Bên ngoài hội trường, hầu hết mọi người đều chú ý đến hình ảnh một cậu thanh niên cao lớn với khuôn mặt tinh anh đầy tự tin, trên tay đang là một bó hoa hướng dương, loại hoa đặc trưng trong các dịp lễ tốt nghiệp. Đặc biệt là phái nữ, họ thầm ganh tị với chủ nhân sắp tới của bó hoa đó.
Tuấn Kiệt tay cầm hoa ung dung chờ đợi bạn gái mình, trong long đầy háo hức. Từ phía cửa lớn của hội trường, cậu nhận thấy một bóng dáng quen thuộc từ từ xuất hiện, là bạn gái cậu.
Tân Na chầm chậm đi về phía bạn trai mình, khuôn mặt cô tỏ ra sự vui mừng nhè nhẹ khiến cậu thích thú. Cô tươi cười, bỏ lại đằng sau những lời xì xầm to nhỏ về mình và cậu bạn trai đẹp mã. Cô chú ý vào bó hoa lớn mà cậu cầm trên tay, cô cảm thấy rất thích nó.
“Đây là bất ngờ mà anh dành cho em sao?” Cô nói kèm theo một nụ cười nhẹ. “Còn đây là quà em dành cho anh!”
Cô nói rồi dơ lên tấm bằng xuất sắc của mình cho người luôn ủng hộ và cổ vũ cô trong suốt quá trình học tập. Cô thu tấm bằng lại và nhận lấy bó hoa mà cậu trao cho mình, cô vui lắm, nhưng vẫn cố không để lộ ra quá nhiều.
“Đây không phải bất ngờ chính đâu.” Cậu nói và đút tay vào túi đoạn lấy ra cái gì đó rồi nói tiếp. “Đây mới thật sự là bất ngờ mà anh giành cho em.”
Cậu nói và chậm rãi quỳ xuống bằng một chân, tạo thành tư thế cầu hôn điển hình, tay cầm hộp nhẫn đưa về phía bạn gái mình, chiếc nhẫn đơn giản có họa tiết hình hoa anh đào và viên kim cương nho nhỏ tỏa sáng lấp lánh.
“Bé yêu à, em đồng ý làm vợ anh chứ?” Cậu nhẹ nhàng, dõng dạc nói.
Thấy bạn trai mình hành động như vậy, tim Tân Na đập rộn ràng, cô cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc lắm. Tay phải ôm bó hoa lớn, tay trái vội dơ lên che miệng. Nước mắt cô bắt đầu trào ra, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má cao hơi hốc hác của cô.
Không chỉ có Tân Na, tất cả mọi người xung quanh ai nấy cũng đều bất ngờ trước hành động đó của chàng trai. Người bắt đầu cầm điện thoại lên để ghi hình, kẻ hô to ‘Đồng ý đi! Đồng ý đi!’ Nhưng điểm chung của hầu hết mọi người đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô gái may mắn.
Tuy nhiên, có một người còn bất ngờ hơn cả. Thanh Trà, dù có nằm mơ cô cũng không thể mơ được cơn ác mộng khủng khiếp như thế này. Thế giới xung quanh cô bỗng nhiên tối xầm lại trước cảnh tượng đó. Kẻ mà chỉ mới hôm qua nói rằng sẽ khiến hôm nay là ngày bất ngờ và hạnh phúc nhất trong đời. Bây giờ đây kẻ đó đang làm điều mà cô ao ước được hắn làm nhất với người khác mà người đó còn là bạn thân của cô nữa chứ, cô nào có thể chấp nhận nổi. Cô nhận ra hắn đã giữ đúng lời hứa, ít nhất là một nửa của lời hứa, hôm nay đúng là ngày mà cô bất ngờ nhất trong đời. Cũng là lúc cô cảm thấy đau khổ nhất. Cô quay lưng rời đi.
Quốc Anh đứng khoanh tay, cậu hết nhìn Thanh Trà lại nhìn cặp đôi uyên ương đang là trung tâm của sự chú ý. Cậu chỉ biết cười trừ trước tình huống như thế này, thầm cầu mong mọi chuyện không đi xa hơn nữa.
