Chương 7: Thi thể bị hủy hoại

Rạng sáng ngày 30 tháng sáu.

Chuông điện thoại reo vang vọng khắp phòng ngủ chật chội. Trong con mơ màn, tưởng rằng là tiếng chuông báo thức nên Bình Minh đã không do dự tắt máy. Vì hôm nay là chủ nhật và là ngày nghỉ phép của anh, nên anh định sẽ tự thưởng cho mình một ngày để nghỉ ngơi. Chuẩn bị trở lại giấc ngủ thì điện thoại lại reo lên, tiếng chuông lại lần nữa reo lên, anh chợt nhận ra đây không phải là báo thức, mà là cuộc gọi đến từ cấp trên của mình. Anh vội vàng bắt máy.

“Alo, em nghe ạ!” Anh mệt mỏi trả lời.

“Điện thoại của tôi mà cậu cũng dám cúp máy sao?”

“Em xin lỗi ạ,” anh trịnh trọng đáp, “lúc nãy em tưởng là báo thức nên… Mà anh lại gọi vào lúc này hẳn có chuyện gì xảy ra sao?”

Bây giờ chỉ chưa đến sáu giờ sáng, mặt trời chỉ vừa nhổ lên được một chút.

“Tạm bỏ qua cho cậu lần này. Đúng vậy, có chút chuyện khẩn cấp, cậu đến đây nhanh đi, tôi sẽ nói rõ cho cậu sau.”

“Rõ!” Không cần hỏi nhiều, anh đáp ngắn gọn và cúp máy.

“Vậy là đi tong ngày nghỉ quý giá.”

Anh lơ đãng nói, và ngay lập tức rời khỏi giường để chuẩn bị.

Là một cánh sát hình sự vừa xuất sắc hoàn thành một nhiệm vụ mệt mỏi và căng thẳng, Bình Minh được lãnh đạo cho phép nghỉ phép trong vài ngày tới. Trừ khi có công việc khẩn cấp, nếu không thì anh sẽ hoàn toàn được nghỉ ngơi. Và ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, công việc khẩn cấp đã kéo anh dậy khỏi kỳ nghỉ đó. Nhưng không vì thế mà anh cảm thấy thất vọng, anh hăng hái đón nhận nó và hi vọng lần này sẽ là một vụ thú vị. Anh nghĩ vụ án lần này chắc chắn sẽ thú vị và nghiêm trọng, vì không ngẫu nhiên mà anh lại được triệu tập ngay trong kỳ nghĩ của mình.

“Có lẽ mình đã bị nhiễm bởi cậu ta rồi…” Anh nghĩ khi nhận thấy tinh thần của mình có phần phấn chấn bởi ý nghĩ sắp đối mặt với một vụ án nghiêm trọng. ‘Cậu ta’ mà anh nói ở đây là Thiên, người bạn thân đam mê trinh thám. Cậu nhiều lúc cũng cảm thấy tiếc vì người bạn của mình không tham gia vào lực lượng cảnh sát để phát huy tối đa khả năng thiên phú ấy.

Không mất nhiều thời gian, anh đã chuẩn bị xong mọi thứ. Nhanh chóng lái xe đến trụ sở cảnh sát cách căn hộ nhỏ của mình chừng hơn năm cây số. Trên đường đi, anh không thể ngừng tưởng tượng và suy đoán về vụ án sắp tới của mình.

Đến trụ sở, cậu xuống xe và nhanh chóng đến văn phòng quen thuộc của mình ở tầng hai. Vào phòng, anh thấy có hai người quen thuộc đang ngồi đợi mình. Sếp của anh, Trọng Tấn, một người đàn ông đang trong độ tuổi tứ tuần, trông chững chạc và nghiêm túc với cái bụng to tướng. Người còn lại là Ngọc Điệp, đồng nghiệp của anh, một cô gái còn khá trẻ, khuôn mặt theo anh đánh giá là ưa nhìn, buộc tóc đuôi ngựa, dáng người không được to lớn cho lắm, nhỏ hơn anh một tuổi.

“Chà, cậu vẫn nhanh nhẹn như mọi khi!” Cấp trên, vừa là đội trưởng của anh khen ngợi khi thấy sự xuất hiện nhanh chóng của anh. “Dù sao thì tôi cũng phải xin lỗi vì triệu tập cậu ngay trong kỳ nghỉ quý giá của cậu.”

