hoàn tất, trông cô giờ đây không còn là cô gái hốc hác của ba mươi phút trước nữa. Giờ đây, tuy khuôn mặt có hơi gầy nhưng những nét rạng rỡ đã trở lại. Khoác lên mình bộ lễ phục tốt nghiệp rộng thùng thình, cùng chiếc mũ cử nhân, và chiếc giày cao gót mà bạn trai tặng. Cô bước đi, những bước chân tự tin đi đến trường. Cô linh cảm có sự việc tuyệt vời sắp xảy ra với mình trong buổi lễ tốt nghiệp sắp tới.

Vì căn hộ của cô ở gần trường nên cô đã từ chối lời đề nghị đưa cô đến trường của bạn trai. Thay vào đó, cô nói với cậu đi đón những người bạn khác ở xa hơn, đặc biệt là Thanh Trà, người bạn thân hơn mười năm của cô, cô đã sớm xem người bạn ấy như là chị em của mình. Cô thật sự quý trọng tình bạn này. Mặc dù dạo gần đây cô nhận thấy có điều gì đó khác lạ ở người bạn đó, nhưng cô lại lựa chọn tin tưởng và không để ý và suy nghĩ gì nhiều.

Không khí lễ hội bao phủ khắp không gian rộng lớn của trường đại học, vô số những khuôn mặt tươi vui rạng ngời. Có lẽ họ đã đợi đến khoảnh khắc này lâu lắm rồi, khoảnh khắc mà họ có thể rời khỏi chốn khổ đau giam cầm họ suốt bồn, năm năm thanh xuân. Ngoài những sinh viên với lễ phục tốt nghiệp, còn có những người quen, người nhà và bạn bè của họ đến để chúc mừng. Người cầm hoa, người cầm gấu bông tốt nghiệp, kẻ cầm bia đến để ăn mừng. Cảnh tượng dễ bắt gặp nhất là những nhóm nhỏ đang chụp hình cùng nhau, mặt ai nấy cũng rạng rỡ. Tất cả tạo nên một bầu không khí rộn ràng, nhộn nhịp.

"Bạn trai của cậu đâu Tân Na?" Anh Đức, bạn cùng nhóm luận văn của Tân Na, cậu cũng đang mang bộ lễ phục tốt nghiệp, nói khi thấy cô bước đến. "Hôm nay cậu ta không đến chúc mừng bạn gái mình tốt nghiệp sao?"

"Có chứ! Lúc nãy anh ấy nói rằng mình đang tới, anh ấy đi đón thêm vài người bạn đến chung vui ấy mà."

"Hiểu rồi," cậu cười khổ, "dù sao thì cuối cùng mọi chuyện cúng kết thúc. Cũng nhờ cậu mà mọi thứ đều êm đẹp, kết quả cao ngoài mong đợi. Lần nữa cảm ơn cậu đã giúp đỡ."

"Tôi nói rồi mà," Cô xua tay, khách sáo trước lời khen của cậu bạn, "nếu thiếu bất kỳ ai trong chúng ta đều sẽ thất bại, ai cũng quan trọng và góp phần vào thành công chung cả mà. Cậu cũng đã rất cố gắng mà, đúng chứ?"

"Cậu vẫn tốt bụng như mọi khi." Cậu đỏ mặt nói. "Thật tốt khi được chung nhóm với cậu."

"Cậu lúc nào cũng vậy, cứ luôn đánh giá cao tôi. Không cần phải nịnh tôi làm gì đâu mà."

"Tôi chỉ nói thật cảm nhận của bản thân về cậu thôi, tôi nói như thế là khiêm tốn lắm rồi đó."

Từ phản ứng và lời nói của Anh Đức, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra được rằng cậu đang dành cho Tân Na một tình cảm đặc biệt. Nhưng cậu biết, biết rõ cô đã có bạn trai, cô cũng rất yêu thương người bạn trai đó, và cậu cũng không có một chút gì có thể đem ra so sánh với người bạn trai đó. Vậy nên cậu chỉ đành chấp nhận và cất giấu nỗi lòng thật sự của mình, ít nhất là cậu không bao giờ để cho Tân Na nhận ra. Và cậu cũng không hề có ý định ngăn cản hay làm bất kỳ điều gì gây ảnh hưởng tiêu cực đến chuyện tình cảm của cô.