Tuy xung quanh rộn ràng tiếng cỗ vũ cô đồng ý lời cầu hôn, nhưng Tân Na không nghe thấy bất kỳ điều gì cả. Như thể cô và Tuấn Kiệt đã bước vào một không gian riêng, nơi chỉ có hai người - một người đang cầu hôn, một người hạnh phúc vì được cầu hôn. Tay trái chầm chậm rơi khỏi miệng, cô quẹt đi những giọt nước mắt, đưa tay ra trước hộp nhẫn với một nụ cười.
“Vâng, em đồng ý!”
Đám đông bắt đầu hò hét, họ vui mừng thay cho cặp đôi trước mắt. Tuấn Kiệt cũng vậy, cậu vui mừng vì người mình yêu đã đồng ý làm vợ mình. Và vui mừng hơn khi thấy rõ được vẻ mặt của Thanh Trà, kế hoạch của cậu đã thành công ngoài mong đợi. Cậu từ từ đeo nhẫn vào ngón áp út của vợ mình. Cậu đứng dậy dõng dạc nói:
“Từ nay hãy chăm sóc anh nhé!” Nói xong, cậu trao cô một nụ hôn. Đám đông xung quanh cũng vỗ tay và bắt đầu giải tán. Hai người tay trong tay bước đi.
“Anh phải chăm sóc em mới phải chứ!” Cô cười khúc khích. “Em đùa thôi, hai ta sẽ chăm sóc lẫn nhau.”
“Từ nay em chuyển qua sống với anh nhé, anh chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ cho hai ta rồi. Nơi đó sẽ là nhà của chúng ta!”
“Vâng!” Cô hào hứng đáp.
Hai người vui vẻ cười nói trong khi tiến đến chỗ hai người bạn còn lại. Tân Na tỏ ra khó hiểu khi không nhìn thấy Thanh Trà đâu, cô nhấc điện thoại lên gọi nhưng không có tín hiệu, cô lo lắng hỏi:
“Quốc Anh, cậu có thấy Thanh Trà đâu không?”
Cậu nhìn Tuấn Kiệt và suy nghĩ một hồi rồi nói: “Lúc nãy tôi chú ý vào hai người quá nên không để ý đến cô ta. Chắc là đâu đó quanh đây thôi.”
“Vậy sao?” Tuấn Kiệt nói với cậu bạn và quay sang Tân Na. “Để anh đi tìm cô ấy.”
“Em đi nữa!” Tân Na hốt hoảng nói.
Định sẽ nói ‘không’ với vợ, nhưng Tuấn Kiệt nghĩ rằng nếu nói vậy sẽ không được tự nhiên lắm.
“Vậy ba người sẽ đi tìm ba hướng khác nhau, nếu tìm ra thì hãy gọi cho nhau biết và tập trung ở cổng trường.”
Hai người gật đầu rồi cả ba chia ra đi tìm Thanh Trà, Tuấn Kiệt không lo lắng gì nhiều về sự biến mất của cô, cậu biết cô sẽ bỏ đi. Trường hợp Tân Na bắt gặp Thanh Trà trước thì cũng không có gì xảy ra, vì sự kiêu hãnh của mình, Thanh Trà chỉ chúc mừng người bạn thân của mình trong đau khổ mà thôi. Ít nhất là cậu nghĩ vậy.
Vì cô rời đi không lâu, cùng với hướng mà Quốc Anh chỉ cho cậu, nên Tuấn Kiệt cũng nhanh chóng tìm ra Thanh Trà, cô đang ngồi thẩn thờ đằng sau tòa nhà, nơi rất ít người qua lại. Cảnh tượng này không khỏi làm cậu nhớ lại bốn năm về trước, lúc mà cậu bị cô từ chối.
“Thật hoài niệm, phải không?”
Cậu bước đến, Thanh Trà ngước mắt lên nhìn cậu. Những tia máu khiến đôi mắt ngấn lệ đỏ ngầu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Nhưng nhận ra cô hiện không thể làm được gì nên cô đành giấu sát ý của mình lại.
“Cô nhớ không, bốn năm trước tôi từng bị cô từ chối ở nơi tương tự ở đây. Bây giờ cô hiểu cảm giác của tôi lúc đó rồi chứ? Tim rất đau, phải không?”