“Không sao đâu thưa sếp, em còn cảm thấy vui vì anh tin tưởng chọn em ấy chứ.” Bình Minh cười đáp. “Và hẳn đã có chuyện gì xảy ra thì anh mới gọi cho em sớm như thế này đúng không?”

Anh nhận thấy ánh mắt của cấp trên mình lập tức thay đổi trở nên nghiêm túc hơn, anh cũng vội thu lại nụ cười của mình và bắt đầu lắng nghe. Cô đồng nghiệp của anh cũng vậy.

“Chưa thể nói là nghiêm trọng hay không, nhưng tôi có linh cảm không tốt lắm, và linh cảm của tôi thường khá chính xác. Lúc năm giờ bốn mươi phút sáng nay, tôi nhận được thông báo rằng ở gần chân cầu X xuất hiện một chiếc va-li màu xanh đen trông có vẻ rất khả nghi. Người dân không dám mở nó ra để kiểm tra, nhưng trông nó có vẻ nặng. Điều đặc biệt là nó hoàn toàn khô ráo.”

“Lại nữa sao?” Ngọc Điệp thốt lên. “Đây là cái va-li thứ ba mà đội chúng ta phụ trách kể từ khi em tham gia vào đội rồi đấy!”

“Cũng không biết được có giống như hai lần trước hay không. Nhưng đúng như em nói, dạo gần đây có vẻ chiếc va-li khả nghi đang thành xu hướng phạm tội mới của giới trẻ đấy. Đặc biệt là các cặp đôi đang yêu nhau.”

“Dù sao thì chúng ta cũng chưa biết thực hư là gì, cũng có thể đó chỉ là trò đùa ác ý của một ai đó thì sao, hãy cùng cầu mong rằng không có ai bên trong nào.”

“Trông cô lạc quan thật đấy!” Bình Minh cười trước câu nói của đồng nghiệp.

“Thôi được rồi, không mất thời gian nữa, chúng ta đi thôi.”

Nghe đội trưởng nói, hai người còn lại cũng theo sau chân anh lên xe đi đến hiện trường nơi chiếc va-li khả nghi được phát hiện. Như thường ngày, Bình Minh phụ trách việc lái xe, Ngọc Điệp ngồi ở ghế phụ lái để trợ giúp anh khi anh cần biết các thông tin liên quan mà anh cần. Trọng Tấn thì ngồi khoanh tay ở ngay sau ghế lái.

“Vị trí được báo cáo cách đây khoản mười cây số, cũng không xa lắm đâu.” Ngọc Điệp nói.

“Được rồi! Cô chỉ đường nhé.” Bình Minh thông thả đáp. Anh bắt đầu lái xe dưới sự dẫn đường của cô.

“Nếu trong va-li thực sự có xác chết thì mong rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng như hai lần trước.” Ngọc Điệp nói. “Nhưng thật sự tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào.”

“Khả năng là có thi thể là rất cao.” Bình Minh đáp.

“Phải! Lúc nãy sếp nói là chiếc va-li đó hoàn toàn khô ráo đúng không?”

“Đúng vậy!” Đội trưởng trả lời và không nói gì, để hai cấp dưới của mình tự do thảo luận.

“Giờ ta hãy giả sử trong đó có thi thể nhé. Vậy thì ở đây xuất hiện một nghi vấn.” Ngọc Điệp nói. “Tại sao lại vứt nó xuống bờ sông mà không phải là vứt xuống lòng sông luôn? Thông thường, hung thủ sẽ chọn phương án thứ hai để khó tìm thấy va-li và khó xác định vị trí mà hắn vứt nó xuống. Anh có nghĩ ra được giả thuyết nào không?”

“Chà, nghi vấn đó tốt đấy, tôi cũng có nghĩ về nó.” Bình Minh vui vẻ trả lời câu hỏi của đồng nghiệp. “Nếu là tôi thì tôi nghĩ mình sẽ không làm như vậy đâu, tôi sẽ cho nó chìm hẳn xuống sông. Nói vậy thôi chứ tôi chưa suy nghĩ gì nhiều đâu, đưa ra giả thuyết khi chưa biết gì cả chỉ tổ làm cho chúng ta đi sai hướng mà thôi. Giờ ta chỉ nên thư giản và chuẩn bị tinh thần để nhìn vào và điều tra từ cái xác bên trong chiếc va-li.”