Tân Na nhận ra hai bóng hình quen thuộc với cô lờ mờ xuất hiện từ xa xa trong lúc đang nói chuyện vui vẻ với cậu bạn. Một người là bạn thân, một người là bạn trai của cô. Có thêm một người nữa, người này cô cũng biết chút ít, là bạn thân của bạn trai cô. Cô lập tức trở nên vui vẻ hơn hẳn, cô sửa lại tóc mái của mình và đứng đợi họ đến gần.

"Anh có đến trể không?" Tuấn Kiệt mở lời khi cả hai vừa chạm mặt.

"Anh đến sớm hơn em tưởng ấy chứ. Thật tiếc khi em gái anh không đến đây." Tân Na cười nói với cậu, xong cô quay sang hai người bạn ở phía sau. "Chào hai cậu, thật vui khi thấy hai cậu cũng đến đây với mình."

"Có gì đâu," Quốc Anh nói, "góp mặt trong cuộc vui của bạn bè là điều đương nhiên."

"Tớ thì chắc chắn phải đến rồi." Thanh Trà vui vẻ nói. "Người bạn thân nhất của mình tốt nghiệp sao mà không đến được chứ. Lần tới, khi tớ tốt nghiệp cậu cũng phải đến đó nhé!"

"Đương nhiên rồi!"

"Cậu bạn đẹp trai này là ai thế?" Thanh Trà hỏi khi thấy Anh Đức đứng cạnh Tân Na.

"À đây là người chung nhóm làm luận văn với mình, lúc trước mình có kể cho cậu nghe rồi đấy, cậu ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều."

"Cảm ơn cậu đã giúp bé nhà tôi nhé!" Tuấn Kiệt thân thiện bắt tay với Anh Đức.

"Thật ra cô ấy mới là người giúp tôi." Anh Đức cười trừ.

"Thôi, giờ chúng ta chụp hình đi!"

Tân Na nói rồi bốn người xếp hàng cùng nhau chụp hình, nhiếp ảnh gia đương nhiên là Anh Đức. Đang chụp ảnh, cũng là lúc trường thông báo sinh viên tiến vào hội trường để nhận bằng tốt nghiệp.

"Ối chà," Tân Na ríu rít nói với bạn trai, "giờ em phải đi rồi, anh và mọi người đợi em nhé."

"Được rồi, em đi đi," Tuấn Kiệt nói nhỏ với cô, "lúc em quay lại, anh sẽ cho em một bất ngờ." Cậu nói cùng một nụ cười ẩn ý.

"Vậy sao? Em sẽ chống mắt xem bất ngờ của anh là gì mới được."

Tân Na vui vẻ đi vào hội trường cùng người bạn chung nhóm. Tuấn Kiệt nói hai người bạn ngồi đợi, cậu thì quay lại xe của một chút.

Khi nghe bạn trai mình nói sẽ chuẩn bị cho cô một bất ngờ thì cô cũng lờ mờ đoán được điều bất ngờ đó là gì. Nhưng cô không tỏ ra quá hào hứng, trong khi trong lòng cô đang vui như phát điên. Cô nóng lòng ngồi đợi giảng viên đọc tên mình để có thể ra ngoài sớm và nhận lấy điều bất ngờ mà bạn trai vừa nói. Cô ngân nga ngắm nhìn ngón áp út trái trống trãi của mình trong suốt quá trình ngồi đợi. Không khó để người khác nhận ra rằng cô đang cực kỳ hạnh phúc.

Anh Đức ngồi kế bên cô, nhận thấy sự thay đổi lớn của cô, tâm trạng phức tạp không nói một lời.

"Tân Na," MC đọc tên cô, "đạt thành tích xuất sắc, mời em lên nhận bằng tốt nghiệp."

Cô giật bắn mình khi được đọc tên sau một thời gian khá dài chờ đợi. Cô muốn nhảy chân sáo nhưng thật may là cô kiềm chế được, cô bước những bước chân đầy tự tin và phóng khoáng. Nhận bằng từ tay giảng viên, những tràng vỗ tay chúc mừng như thường lệ vang lên. Chụp ảnh xong xuôi, cô cúi chào mọi người rồi bước ra khỏi hội trường.

Hot

Comments

Thiên Lam

Thiên Lam

đúng là bạn thì bạn, cũng đừng nên móc hết ruột gan cho ngta😇

2024-10-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play