“Vậy là từ trước đến giờ anh đã chuẩn bị chu đáo như thế chỉ để trả thù tôi thôi sao?” Cô nói với đôi mắt ngấn lệ. “Tất cả mọi thứ anh đối xử với tôi chỉ là màn kịch cho đến bây giờ thôi sao?”
“Cũng không hẳn, từ đầu tôi chỉ định lợi dụng danh phận là bạn trai của Tân Na để được ở bên cô. Nhưng dần dần tôi cảm thấy mình không còn yêu cô nữa, mọi tình cảm của tôi bắt đầu hướng về Tân Na, tôi đã thật sự yêu em ấy. Lúc đó, tôi nhận ra rằng cô bắt đầu thích tôi, khiến tôi cảm thấy cực kỳ phiền phức, và ý tưởng trả đũa cho lần cô từ chối tôi bắt đầu nhen nhóm trong đầu. Và sau đó thì cô cũng biết rồi đấy. Dù sao thì bây giờ người tôi yêu thương là Tân Na, không phải là cô.”
“Đúng thật là trớ trêu nhỉ? Lúc anh yêu tôi thì tôi lại chỉ muốn chơi đùa với anh. Giờ đây, lúc tôi yêu anh, yêu anh nhiều hơn cả bản thân, yêu đên mức chết đi sống lại, thì anh lại đem tôi ra làm trò đùa! Thật tàn nhẫn…”
Tuấn Kiệt lắc đầu.
“Từ đầu, tình cảm của cô dành cho tôi nào phải là vì yêu hay thích gì tôi. Mà cô chỉ đơn giản là đố kỵ với một Tân Na đang hạnh phúc bên tôi. Vốn dĩ hạnh phúc đó là của cô nên cô dành lại mà thôi! Trong khi em ấy xem cô như là chị em của mình, hết mực tôn trọng và nhường nhịn cô. Còn cô thì lại ganh tị, muốn tước đoạt đi hạnh phúc của em ấy.”
Thanh Trà không còn lời nào để nói nữa, bây giờ đây, cô không muốn nghe bất kỳ lời nói nào phát ra từ người đối diện. Cô muốn hắn câm miệng mãi mãi. Ánh mắt của cô trở nên khát máu hơn bao giờ hết, cơn thù hận trong cô đang lớn hơn bao giờ hết. Nhưng hiện tại thì cô có thể làm gì được hắn chứ? Cô muốn giết hắn, nhưng hiện tại cô không thể nào thực hiện ước muốn đó.
Không một lời đáp trả, cô quay lưng rời đi.
Tuấn Kiệt cũng thấy không muốn nói gì với cô gái này nữa, cậu đi về hướng ngược lại với cô. Đi được một đoạn, một bóng hình mà cậu không bao giờ muốn gặp ngay lúc này lại xuất hiện ngay trước mắt khiến cậu lập tức chết lặng. Tân Na đang đứng nhìn cậu với đôi mắt vô hồn, có vẻ như cô đã nghe được gần hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Không chỉ sống lưng của cậu, mà giờ đây, toàn thân của cậu đều lạnh buốt khi đối diện với ánh mắt ấy. Cậu cố gắng lắp bắp mở miệng nói với cô:
“T-Tại sap em lại ở đây?” Cậu sợ hãi nói. “E-Em à, hãy ng-nghe anh giải th-thích, mọi ch-chuyện không như e-em nghĩ đâu. Em hãy bình tĩnh, em ph-phải nghe anh.”
“Người cần bình tĩnh lại là anh đấy.” Cô nhỏ giọng, lạnh lùng đáp. “Bây giờ mời anh giải thích, em chỉ nghe được từ đoạn anh nói với cậu ấy: ‘Bây giờ cô hiểu cảm giác của tôi lúc đó rồi chứ?’ Những đoạn sau chắc anh không cần em phải nhắc lại đâu nhỉ?”
“Vậy không phải là đã nghe hết rồi sao?” Cậu thầm nghĩ. Cậu cô gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh và vắt kiệt sức mình để nghĩ ra cách giải thích cho hợp lý nhất. Cậu cần một lời giải thích để khiến cho một Tân Na đang rất đáng sợ ở trước mặt hiểu được và tha thứ cho cậu.