“Anh lại bắt chước lời nói của Holmes.”

“Không phải từ Holmes, mà là từ cậu bạn của tôi, cậu ta lúc nào cũng nói như thứ tương tự vậy khi bọn tôi làm việc cùng nhau.”

“Cậu bạn mà anh nói là người đã giúp cảnh sát chúng ta điều tra kha khá vụ ở quá khứ ấy hả?”

“Đúng vậy.” Nhìn thấy bên kia đường là một đám đông đang tụ tập, anh nói: “À có vẻ chúng ta tới nơi rồi.”

Đám đông đang bàn tán sôi nổi về vật đang nằm trơ trọi trước mắt, chiếc va-li màu xanh đen, to lớn và trông nặng trịch. Ba viên cảnh sát dừng xe và cùng nhau bước về phía dó.

“Chúng tôi là cảnh sát,” Bình Minh nói khi đến chỗ đáp đông đang tụ tập, “vui lòng cho chúng tôi qua.”

Đám đông đang tránh đường để các cảnh sát vào kiểm tra hiện trường. Ba người tiến đến gần chiếc va-li, mùi máu ngay lập tức xộc vào mũi từng người làm họ càng chắc chắn về việc có thi thể bên trong. Trước khi mở va-li thì Bình Minh lấy máy ảnh chụp lại hiện trường một chút.

“Trông nó còn khá mới, vừa được mua trước lúc gây án sao?” Bình Minh nghĩ.

Anh đeo găng tay vào và cẩn thận mở chiếc va-li ra, dây kéo càng mở ra nhiều bao nhiêu thì mùi máu tanh hôi càng rõ ràng bấy nhiêu. Mở hết dây kéo, anh mở nó ra. Ba vị cảnh sát lập tức đứng hình trong chốc lát, đám đông xung quanh bắt đầu la hét, có người đã ngất xỉu, có người ôm miệng như muốn nôn hết ra dù giờ này họ hầu hết đều chưa ăn sáng.

Bên trong chiếc va-li là một thi thể, chính xác hơn là các phần thi thể được sắp xếp tương đối gọn gàng và chỉn chu. Chân tay đã bị phân ra thành từng khúc, phần đầu cũng đã bị cắt rời. Điểm nhấn đập vào mắt đầu tiên của thứ trong là khuôn mặt đã bị hủy hoại nghiêm trọng, xương và thịt lẫn lộn, hòa quyện với nhau tạo thành một đống bầy nhầy, cũng nhờ tóc nên mới có thể biết được đó là khuôn mặt. Phần lưng cũng có rất nhiều vết đâm sâu tới mức dường như xuyên qua cả cơ thể.

Xác định được bên trong có thi thể, Bình Minh gấp gáp đóng va-li lại, không thể để người khác nhìn thêm được nữa. Anh lắc đầu thở dài và kiểm chế cơn buồn nôn đang dân lên. Anh chưa từng bắt gặp thi thể bị hủy hoại dã mang như thế này, ở những vụ án trước của mình, cùng lắm chỉ là phân xác thành nhiều mảnh và những mảnh thi thể ấy còn khá nguyên vẹn. Hai vị cảnh sát còn lại cũng không khác anh là bao, họ cũng cảm thấy ám ảnh, buồn nôn và lạnh sống lưng trước kiệt tác của kẻ giết người.

“Kinh khủng quá!” Ngọc Điệp nói.

“Giờ ta sẽ vận chuyển cái va-li này về sở để điều tra kỹ hơn.” Trọng Tấn lạnh lùng nói. “Và trước khi làm điều đó thì ta sẽ thu thập một chút thông tin đã. Bình Minh, cậu đi tra hỏi những người xung quanh đây và người đã phát hiện thi thể. Còn Ngọc Điệp, cô hãy gọi về trụ sở để báo cáo và bảo đội pháp y chuẩn bị làm việc.”