“Anh xin lỗi…” Cậu thở dài. “Anh không thể giải thích được gì cả, tất cả đều giống như em nghe. Anh xin lỗi em, thật lòng bây giờ anh chỉ yêu em, chỉ yêu một mình em mà thôi, anh thề!”
“Vậy sao?”
“Em có thể tha thứ cho anh được không?”
Tân Na lắc đầu nguầy nguậy. Ban cho người chồng mình một cái tát. Cái tát đó không khiến cho Tuấn Kiệt cảm thấy đau đớn về mặt thể xác, nhưng khiến cho tin thần của cậu cảm thấy hốt hoảng. Cái tát đó ngụ ý rằng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
“Bây giờ thì em đã biết vì sao anh lại chấp nhận em khi em ngỏ lời với anh. Cũng biết lý do tại sao đến chín mươi phần trăm các buổi hẹn hò của chúng ta đều có Thanh Trà góp mặt. Tất cả chỉ vì anh muốn bên cô ta.” Cô thở hắc ra, trừng mắt với người đối diện. “Ban đầu em là công cụ, phương tiện để giúp anh có thể ở bên cô ta. Còn giờ đây em là công cụ để anh trả đũa cô ta. Cuối cùng thì anh xem em là cái gì hả?” Cô như hét lên vào mặt người chồng của mình. “Anh nói anh yêu em, rồi chỉ coi em là thứ giúp anh thực hiện kế hoạch đê tiện của mình ư? Thật nực cười. Sau tất cả, có lẽ em chỉ là công cụ để anh thỏa mãn cái tôi của anh thôi, đúng không?”
Tuấn Kiệt không thể nào phản bác trước lời nói của cô, cậu chỉ có thể đứng cúi mặt và liên tục xin lỗi và cầu xin sự tha thứ của cô. Điều đó khiến cô càng trở nên điên tiết.
“Bốn năm thanh xuân của tôi chỉ để nhận lại kết cục này ư? Nếu hôm nay tôi không may mắn bắt gặp anh và cô ta nói chuyện thì liệu anh sẽ biến tôi thành cái gì nữa? Thật nực cười khi chỉ mới vừa nãy thôi, tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Nghĩ về màn cầu hôn lúc nãy của anh lại khiến tôi cảm thấy ghê tởm.” Cô nói và tháo chiếc nhẫn ra và ném về phía người đã đeo nó cho cô. “Tôi mong rằng anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Chúng ta giờ đây và mãi mãi về sau không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Tất cả đã kết thúc!”
Nói xong cô quay lưng rời đi, Tuấn Kiệt ngơ ngác đứng nhìn. Nhưng trong vô thức cậu đã nhanh chóng bắt lấy tay Tân Na lại, kéo cô vào lòng ngực mình và ôm chặt cô.
“Anh xin lỗi, tất cả là do anh, cầu xin em hãy tha thứ cho anh. Anh thật sự yêu em, yêu em hơn tất cả mọi thứ, anh thật sự muốn ở bên bảo vệ em.”
“Anh vui lòng thả tôi ra.” Cô lạnh lùng, giọng không một giao động nói. “Anh đang khiến tôi cực kỳ khó chịu đó, anh biết không? Tôi đã nói hết tất cả những gì muốn nói với anh rồi, và cũng không muốn nghe anh nói gì nữa cả. Và chắc chắn sẽ không bao giờ có ý định sẽ tha thứ cho anh. Tôi nhắc lại, anh vui lòng thả tôi ra trước khi tôi hét lên, hẳn anh không muốn tôi làm như vậy đâu đúng không?”
Tuy không can tâm, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài buông cô ra, cậu đau khổ nhìn bóng lưng cô bước đi. Cậu thở dài, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Cậu nghĩ về lỗi lầm của mình, cũng như cố gắng nghĩ cách khiến cho Tân Na tha thứ cho mình. Ngẫn người một lúc, cậu quỳ xuống tìm và nhặt chiếc nhẫn lúc nãy cô ném lên, phủ đi lớp bụi đang bám lấy nó. Cậu buồn bã đi về bãi đổ xe. Trên đường đi cậu bắt gặp Quốc Anh đang đứng khoanh tay dựa vào bức tường gần nơi cậu và Tân Na đứng lúc nãy.
“Có lẽ từ đầu tao nên nghe lời mày.” Cậu thở dài nói. “Không nên thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc này.”
“Giờ nói vậy thì làm được gì.” Quốc Anh lắc đầu nhún vai, “Thế mày định thế nào?”
“Giờ thì làm gì được chứ? Về thôi, giờ tao muốn dành thời gian để suy nghĩ xem nên làm như thế nào, và để em ấy bình tĩnh lại trước đã.”
“Nên vậy.”
Nói rồi hai người lên xe trở về nhà.
II
Bước vào căn hộ của mình, Tân Na bình tĩnh thay áo quần, tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, lộ ra vẻ mặt hốc hác. Suốt từ lúc nghe được cuộc trò chuyện giữa Tuấn Kiệt và Thanh Trà, cô vẫn luôn bình tĩnh, đến một giọt lệ cũng không hề rơi, có lẽ vì quá sốc nên cơ thể và tâm trí của cô chưa thể phản ứng được. Cô không thể tưởng tượng được rằng chỉ trong một buổi sáng, cô đã mất đi hai người quan trọng - một người là bạn thân gắn bó với nhau hơn mười năm, một người là người mà cô yêu thương hơn chính bản thân mình.
Tắm rửa xong, nằm dài trên giường, nổi buồn bây giờ mới bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể mảnh mai, nhỏ bé ấy. Cô cảm thấy khóe mắt của mình cay xè, nước mắt trào ra. Cô khóc nấc lên, thật khó có thể tưởng tượng được một người vừa mới ngập tràn trong hạnh phúc lại có thể phát ra được tiếng khóc đau lòng đến thế này. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, lồng ngực đau nhói, cô chưa từng cảm thấy như thế này. Cứ thế khóc, cô khóc suốt cho đến lúc thiếp đi, chìm sâu trong giấc ngủ, có lẽ chìm vào giấc ngủ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.
Tiếng chuông cửa vang vọng khắp căn nhà nhỏ kéo cô khỏi giấc ngủ dài, cô mơ màng mở mắt. Không biết mình đã trãi thiếp đi bao lâu, cô mò mẫm tìm chiếc điện thoại của mình, bây giờ đã là bảy giờ sáng, thì ra cô đã khóc và thiếp đi từ lúc đó đến sáng hôm sau. Khi cô vừa nhận thức được một chút, nỗi buồn lại lần nữa xâm chiếm lấy cô, cô muốn khóc! Nhưng tiếng chuông cửa vẫn không dừng lại, cố nén nổi buồn, cô lê những bước chân mệt mỏi ra mở cửa. Một người mà cô không bao giờ muốn gặp lại nhanh chóng xuất hiện đằng sau cánh cửa ấy, nước mắt cô vô thức trào ra mặc cho tâm trí đang cố kìm nén lại.
“A-Anh tới đây làm gì?” Cô lạnh lùng nói, nước mắt vẫn đang rơi. “Không phải tôi đã nói rõ hôm qua rồi sao?”
“Anh đến đây để mong rằng em sẽ tha lỗi cho anh.” Tuấn Kiệt buồn bã, giọng đầy hối lỗi nói. “Mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, anh cũng không thể nào thay đổi được quá khứ. Anh chỉ có thể nhìn lại nó, tự dằn vặt bản thân vì mình đã đối xử quá tệ bạc với em.” Cậu dơ lên thứ mà cậu chuẩn bị cho cô. “Anh biết từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa ăn uống gì, anh có mang qua cho em món mà em luôn thích anh làm cho em đây.”
“Cảm ơn tấm lòng của anh. Nhưng thật sự tôi không cần, phiền anh mang nó đi đi được không, anh đang làm phiền tôi đó. Bây giờ tôi không muốn gặp ai cả, đặc biệt là anh!”
“Em đừng nặng lời với anh như vậy, anh đang lo lắng cho sức khỏe của em. Xin em hãy tha thứ cho anh, thật lòng anh muốn được bù đắp lại những tổn thương mình gây ra cho em.”
“Tôi không muốn nghe lời nào từ anh hết!” Cô nhỏ giọng, nhưng uy quyền của câu nói đó là rất lớn. “Một là anh tự đi, hai là anh được người khác mang đi.”