“Rõ!” Hai viên cảnh sát còn lại đáp và nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Sau một hồi thẩm vấn và hỏi đáp nhiều người thì Bình Minh cũng quay lại báo cáo với đội trưởng. Anh mở sổ ghi chép của mình ra và phát biểu:

“Người báo cáo cho chúng ta nói rằng trong khi anh ta chạy bộ buổi sáng và đứng lại nghỉ ngơi ở đằng kia.” Bình Minh nói và chỉ tay vào gốc cây cách chỗ anh đang đứng khoản hai mươi mét. “Lúc đó anh ta để ý thấy có thứ gì đó ở đây, chạy lại xem thì phát hiện cái va-li này và báo cáo cho chúng ta, lúc đó khoản năm giờ bốn mươi. Còn nữa là có một cô gái nói rằng khoản mười một giờ ba mươi tối hôm qua thì ở đây hoàn toàn bình thường và không có cái va-li nào cả. Có nghĩa là thủ phạm đã vứt nó ở đây - khả năng cao là vứt từ trên cầu xuống vì có dấu vết va đập khá nặng, trong khoản từ mười một giờ ba mươi tối hôm qua đến năm giờ bốn mươi sáng nay.” Anh nói xong, cất sổ ghi chép đi và nhìn đội trưởng. “Đó là tất cả những thông tin mà em cho là hữu ích.”

“Tốt, cảm ơn cậu.” Trọng Tấn nói. “Thật không may là trên cầu này không có camera an ninh nên không thể xác định được xe của hung thủ. Mà cũng phải thôi, nếu có camera thì hẳn hắn sẽ chọn cách vứt nó ở nơi khác mà thôi. Giờ chúng ta mang nó này về trụ sở thôi. Ở đó ta sẽ xem xét kỹ hơn thi thể này.”

Bình Minh phụ trách việc mang va-li chứa xác chết lên xe, bỏ chiếc va-li nằm đằng sau xe cảnh sát giống như anh đang đi du lịch vậy. Hai người còn lại cũng lên xe, ngồi chổ ngồi quen thuộc của mình, Bình Minh nhanh chóng lái xe về trụ sở.

“Cảm giác này không dễ chịu chút nào.” Ngọc Điệp lơ đãng nói. “Ngồi trên xe cùng một thi thể không còn nguyên vẹn ấy.”

“Chịu khó đi.” Bình Minh nói. “Tôi cảm thấy vụ này rất phức tạp đấy. Hung thủ ra tay quá tàn nhẫn, hẳn là hắn lấy búa gõ liên tục vào mặt nạn nhân sau khi nạn nhân chết. Tôi nghĩ một khi mà hắn đã làm như vậy với mặt nạn nhân thì hẳn vân tay vân chân gì cũng không còn nguyên vẹn nữa đâu.. Hắn có vẻ thông minh hơn những đồng nghiệp dùng va-li để đựng thi thể của mình.”

“Đúng như anh nói.” Ngọc Điệp thở dài trước nhận xét của đồng nghiệp. “Việc xác định danh tính nạn nhân hẳn sẽ tốn rất nhiều thời gian đây. Chắc chắn đây là lý do cho thấy hắn tự tin vứt nó trên bờ thay vì xuống lòng sông. Anh nghĩ nạn nhân là nam hay nữ?”

“Chưa thể khẳn định vì không thấy những bộ bận để phân biệt, nhưng tôi đoan chắc hơn chín mươi phần trăm là nữ. Theo kinh nghiệm là vậy. Ra tay tàn nhẫn như thế này khả năng cao là gây án trong cơn kích động. Dù sao thì ta cần điều tra kỹ hơn từ thi thể mới chắc chắn được.”

“Lại là anh chàng nào đó vì tình yêu rồi giết bạn gái mình sao?” Cô lắc đầu, khẽ thở dài. “Tuổi trẻ thời nay dễ kích động thật đấy!”

“Chưa thể nói như thể được, ta cần phải điều tra nhiều hơn nữa.” Bình Minh nói. “Nhưng dù sao thì ai mà biết tình yêu có thể biến con người ta thanh thứ gì cơ chứ. Nó dễ dàng biến một ác quỷ thành thiên thần và ngược lại.”

“Nhưng ra tay tàn nhẫn như thế thì hết chín phần là do tình yêu rồi!”

Ngọc Điệp nói vẻ trầm ngâm.

Hot

Comments

Thiên Lam

Thiên Lam

lạnh sống lưng thiệt chứ🥰

2024-10-05

1

Thiên Lam

Thiên Lam

không phải ai cũng là con người💀

2024-10-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play