“Thôi được rồi,” Tuấn Kiệt thở dài buồn bã, “anh sẽ tự đi, nhưng anh để lại nó ở đây, mong em ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe. Chào em, mong rằng em sẽ thay đổi suy nghĩ và tha thứ cho anh. Anh đi đây.”
Cậu lê những bước chân mệt mỏi đi ra khỏi khu nhà của Tân Na, nhưng cậu không rời đi, mà chỉ ngồi trên xe đợi cô xuống để có cớ gặp cô mà thôi.
Tân Na cầm thứ mà Tuấn Kiệt mang tới cho cô lên, cô nhìn nó một lúc lâu, đó là món cô thích ăn nhất. Cô thường được cậu đặc biệt làm cho cô những lúc cô bận học không có thời gian để nấu ăn. Nhìn nó cô lại muốn khóc, nhưng cô vẫn quyết định sẽ không ăn nó. Mặc dù biết sẽ rất khó khăn, nhưng cô đã quyết tâm sẽ từ bỏ thứ tình cảm dành cho Tuấn Kiệt, người đã từng là tất cả đối với cô. Cô trở về giường, nằm xuống, nước mắt lại rơi.
Cô cầm điện thoại của mình lên, những dòng tin nhắn dài của Tuấn Kiệt hiện lên ngay lập tức, những dòng tin nhắn được gửi suốt từ trưa, chiều, tối qua đến tận sáng hôm nay. Không cần đọc thì cô cũng thừa biết cậu ta sẽ xin lỗi ríu rít, những âm thanh, những dòng tin nhắn này chẳng còn ý nghĩa gì với cô nữa, cô đã bị tổn thương quá nặng nề.
Tân Na dứt khoát “xóa sổ” Tuấn Kiệt, gạt phăng tất cả những phương thức liên lạc của anh ta vào danh sách đen. Lúc này, Tuấn Kiệt đã bị chặn tất cả các ngã liên lạc với cô. Dù rất đau đớn nhưng Tân Na muốn thông qua những việc này mà thông báo với Tuấn Kiệt, và cũng tự nhắc nhở mình rằng: cả hai đã hoàn toàn chấm hết.
Tuấn Kiệt bước lên xe, cầm điện thoại lên đoạn nhắn cho Tân Na, nhưng cậu nhận ra tất cả các phương thức liên lạc của mình đã bị chặn. Không còn cách nào khác, đều như vắt tranh, ngày nào Tuấn Kiệt cũng đến khu nhà đó để gặp cô. Chỉ còn cách đó mới có thể may mắn được nói chuyện với cô mà thôi. Cậu ngồi thẩn thờ trong xe, chờ đợi vợ mình trong vô vọng.
III
Thanh Trà trở về ký túc xá của mình, cô bần thần nằm trên chiếc giường của mình, cô không khóc. Đúng hơn là cô không thể khóc tiếp được nữa, cô đã khóc quá nhiều rồi. Giờ đây cô không còn đau khổ nữa, thay vào đó chỉ còn hận thù mà thôi. Không một ai có thể tưởng tượng được rằng cô đau đớn như thế nào, không ai tưởng tượng được rằng lúc đó cô cảm thấy như thế nào. Không một ai!
Bây giờ cô như biến thành một con người hoàn toàn khác, chỉ mới đây thôi, cô muốn ở bên cạnh hắn mãi mãi. Nhưng giờ đây cô muốn kẻ đã làm tổn thương cô phải chết, không chỉ có hắn, mà người hắn yêu cũng vậy. Nhưng cô phải làm gì? Cô không biết.
Updated 27 Episodes
Comments
Thiên Lam
dứt khoát ghê, mong ai cũng lý trí được như ẻm
2024-10-05
1
Thiên Lam
nói làm như ảnh k có lỗi á...☺️ chàng trai này thật thú vị...
2024-10-05
2
Thiên Lam
ê đàn ông gì mà thâm dữ vậy, có muốn trả đũa cỡ nào thì qua lại với người con gái khác sau lưng người mình yêu nó vô cùng thái nhân cách ấy=))) bệnh hoạn mà tưởng mình thanh cao!!!
Cho ảnh chết dùm Lam đi Tâm😇
2024-10-05
2